Chương 16
- em... Mạc phong nghi ngờ nhìn nó
- anh đừng lo... Nó nói
- tôi nghĩ mấy người nên vào trong đó xem cô ta còn sống không thì hơn tốt đấy... Nó có lòng tốt nhắc nhở, mấy nam chính nhìn nó khó hiểu nhưng tuyệt nhiên không ai đứng dậy vào trong xem ả vì câu nói ấy của nó... Người yêu của cô ta, nếu là trước đây có lẽ họ đã chạy đi ngay rồi nhưng khônghiểu sao
- bộ...cô ta sao hả... Quốc duy tò mò hỏi nó, nó đang định nói thì thấy cô ta nên chỉ luôn về chỗ cô ta
- ở đó ạ... Nó chỉ về phía ả
Đoàng...một tiếng sét ngang tai mọi người, khủng khϊếp, kinh khủng dã man và không tin được là những suy nghĩ chung của tất cả mọi người bây giờ
1s 2s 3s... Haha cả nhà hàng cười rầm rộ lên như vỡ chợ, tới Khánh nam và Gia bảo nhìn thấy còn sốc nữa là. Mà coi thủ phạm kìa cứ dửng dưng như không là sao (t/g: bà này ác quá ak... )
Trông cô ta lúc này thì thượng đế cũng còn không nhịn nổi huống chi là họ, đầu tóc rũ rưỡi bù xù, mặt mũi thì như con khỉ phát điên, quần áo thì ướt sũng nước ( khổ thiệt...Đang mùa đông mà... ) trông không còn gì thảm hơn nữa, sát khí ngút trời. Chắc cô ta muốn gϊếŧ nó lắm đây. Nó chắc chắn vậy ủa thấy nữ chính thế mà sao mấy nam chính lại không tới giúp nữa là sao, phũ vậy cơ ak
- này! đừng nói đó là tác phẩm của em nha... Mạc phong nghiêm mặt tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn nó
- hì... Nó cười trừ
- em! làm tốt lắm... Mạc phong cười nốt, quả thực đứa em này ngày càng khiến a bất ngờ
- em giỏi lắm... Mai đưa 2 ngón tay cái ra
- đúng là em gái anh có khác... Quốc duy tự mãn
Ả ngọc đùng đùng sát khí phi tới chỗ nó đang ngồi
- đê tiện sao cô dám... Ả hét lên
- ...im lặng... Nó chả thèm quan tâm
- được lắm sao cô dám hả... Cô ta càng điên hơn khi bị nó bơ như vậy
- sao thế...bộ trời nóng lắm hay sao mà cô lại haha... Mai đang nói mà không nhịn nổi trước bộ dạng của ả còn mọi người thì vẫn đang cười nghiêng ngả, thấy vậy cô ta càng điên hơn
- mà cô có cần tiết kiệm thế không... Quốc duy trêu
- anh nói thế là có ý gì hả... Ả nói
- ở nhà có nước không tắm sao lại tới tận đây thế... Nói xong Quốc duy cũng cười phá lên làm cho ả càng không biết chui xuống đâu cho vừa, càng nhìn nó ả càng căm hận, ả liền vớ cốc nước trên bàn hất thẳng vào người nó, mấy nam chính vội chạy tới. Nhưng không kịp nữa rồi haizz... nhưng 1s 2s mặt nó đột nhiên tối sầm lại
- anh có sao không... Nó lo lắng nhìn anh trong khi mọi người còn đang choáng
- anh không sao... Quân từ đâu phi ra lãnh chọn cốc nước giùm nó
- sao anh vẫn ngốc như vậy hả mặc kệ em đi sao lại lao ra làm chi chứ...thật là... Nó vừa lấy khăn lau áo vừa mắng anh khiến mọi người trơ mắt ra nhìn
- đồ trơ chẽn dao cô dám hả... Mai quát lên
- cô giỏi lắm... Mạc phong nhìn ả
- anh không sao en không cần làm quá lên đâu... Quân cười
- anh còn nói được hả... Nó có vẻ tức giận
Mấy nam chính nhà ta nhìn vậy thì muốn gϊếŧ ngay người con trai kia nhưng tại sao chứ không lẽ họ...
- nhóc! hình như em hơi hơi quá... Quốc duy nói
- đúng đấy em làm anh hơi sốc đấy... Quân
- sao anh lại ở đây... Nó bình tĩnh lại nhìn a
- thì... Quân chỉ vào chỗ anh nó
- ak... Nó dường như hiểu ra gì đó
- cô nhớ lấy... Ả đang nói thì ẵm ngay một ly nước vào thẳng mặt từ nó
- cô... Ả ta lao tới nhưng mấy nam chính cản lại
- đừng có động vào cô bé, nếu không tôi không tha cho cô đâu... Quân cảnh cáo ả
-...im lặng... Nó thì cứ nhìn anh nãy giờ
- sao thế... Quân nhăn mày nhìn nó
- haizô...anh làm em cảm động quá ak... Nó đùa anh
-...im lặng... Nhìn nó mà Quân còn bật cười, không ngờ Trần Lệ Chi mà anh biết lại khác hoàn toàn như lời đồn
- Chấn hàn, xem nó làm gì mình này... Ả ta quay qua hắn
- nghe đây, im lặng không có nghĩa là không biết, chưa làm không có nghĩa là bỏ qua. Tôi chưa động tới cô chỉ là tôi còn có việc quan trọng hơn thôi nhưng Nếu từ nay cô...còn dám động vào những người xung quanh tôi thì tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy... Nó nói mà nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống ả làm ả nhìn thấy mà còn muốn khuỵu xuống sàn may mà còn Chấn hàn bên cạnh đỡ
-...đúng là rất giống... Quân nghĩ
- mà còn các người... Nó nhìn mấy nam chính một lượt
- hãy bảo vệ cô ta và bản thân cho tốt đi. Tôi sẽ không bỏ qua những gì các người đã gây ra cho chúng tôi đâu... Nó nói rồi quay vào bàn ăn như thường còn mấy nam chính nghe nó nói vậy mà như có ngàn mũi dao đâm vào tim vậy, cô thay đổi rồi một người hoàn toàn khác, lạnh nhạt hơn, vô tình hơn và hận họ hơn sao
- uầy! đây có phải em không thế... Quốc duy nhìn nó
- xì... Nó cười
- đúng là từ nay anh không phải lo cho em nữa rồi... Mạc phong nói
- dù có ra sao thì em vẫn cần anh bảo vệ em mãi mãi, thật đấy... Nó nói
- haizzz... Mình đúng là khổ quá mà, ông trời ơi sao cái số của tôi lại thành ra như vậy chứ... Mai tỏ ra đáng thương
- haha... Mấy anh em ôm bụng cười
- này... Hai người chỉ tới để uống rượu thôi hả... Quân nhìn hai người kia mà tức muốn xỉu
-...im lặng...Nó thì ngay lập tức nhìn sang nhìn a
Trời cả nửa trai rồi được lắm, hai cái tên này bê tha tới vậy sao, nói rồi nó đứng dậy phi qua chỗ anh giựt lấy ly rượu Khánh nam đang định uống
- đưa đây... Khánh nam nói mà âm vực trầm xuống khiến cho mọi người một lần nữa im lặng, nó thì không những vậy còn lấy luôn trai rượu Gia bảo đang cầm
- cô làm gì vậy hả... Gia bảo quát lên
- Chi...em sao thế... Mạc phong đứng dậy
- em không sao anh chị cứ ăn đi ạ... Nó nói với a
- tránh ra... Giọng nói ngàn vàng của Khánh nam một lần nữa lại cất lên
- anh cũng chỉ như vậy thôi sao... Nó nói
- cô biết cái quái gì chứ... Khánh nam quát
- vậy sao... Nó nhếch mép cười khổ
- mau cút ra... Gia bảo
- em ra chỗ khác đi, hiện giờ tâm trạng họ không tốt lắm.. Quân thấy tình hình khá căng thẳng nên mới khuyên nó
- hèn nhát, nhu nhược thực ra anh có biết thế nào là yêu thương không... Nó hỏi mà giọng nghẹn lại
-...im lặng...
- anh như vậy là an yêu thương Linh sao, như vậy chỉ làm cho con bé đau khổ hơn thôi anh biết không hả... Nó
- tại tôi tất cả là do tôi, nếu tôi không giục con bé mọi chuyện đã không tới nỗi này... Gia bảo bật khóc
- không phải lỗi tại anh, cũng chả ai có lỗi cả có trách thì trách duyên phận anh em mọi người quá ngắn ngủi thôi... Nó nói
- đừng như vậy nữa... mấy người biết con bé yêu thương mọi người thế nào mà, nếu muốn con bé vui vẻ thì mấy người phải hạnh phúc, mạnh mẽ lên chứ nhưng sao lại thành ra thế này... Nó
- cô nói thì giỏi lắm nhưng cô đâu phải tôi đâu... Khánh nam
- vậy anh cũng đâu phải con bé, liệu anh có biết con bé còn đau khổ hơn anh gấp nghìn lần không... Nó
- Nguyễn Khánh Nam anh thực sự làm con bé rất thất vọng đấy... Nó nói
- ...im lặng... Khánh nam
- con người ta được sinh ra, được gặp nhau, rồi chết đi âu cũng là duyên số. Sự xuất hiện của con bé trong cuộc đời mọi người, có lẽ là để trả món nợ kiếp trước mà con bé còn nợ, trả xong rồi con bé ra đi cũng là chuyện bình thường. Mọi người có duyên gặp nhau nhưng chưa đủ chữ số để ở bên nhau trọn vẹn một đời, tất cả đều đã được an bài... Nó
- ...im lặng... Mọi người
- nếu mấy người muốn con bé đau khổ thì cứ sống như vậy đi... Nó bỏ chai rượu và cái ly rầm một cái xuống bàn, Gia bảo thì vẫn cầm cái ly uống tiếp nó nhìn vậy thì bỏ đi chỉ để lại mỗi 3 từ nhưng sức công phá của nó chẳng khác nào bom nguyên tử giáng xuống đầu ba người kia
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN