Chương 15
- em sao vậy... Mạc phong hoảng hốt chạy tới chỗ nó khi thấy nó khóc
- Chi... Mai lay nhẹ người nó
-...im lặng... Nó vẫn chăm chú nhìn các anh nó nước mắt không ngừng tuôn
- này nhóc... Quốc duy lay lay nó
- ak... Em không sao... Nó nói rồi quay mặt ra lau nước mắt
- thật chứ! em không khỏe ở đâu sao... Mạc phong lo lắng hỏi
- không...em ổn mà... Nó mỉm cười trả lời anh
- hay chúng ta về nhà nha... Mai lau nước mắt cho nó
- em không sao mà thật đấy... Nó cầm tay Mai cười
- vậy chúng ta mau ăn thôi anh đói muốn xỉu rồi... Quốc duy đùa
- vâng... Nó cười mấy nam chính thì vẫn còn sốc lắm khi nhìn thấy nó vậy, trước đấy dù nó có ăn mặc ra sao, dù có khóc lóc thảm thiết tới đâu họ cũng chẳng bận tâm tới. Nhưng sao giờ đây họ có cảm giác đau tới vậy khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kia. Từ lúc nó nước vào họ vẫn nhìn nó không thôi, nhưng họ cũng nhận ra rằng nó không còn để ý tới họ, không thèm nhìn họ nữa thậm chí chỉ là lướt qua thôi cũng không
- em ổn hơn rồi chứ... Quốc duy
- dạ...nó cười nhìn anh, nhưng cũng liếc mắt sang chỗ các anh, không phản ứng đó là điều mà nó nhìn thấy không thể để anh nó như vậy được
- vậy chúng ta gọi đồ ăn nha... Mai nói rồi gọi a phục vụ( pv)
- xin hỏi quý khách dùng gì ạ... Anh Trung pv
- em muốn ăn gì... Quốc duy hỏi
- anh chị gọi trước đi ạ em sao cũng được... Nó gượng cười
- vậy cho chúng tôi cái này, cái này, cái này... Quốc duy gọi vô cùng nhiệt tình khiến cho anh chị nó há hốc mồm
- này...gì mà quá trời vậy... Mạc phong nhìn Quốc duy
- thì đói mà... Quốc duy
- đói... Mai sốc
- em thấy vậy không... Quốc duy hỏi nó
- dạ... Em cũng nghĩ vậy... Nó nói
- hai anh em nhà này đúng là... Mạc phong cạn lời anh pv nghi nãy giờ muốn rụng cả tay luôn
- chắc được rồi nhỉ... Quốc duy
- dạ xin quý khách đợi chút... A trung nói rồi định quay vào thì nó lên tiếng
- xin lỗi anh... Nó
- dạ... Có chuyện gì không ạ... A trung pv
- anh có thể cho em một ly trà không đường nhưng ngọt được không ạ... Nó
Nó vừa dứt lời cây bút trên tay Trung rơi xuống sàn, anh nhìn nó như muốn khóc, Khánh nam và Gia bảo thì như bị điện giật quay qua nhìn nó làm cho mọi người xung quanh để ý
- trà không đường nhưng ngọt... Trung lắp bắp
- dạ đúng rồi anh... Nó đáp lại anh Trung, đúng là có hiệu quả thật
- sao thế ạ... Nó hỏi
- em... Trung
Trung cứ dứng đó nhìn nó như người ngoài hành tinh rớt xuống làm nó muốn cười chết đi được
- ak... Còn một chút bánh kem hạnh nhân nữa... Nó vừa nói xong thì quyển sổ trên tay anh cũng rớt nốt( t/g: cái này người ta nói là có đôi có cặp nè )
- ...im lặng... Khánh nam và Gia bảo dường như vừa chịu đả kích gì đó thì phải, hai anh cứ nhìn nó suốt...trà + bánh kem. Chỉ có Linh mới có thói quen quái đản như vậy thôi nhưng sao cô gái này lại... Suy nghĩ chung của hai người
- này nhóc bộ em thay tính đổi nết ak... Quốc duy hỏi
- ...im lặng... nó chỉ cười
- em đang muốn làm gì sao... Mạc phong
- vâng! em đang muốn ăn... Nó hồn nhiên trả lời
- nhìn em như vậy là bị đánh thuế đó... Nó mỉm cười nhìn Trung rồi hai ông anh nó
- ak...Xin lỗi quý khách đợi chút ạ... Trung cố gắng lắm mới không ngã xuống sàn khi nghe nó nói vậy anh nhặt bút và quyển sổ lên rồi nhanh chóng đi vào
- mặt em có gì sao ạ... Nó mỉm cười nhìn Khánh nam và Gia bảo
-...im lặng... Hai người nhìn nó rồi quay qua chỗ khác anh muốn quên lắm nhưng sao cô gái kia lại nhắc tới vậy...Tại sao chứ
- sao thế... Nó bây giờ mới để ý tới anh chị nó
- em... Mai lắp bắp
- nhóc này, ăn nhầm gì sao... Quốc duy hỏi
- đâu có... Nó ngây thơ trả lời a
- thôi dù sao chuyện này cũng dần quen rồi mà... Mạc phong cố chấn tĩnh
Đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên có con vịt không đâu chĩa mồm vào làm cho mọi người mất cả hứng
- Lệ Chi... Em khỏe chứ... Ả Ngọc ra vẻ hỏi han
- ...im lặng... Nó chả thèm quan tâm coi như không nghe thấy gì
- em vẫn khỏe chứ... Khải kiệt quan tâm
Nó thì vẫn như không vẫn nói với anh chị nó. Nhưng họ lại cứ lải nhải làm cho anh chị nó khó chịu
- mấy người cũng thấy rồi, còn hỏi được sao... Mai
- chị...tụi em cũng chỉ quan tâm con bé thôi mà... Ngọc thỏ thẻ
- ai là chị cô chứ... Mai quát
- ...Ngọc thút thít...
- được rồi không sao đâu... Mạc khánh an ủi ả
- giả nhân giả nghĩa... Quốc duy nói
- khổ thân em tôi thôi... Mai nhìn nó
- em không sao chứ... Mạc phong nhìn nó có lẽ anh nghĩ nó đang phải chịu đựng họ, nhưng anh mà biết được nó đang nghĩ gì thì chắc anh sốc tới nỗi rớt xuống ghế mất vậy thì nó nghĩ gì nhỉ
Nó thì cũng chả rõ họ nói gì cho tới khi chị nó tức lên thì nó mới để ý, nãy giờ nó chỉ mải mê ngắm hai người nào đó thôi ak
- chị sao vậy? Ai bắt nạt chị e sao... Nó hỏi
- hả... Mọi người như bị tạt hẳn gáo nước lạnh vào mặt
- bộ nãy giờ em không nghe gì sao... Quốc duy hỏi
-...im lặng... Nó lắc đầu, trưng bộ mặt vô số tội ra làm cho ả tức xì khói
- kia kìa... Mạc phong nhịn cười trước biểu hiện của ả
- kia... Nó vẫn tỏ ra chưa hiểu
- này nhóc, em đúng là ác mà... Quốc duy cười phá lên
- chị ak, chị quan tâm làm chi... Nó nói
- vậy em không quan tâm sao... Mạc phong nghi ngờ còn mọi người thì mong chờ câu trả lời của nó
- không... Nó phán một câu xanh rờn làm cho trái tim một số người tan nát từ đây
- mà em vô nhà vệ sinh một lát nha... Nó nói
- ukm... Mạc phong
Thật ra nó muốn nhảy vô đánh cho mấy tên kia một trận bầm dập lắm nhưng tại có chuyện quan trọng hơn nên hôm nay nó mới bỏ qua cho. Nhưng không phải là mãi mãi đâu cứ làm quá là nó sẽ không nể tình đâu đấy. Đang rửa tay thì cửa phòng bật mở, nó cũng chả buồn nhìn người đó vì nó biết là ai rồi. Nếu người đó không phải ả thì nó tình nguyện cắm đầu xuống đất luôn và quả không ngoài dự đoán của nó
- cô cũng diễn sâu quá nhỉ... Ả khinh bỉ nhìn nó
- ...im lặng... Nó
- sao thế bộ không bám theo họ nữa sao, hay cô biết vô liêm sỉ rồi... Ả mỉa mai
-...im lặng... Nó vẫn im lặng khiến ả tức muốn chết
- này! bộ cô điếc sao... Ả tức giận
- ...im lặng... Nó chẳng muốn đôi co với cô ta lúc này, định ra ngoài thì đột nhiên cô ta lại chạm tới thứ không nên đυ.ng làm nó lại phải rửa tay lần nữa rồi
- là cô ép tôi đấy... Nó nghĩ
- đúng là bì ổi như mẹ cô vậy... Ả cười, vừa dứt lời ả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị nó túm tóc dí xuống bồn rửa tay rồi vặn nước xả xuống không thương tiếc mặc kệ cho cô ta cứ kêu la. Được một lúc sau khi cô ta đã gần như không thở nổi rồi nó mới buông ả ra rồi qua rửa tay và đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra
- nhóc làm gì trong đó mà lâu vậy... Quốc duy hỏi
- không có gì đâu a, có chút chuyện thôi... Nó trả lời
- cô ta lại làm gì em rồi sao... Mạc phong có vẻ tức giận
- để chị vào cho cô ta một trận... Mai định đứng dậy thì nó kéo chị lại
- không sao đâu chị, chị vào chỉ tội bẩn tay thôi... Nó nói làm cho anh chị khó hiểu
- là sao... Mai hỏi
- ...im lặng... Nó chỉ cười
- này... Nó quay qua chỗ mấy nam chính nhà ta
- em có chuyện gì sao... Chấn hàn hỏi
- ai là người yêu cô ta vậy... Nó hỏi như không
-...im lặng...
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN