Chương 13: Nữ chủ lên sàn
Nhìn bé trong hình dễ thương chịu không nổi *máu cuồng loli trổi dậy*
**************
"Chào buổi sáng." Trạch Thần Diên kéo ghế ra ngồi.
"Chào anh, hì hì." Thấy Trạch Thần Diên thì ai đó mắt sáng lên, bộ dáng đáng đánh đòn cười hì hì.
"Chào." Trạch Thần Tuấn.
Hôm nay là ngày đến trường không biết sẽ gặp chuyện gì thú vị đây, cô vừa suy nghĩ vừa cười cười.
****************
Trường đại học A.P (Absolute Power) là trường do các gia tộc đứng đầu xây nên, trong đó có 10% của chính phủ và 90% còn lại là của các đại gia tộc, ngôi trường này dành cho các quý tộc, tiểu thư, công tử, con nhà khá giả.
Chiếc siêu xe màu xanh chạy thẳng vào trường A.P đậu tại khu đỗ xe của trường, bước xuống là một chàng trai tóc trắng được buộc lên gọn gàng, đôi mắt cam ưu buồn, chàng trai này không ai khác đó chính là Trạch Thần Diên của chúng ta, hôm nay cô mặc chiếc áo thun xám, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi sọc đỏ đen, mặc chiếc quần jean bó màu đen và đôi boot da cổ cao màu nâu, đeo chiếc cặp chéo ở sau lưng.
Còn người bước ra thứ hai là Trạch Nhiên, cậu mặc áo phông dài tay màu xanh đen, mặc quần jean rách, mang đôi giày nike trắng, đeo balô đen có gai.
Hai người vừa xuất hiện cả trường điều im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng xào xạc của lá cây, một hồi lâu không biết ai la lên làm cho toàn trường như gặp thần tượng hay ảnh đế thế giới vậy.
"Á....đẹp trai quá." nữ sinh A
"Trời ơi, hoàng tử của lòng em." B
"Có ai biết hai người họ là ai không!?" C
"Tôi muốn bay lại ôm hoàng tử quá đi."
"Anh chàng có mái tóc dài đẹp như thiên thần vậy, trời ơi chắc tui mất máu chết quá."
......
Lượt bỏ một ngàn từ....
**********
Trở lại hai nhân vật chính của chúng ta, Trạch Thần Diên và Trạch Nhiên đi thẳng lên lớp, không quan tâm tới mấy đứa rảnh hơi kia.
"Nhiên, Diên." Đang đi tìm lớp thì một giọng nói đầm ấm vang lên.
Hai người không hẹn mà cùng quay lại nhìn, chủ của giọng nói này không ai khác ngoài Lôi Thiếu Hiền và Hàn Dật Thiên cũng đi lại.
"Chào." Trạch Thần Diên và Trạch Nhiên đồng thanh đáp.
"Không hổ là anh em sinh đôi, không những người giống mà nói chuyện cũng đồng thanh ghê." Hàn Dật Thiên cười như không cười nói.
"Ờ." Lại đồng thanh.
Lôi Thiếu Hiền nhìn Trạch Thần Diên bằng ánh mắt đầy phức tạp, từ hôm gặp cô, anh đã không ngừng nghĩ tới cô, ngay cả mơ cũng thấy và cuối cùng mấy hôm trước anh còn động tình làm chuyện XXOO với cô nữa chứ, chắc anh điên lên mất, không ngờ anh lại động tình với một thằng con trai. (ಥ_ಥ)
Trạch Thần Diên thấy Lôi Thiếu Hiền cứ nhìn mình không chớp mắt, có chút mạc danh kỳ diệu, đẩy nhẹ cậu một cái rồi hỏi:
"Mặt tôi dính gì sao!?" Cô sờ sờ mặt
"Hả...kh...không có." Bị đẩy một cái anh mới hoàn hồn lại, lắp bắp nói.
Ba người nhìn Lôi Thiếu Hiền ánh mắt khó hiểu.
"À....hai người học khoa nào!???" Thấy không khí hơi bị quỷ dị nên Hàn Dật Thiên lên tiếng hỏi.
"Khoa A." Kì này Trạch Nhiên lên tiếng.
"Vậy chúng ta lại cùng lớp rồi." Hàn Dật Thiên cười cười.
"Vậy đi chung đi." Lôi Thiếu Hiền.
"Oki." Trạch Thần Diên.
*************
Vừa vào lớp....
"Á...là hoàng tử lòng tui kìa."
"Không ngờ lại học chung với bốn hoàng tử luôn."
"Hoàng tử, ngồi chung vs em đi."
"Không phải chỉ là con trai sao!? Hét làm gì không biết."
Lại lượt bỏ....
Cuối cùng bốn người ngồi gần cửa sổ, bàn cuối với bao nhiêu ánh mắt ghen tị, hâm mộ, hận, say mê.....
"Chào." Trong lúc lớp đang ồn ào bàn tán thì một tiếng trong trẻo đầy mị hoặc vang lên.
Bốn người cùng nhau nhìn sang, trước mắt họ là một đứa con gái xinh đẹp, mái tóc đen thẳng dài và đôi mắt to đầy mị hoặc như giọng nói vậy, đôi môi đỏ mộng làm người ta muốn cắn một ngụm, hai má hơi đỏ vì ngượng ngùng, thân hình lồi có lồi, lõm có lõm, à mà bộ ngực hơi to....
Trạch Thần Diên nhìn đứa con gái trước mặt, à không phải nói là nhìn ngực của cô nàng trước mặt mà bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên.
"Em tên Liễu Mộng Liên, có thể làm quen với mấy anh không!?" Cô tỏ ra ngượng ngùng hỏi.
Còn bên đây Trạch Nhiên thấy người con gái cậu yêu đang nhìn ngực của người ta thì nhíu mày, đẩy nhẹ cô nhỏ giọng hỏi:
"Làm gì nhìn ngực người ta dữ vậy, ha là muốn chuyển giới."
Cô liếc Trạch Nhiên một cái:
"Chuyển cái đầu của em, anh chỉ đang nghĩ nếu cô ta dùng bộ ngực đó đè người ta không biết người đó có bị xì chao chết không thôi."
-the end-
P/s: ahihi...tới đây thôi ha ^^ mai rảnh viết tiếp còn không rảnh cho ta bùm một bữa... He he