Chương 14
Trong khoảng thời gian đó anh sống như đã chết. Dù cha mẹ có khuyên như thế nào anh cũng không chịu nghe, cho tới khi Quân tới nói chuyện với anh, có lẽ chuyện nó tới nói chuyện với anh hôm đó làm cho anh hiểu ra vì vậy anh đã tới để nói chuyện với Gia bảo anh muốn Quân cũng nhận được tình cảm ấm áp ấy
Gia bảo không phải người bảo thủ nên có lẽ anh hiểu nó. Nhưng thực sự nỗi đau ấy vẫn cứ đeo bám anh cho tới tận bây giờ, anh tới mở rèm cửa ra
- anh... Gia bảo
- ra ngoài... Khánh nam nói
-...im lặng...
- con bé chắc đau lắm... Gia bảo vừa nói vừa khóc
- ...Khánh nam im lặng...những giọt nước mắt của anh chưa từng ngưng từ khi nó mất
- con bé luôn yêu thương mọi người...có lẽ ở nơi kia con bé cũng không muốn nhìn thấy chúng ra như vậy đâu, biết đâu con bé sẽ hạnh phúc hơn thì sao, nơi đó còn có ba mẹ nữa mà, nhất định là vậy mà... Gia bảo cười trong nước mắt
- liệu rằng khi nhìn thấy anh trong tình cảnh này con bé còn vui vẻ được không... Gia bảo
-...im lặng...
- đi thôi... Gia bảo tới bên khánh nam
- anh không muốn đi... Khánh nam
- anh xem anh đi em tin rằng con bé vẫn đang nhìn theo anh đấy... Anh biết không... Gia bảo nuốt nước mắt vào trong mà nói
- Linh... Khánh nam nói
- anh đi thay đồ đi... Gia bảo đẩy anh vào nhà vệ sinh
- em đợi anh dưới nhà.. Gia bảo nói xong xuống nhà chờ anh lát sau thì Khánh nam cũng xuống
Gia bảo đưa a tới quán để thay đổi không khí đằng nào lâu rồi anh cũng không biết ăn là như thế nào
6h45 tại quán X của Gia bảo, giữa cái mùa đông như vậy mà quán của anh vẫn đông như thường, mặc dù thời gian qua anh không chú ý tới công việc
Mạc khánh cùng Mai và Quốc duy cũng đã tới quán được một lúc còn đang nói chuyện thì nụ cười của Mạc khánh vụt tắt khiến cho hai người kia cũng chú ý tới thứ anh đang nhìn thấy
- ôi...anh Mạc phong anh cũng ở đây sao... Ả ngọc lên tiếng khi thấy anh
- ...im lặng... Mạc phong
- chào anh... Khang huy
- không dám... Mạc phong tỏ ra khá khó chịu
- oh... Chị dâu cũng ở đây sao... Ngọc nói
- tôi không được ở đây sao...Mai khó chịu
- em đâu có ý đó... Ngọc
- đây là... Ngọc
- oh! chào em... Anh là Quốc duy... Quốc duy nói
- ak... Nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp... Ngọc cười
- em là... Quốc duy hỏi
- em... Ả đang định nói
- ả hồ ly... Mai nói
- hả... Ak hóa ra là vậy... Quốc duy nhịn cười
- chị... Ả
- sao tôi nói không đúng sao... Mai vặn lại
- em nên chú ý lời nói của mình... Khải kiệt lên tiếng khi thấy nữ chính bị dồn vào thế yếu
- cần sao... Mạc phong
- thôi không sao đâu ạ... Ả ra vẻ
- chướng mắt... Mai nói
- chà xem ra cũng được đấy, nhưng thật đáng tiếc... Quốc duy lên tiếng, anh biết ả đã gây ra những chuyện gì nhưng lúc đó a lại không ở đây nên không giúp được. Bây giờ anh về rồi nhất định anh sẽ không để họ bắt nạt em anh nữa đâu (t/g: chắc khỏi cần luôn...Em anh mà không động tới họ là may lắm rồi)
- gì thế... Mạc phong hỏi khi thấy Quốc duy định giở trò
- ak thì em nói, một số kẻ ý mà... Quốc duy
- là sao... Mai thắc mắc nhìn qua Mạc phong
- ...nhún vai... Mạc phong
- trông bề ngoài cũng đâu tới nỗi nào, mà sao lại đê tiện tới mức đó nhỉ... Quốc duy vừa nói vừa nhìn ả
- đê tiện...không đúng rồi phải nói là vô liêm sỉ mới đúng... Mai nhịn cười nói
- hai người thật là nó cũng gần như nhau mà... Mạc phong
- thật sao... Đồng thanh
- không biết hả... Mạc phong nhịn cười
- ukm... Đồng thanh
- muốn biết không... Mạc phong
-...gật gật... Mai
- nhìn cô ta là biết rõ nhất đó... Mạc phong chỉ vào ả
-...hahaha... Đồng thanh còn ai đó tức muốn xì khói nhưng có mấy nam chính ở đây nên vẫn phải cố gắng mà nhịn
- đủ rồi mọi người hơi quá rồi đấy... Chấn hàn ra mặt bênh ả
- sao th! cậu thấy xót sao... Quốc duy hỏi
- ...im lặng...
- so với những gì Lệ Chi phải chịu thì từng đó chưa thấm vào đâu cả. Tôi sẽ cho các người phải nếm chịu những tổn thương mà các người đã gây ra cho con bé... Quốc duy nhìn vào đám ngươi đó nói
- chuyện đó là đương nhiên rồi... Mai thêm vào
- mà không phiền nếu các người ra chỗ khác được chứ... Mạc phong
- con bé vẫn ổn chứ... Mạc khánh bây giờ mới lên tiếng
- nhờ phúc mấy người hết... Mai đá kháy
- thôi chúng ta ra bàn đằng kia ngồi thôi... Ả giục nhưng đang định đi thì lại có khách ngồi vào bàn đó, bây giờ thì chỉ còn lại hai cái trống nhưng đều gần chỗ Mạc phong không còn cách nào họ đánh ngồi bàn bên cạnh
- chướng cả mắt... Mai nói
- chắc không nuốt nổi quá trời... Quốc duy
- hay chúng ta về... Mai hỏi
- không sao đâu chắc con bé cũng sắp tới rồi... Mạc phong nói vậy thôi nhưng anh cũng lo lắm khi nó gặp bọn họ ai chả vậy
Được một lúc thì Khánh nam và Gia bảo cũng tới vừa bước vào là tất cả nhân viên ra chào hai người rồi, Gia bảo muốn ngồi ở ngoài này hơn thay vì vào trong phòng sẽ rất ngột ngạt nên a kéo Khánh nam ra chiếc bàn trống duy nhất kia ngồi
- đó chả phải là... Mai em ngại nói
- tuổi trẻ tài cao... Quốc duy phán
- không phải đâu, Em gái của họ cũng mới mất trong vụ tai nạn của Chi... Mai nói
- vậy sao... Quốc duy bất ngờ
- thôi! đừng nhắc tới nữa chuyện qua rồi... Mạc phong
- mà sắp tới giờ rồi mà con bé chưa tới vậy... Mai hỏi
- không biết có chuyện gì không... Quốc duy lo lắng
- phỉ phui mồm cậu... Mai
- vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn rồi kìa... Mạc phong chỉ ra cửa khi nhìn thấy nó vừa bước vào
- ê nhóc... Quốc duy gọi
Nó đang nhìn xung quanh thì gặp ngay bản mặt của anh. Không vui tẹo nào nhưng thấy a chị thì nó lại cười tươi bước tới. Nhưng rồi bước chân nó chững lại, nụ cười trên môi vụt tắt khi nó nhìn thấy bàn bên cạnh, người nó mềm nhũn ra. Không còn chút sức lực nào nữa, nó cảm thấy mắt mình cay xè
anh... Là anh mà sao hai người lại thành ra như vậy chứ. Nó đau lắm khi nhìn thấy anh như vậy, nước mắt chợt chào ra. Nó cứ đứng như bức tượng ở đó làm cho mọi người chú ý, Gia bảo nhìn lướt qua nó ánh mắt anh có chút ngạc nhiên khi thấy nó nhìn về phía mình rồi lại còn khóc nữa. Nhưng nhanh chóng lướt qua nó. Anh! nó muốn gọi anh lắm nhưng sao nó lại không làm được. Khánh nam thì vẫn vậy không quan tâm mọi thứ, những biểu hiện ấy của nó đã được những người nào đó thu vào tầm mắt. Ngạc nhiên có, thậm chí là sốc nữa nhìn nó hôm nay thật không thể xinh đẹp hơn. Quần bò áo khoác ngoài, giày búp bê, tóc thả nganh vai, nó chưa từng mặc như vậy làm cho mấy nam chính với nữ chính cực kì sốc. Mọi người thì nhìn nãy giờ không thôi
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN