Chương 20: Mục tiêu mới

Một năm bình thản trôi qua, cuộc sống của Y Dạ vẫn rất suôn sẻ. Qua sinh nhật hai tuổi mà không có thêm một vụ ám hại nào. Y Dạ nói chuyện rõ ràng, rành mạch hơn rất nhiều. Y Dạ biết nói nhanh hơn nhiều so với các bé gái cùng tuổi khiến Chiêu Mẫu Đơn và Liễu Vân Phong rất vui mừng.

Từ ngày Chiêu Mẫu Đơn đồng ý cho Liễu Minh Châu chơi cùng Y Dạ, cô bé thường hay chạy tới Chiêu Hòa cung. Liễu Minh Châu ngày càng cởi mở hơn, không còn nhát như trước.

Liễu Minh Châu nói chuyện với Chiêu Mẫu Đơn đôi khi còn thoải mái hơn mẫu thân mình.

Liễu Y Dạ lâu lâu cũng có tới cung Trường Xuân của Hàm Nguyệt để tìm Liễu Minh Châu. Lâu dần Hàm Nguyệt cũng quen thuộc Y Dạ, có nhiều khi còn gọi Y Dạ tới chơi.

Hàm Nguyệt thấy đứa con gái ít nói của mình giờ cứ chạy nhông nhông bên ngoài với Y Dạ cả ngày không những không phiền mà còn thấy an tâm.

Trước đây, Liễu Minh Châu ít khi mở lòng, kể cả với thân sinh của mình, việc này làm Hàm Nguyệt thở dài không ít. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Liễu Y Dạ kéo Minh Châu ra khỏi chỗ núp. Làm cô bé chịu mở miệng luyên thuyên cả ngày khiến Hàm Nguyệt không khỏi vui mừng.

Ngồi bên cạnh mẫu thân mình mà Liễu Minh Châu cứ thao thao bất tuyệt về Liễu Y Dạ, thị nữ, mẹ cô bé rồi cả cung Chiêu Hòa. Khiến hảo cảm của Hàm Nguyệt với Y Dạ cứ tăng đều.

Về phía Y Dạ, lâu lâu lại có thông báo điểm hảo cảm của Hàm Nguyệt tăng 1,2 % gì đấy, có khi cả lúc ăn, lúc tắm cũng có thông báo.

Thế là nhờ tình bạn của hai đứa con gái mà hai vị Chiêu phi và Hàm phi cũng thân với nhau hơn. Hai người này mỗi khi dắt Y Dạ và Minh Châu ra Ngự Hoa viên là lại ngồi lại tám chuyện, có khi còn hẹn nhau ra ngoài chơi.

Còn một người anh trai của Liễu Minh Châu là Liễu Minh Khang cũng thường xuất hiện khi hai cô bé đang chơi cùng nhau. Hầu hết là những khi hai con nhỏ này chạy lung tung, hai vị mẫu phi không chăm được, nên lại quẳng Liễu Minh Khang ra gánh.

Liễu Minh Khang là nhị hoàng tử, cũng có tí ảnh hưởng trong việc tranh hoàng vị nhưng vẫn thường bỏ thời gian ra đi chơi cùng hai vị muội muội.

Liễu Minh Khang cũng càng ngày càng thân với Y Dạ, hảo cảm cũng tăng đều, tăng đều, hiện tại đã là 24 điểm. Liễu Minh Khang lại chính là loại cuồng em gái.

Trước kia là Minh Châu cứ im im, nên cậu ta cũng không dám phiền nhưng hiện tại...Liễu Minh Châu ngày càng lây bệnh của Y Dạ, tăng động lại tham ăn, thực sự là dễ thương hết sức.

Dần dà cậu ta dấn thân vào con đường em gái nô với hai muội muội nhỏ của mình. Đây là cái thể loại cưng chiều không khác gì Liễu Vân Phong. Gọi là u mê không lối thoát.

.....

"Hệ thống, ta có bao nhiêu anh chị em tất cả vậy?"

Hôm nay trời mưa, Liễu Y Dạ không ra ngoài nữa, ngồi trong phòng ngắm mưa rơi.

"Kí chủ, cô có 12 người chị và 5 người anh tất thảy."

"Vậy 17 người đó là con của ai?"

"...Có 9 vị phi tần có con. Trong đó hoàng hậu là hai gái một trai, Hàm phi là một gái một trai, ngoài ra thì ta nghĩ cô nên xem danh sách chi tiết đi"

Bảng danh sách anh chị em gồm độ tuổi, thân sinh và một số thông tin khác được liệt ra.

Liễu Y Dạ vuốt xem thì chợt dừng lại chỗ nhị công chúa.

"Sao nhị tỷ ta lại có tên La Nguyên Nguyên mà không phải họ Liễu?"

Hệ thống nhìn cái tên La Nguyên Nguyên rồi đáp.

"Mẫu thân cô ta năm đó phạm tội, cả bản thân và hai con đều bị đưa vào lãnh cung. Hai đứa con đó là nhị công chúa và tứ hoàng tử, đều theo họ mẹ, không được mang họ Liễu."

"..." Liễu Y Dạ lướt xuống chỗ tứ hoàng tử-La Bác Triệt.

"La tần đó...chết rồi?"

"Đúng vậy, kí chủ, chết trong lãnh cung, xác cũng không được chôn cất tử tế."

Thẻ của La Bác Triệt là màu đen, của La Nguyên Nguyên là màu đỏ. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy hai tấm thẻ ra, tống vào tệp dự định công lược.

"Họ là thẻ đen và thẻ đỏ đấy a..."

"...Theo cốt truyện gốc thì La Nguyên Nguyên là do bị hành hạ ở lãnh cung nên tính tình không mấy tốt đẹp. Liễu Y Dạ trong truyện lại lên mặt với cô ta nên cô ta quay ra cắn lại. Thẻ đỏ...cũng hợp lý thôi."

"Còn La Bác Triệt...cũng tương tự thế."

Liễu Y Dạ thản nhiên nói.

"Vậy là cô muốn tẩy trắng họ?"

"Hmm, khi hổ được thuần hóa cũng thành mèo thôi. Đặc biệt là hổ con không nơi nương tựa thì lại càng dễ."

"Khi nào trời đẹp, ta nên xin phụ hoàng vào lãnh cung một chuyến rồi...!"

Liễu Y Dạ đứng dậy, vươn vai, cười sảng khoái.