"Kính chào quý vị! Buổi đấu giá hằng năm của thương đoàn Bạch Xà sắp bắt đầu rồi đây, xin hãy chuẩn bị phiếu và kim tệ trong tay mình đi nào ~!" nữ dẫn chương trình trong bộ y phục chủ đạo màu đỏ gợi cảm bước lên, giọng trong trẻo mà đầy mị hoặc.
Sự ồn ào trong phòng đấu giá giảm xuống trong phút chốc rồi bắt đầu vang lên tiếng xì xào, đánh giá.
"Quý vị, mở đầu cho buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ là các vật phẩm quý hiếm mà chúng tôi đã mất công thu thập được trong năm qua, đảm bảo sẽ có ít nhất một món làm quý vị hài lòng!"
"Nào! Xin mời vật phẩm thứ nhất! Bộ bảy cây châm thuộc tính, có thể cứu người cũng có thể gϊếŧ người trong một khắc, đặc biệt phù hợp cho người thuộc hệ sát thủ. Mỗi cây châm có một thuộc tính riêng, có thể linh hoạt thay phiên dùng để cải tử hoàn sinh, cũng có thể một giây đoạt mạng."
Khi vật phẩm đầu tiên được mang lên, trong phòng rộn lên tiếng xì xào, rất nhiều người muốn có được bộ châm đó. Nhiều kẻ đã cầm sẵn phiếu của mình trong tay, chỉ chực giơ lên ra giá.
"Giá khởi điểm cho bộ châm này là 2000 kim tệ, mời quý vị đại gia ra giá a!" nữ dẫn chương trình cười híp mắt.
"Ta ra giá 3000 kim tệ!" ngay sau đó liền có người ra giá.
"Ta trả 5000 kim tệ"
"Ta trả 5500"
"Ta ra 8000"
"..."
"..."
.....
Lúc này, Y Dạ đang đứng ngay ngoài cửa phòng đấu giá...
"Khu chợ đen thì ra cũng không có gì quá ghê gớm, đơn giản chỉ là bán vài món đồ mà không thể tìm được ở chợ thường thôi, ngoài ra cũng có một số hàng quý hiếm hay vật phẩm cấm nhưng... trông cũng khá bình thường" sau một hồi loanh quanh khu chợ đen, Y Dạ rút ra kết luận.
"Cô phải thử làm một giao dịch ngầm thì mới biết sự đang sợ của chợ đen. Với lại... đây chưa hẳn gọi là chợ đen, bày bán công khai thì đen cái gì cơ chứ? Đây chỉ gọi là mặt nổi của nó thôi! Thương nhân buôn bán ở đây chắc cũng đơn giản chỉ là muốn tìm thêm chút mối làm ăn" hệ thống hiểu biết lên tiếng dạy Y Dạ.
"Vậy sao? Cơ mà đấu giá thì có vấn đề gì mà không tổ chức ở nơi khác, lại làm trong chợ đen cơ chứ?" Y Dạ hé đầu vào trong phòng đấu giá, tò mò.
"Ta nghĩ bọn họ đây không chỉ là buôn bán vật phẩm bình thường đâu, chắc là có cả nô ɭệ nên mới vào đây bán"
"Nô ɭệ? Ừ nhỉ, chắc nam chính cũng sẽ có ở đây!" Y Dạ nhận ra.
"Ta nghĩ là sẽ có đấy! Trong tình tiết thì có một đoạn nói nam chính bị bán vào đầu xuân, trong một lễ hội lớn" hệ thống cũng ngó ngó vào.
"Cơ mà... nếu đã có người bán người khác làm nô ɭệ, có người mua nô ɭệ, nhưng cuối cùng lại chui vào khu chợ đen bán đấu giá nô ɭệ... Vậy rốt cuộc là buôn bán nô ɭệ hợp pháp hay không vậy?"
"Bắt cóc người khác làm nô ɭệ là bất hợp pháp nhưng việc cha mẹ bán con cái hay người thân bán nhau làm nô ɭệ thì lại hợp pháp, việc do hoàn cảnh rồi bán con cháu đi cũng không phải hiếm. Việc bọn họ phải tổ chức trong chợ đen chắc đơn giản là do triều đình sợ làm ảnh hưởng tới nếp sống và khuôn phép của người dân kinh thành nên mới bắt các thương đoàn vào đây bán thôi"
"Người dân?" Y Dạ hỏi lại.
"Ừ, người dân! Cô không để ý là trong khu chợ đen, người đi mua đồ cũng có nhiều nhưng hầu hết ăn mặc khá sang trọng sao? Bọn họ đều là người có gia thế, không thì cũng là võ giả, tu sĩ,... ít có dân thường. Với lại kinh thành từ trước tới nay chưa từng có vụ bán người đi làm nô ɭệ, cũng chưa có gia đình nào túng thiếu tới thế. Đây cũng gọi là một loại thành tựu đó cô nương, ai tự nhiên lại đi phổ biến việc bán con cái làm nô ɭệ cho người dân làm gì cơ chứ?" hệ thống mặt tự đắc.
"Ồ, ta chưa nghĩ tới việc này bao giờ"
"Mà... việc buôn bán nô ɭệ cũng gây ra nhiều rắc rối cho triều đình lắm nên tất nhiên họ muốn giảm thiểu việc người dân tiếp xúc với loại buôn bán này. Ở kinh thành lâu lâu cũng có người bán con làm nô ɭệ, một là bị bắt, hai là đứa con đó sẽ được người hoàng cũng mua làm nô tì thay vì lưu lạc làm nô ɭệ."
"Ngươi biết nhiều ghê nhỉ?" Y Dạ có chút ngưỡng mộ.
"Ta toàn năng!" hệ thống cười tự đắc.
"Hờ, phải chi người bỏ cái tính được khen thì hất cằm lên như thế..." Y Dạ lảng đi.
"Gì?"
"Không, không"