Chương 4: Mười năm sau

Mười năm sau.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mới đây đã 10 năm trôi qua rồi. Bây giờ y đã tự định hướng cho bản thân, thực hiện đam mê mà kiếp trước y chẳng mơ tưởng đó là trở thành một minh tinh, đã vậy còn là một tiểu bá vương tài nguyên dồi dào.

Trong căn biệt thự sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, ở phòng khách sang trọng có ba người đang ngồi hai lão nhân và một thiếu niên.

Người phụ nữ ngồi trên sô pha đắt tiền nhai nhai gì đó trong miệng, dung mạo mĩ lệ, thi thoảng cười lên lộ ra vết chân chim ở đuôi mắt, thoạt nhìn qua chỉ mới năm mươi. Khí chất vương giả bức người khác muốn nghẹt thở.

Người đàn ông bên cạnh cương nghị, khốc soái, trên mặt vẫn phảng phất anh khí ngời ngời, chứng minh rằng hồi còn trẻ ông là một mỹ nam vạn người mê.

Người ngồi ở ghế bên cạnh hai người là một thiếu niên ước chừng vừa mới mười sáu tuổi, ngũ quan tinh tế, gương mặt tuấn mỹ phảng phất mùi vị của thanh xuân.

Y ngồi trên sa lon, tay ôm gói snack, miệng nhai chóp chép, mắt lướt qua ông bà nhà mình mà không khỏi ôm mặt than thở m

Mau nhìn đi, gia gia thân là cựu chủ tịnh công ty bất động sản vô cùng lớn, bây giờ ngồi ở nhà thì mở rộng hai chân gác thẳng lên bàn nước, miệng nhai quả táo ngồm ngoàm tí thì gẫy răng, còn cười khiến mấy miếng vụn táo rớt ra ngoài. Nãi nãi thì lại càng đáng nói, trước kia được giới báo chí của Hoa Quốc ca tục là duyên dáng, thục nữ thì bây giờ ở nhà, miệng nhai quả táo to bự, còn cười hô hố, hai chân gác thẳng lên người gia gia nữa chứ. Ôi, thật hết sa mạc lời mà.

Lam lão ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn y

" A Nguyệt, nhắc mới nhớ, con bao giờ xong việc? Không có ý định về nhà luôn sao? Ba mẹ con đã phàn nàn với ta lâu lắm rồi đấy. "

" Đúng đấy A Nguyệt, lần nào con cũng nói bận này bận nọ, hai đứa cháu trai của ta nhớ con muốn chết rồi kìa " Bà cũng ngồi dậy, càu nhàu đứa cháu này, hai đứa cháu cưng nhà bà đợi vợ nó muốn mòn ra rồi kìa.

" Ai, con biết rồi mà. Lần này nữa thôi mà, nha nha"

" Ừ, mau về là được rồi " bà xua xua tay, ngả người ra sau.

Lam Nguyệt bày tỏ : ông bà có thật là vì gia đình nhớ con hay là do con cướp không gian riêng tư của hai người vậy?

Câu chuyện kết thúc trong sự nhạt nhẽo. Thú thật thì ông bà không phải muốn hắt hủi y gì cho cam, chỉ là ba mẹ y nhiều lần kêu về. Khuyên bảo y mau về tới hết nước hết cái rồi, bất quá nói mãi cũng chẳng được nên đâm ra lười, chẳng buồn nói. Nhưng năm nay về, Lam Thế Bảo cũng về, tiểu tử này đặc biệt dính anh nó, nó cùng nói năm sau y không về liền qua đây xách về thế nên ông bà mới nhanh chóng khuyên bảo y về cho xong việc, sợ thằng nhóc kia tới đây quậy. Một đứa còn chưa đủ điên hả, thêm một đứa chắc ông bà già này sẽ vào viện sớm mất.

Đột nhiên quản gia Trần bước vào, cung kính nói

" Thưa lão gia, phu nhân có Vĩnh tiểu thư đến chơi"

" Mau, mau gọi nó vào " Lam lão phu nhân hướng quản gia Trần gấp gáp nói, bà thật sự rất yêu quý đứa nhỏ này nha.

" Vâng " Quản gia Trần cúi đầu, rồi xoay người bước đi.

" Nãi nãi a, đừng gọi cậu ấy vào đây. Người không thấy cậu ấy đã làm gì với con sao?"

" Ai da, con nhỏ mọn quá đi. Chắc là do công việc của con bé kết thúc không đúng hạn định ra thôi mà"

Y lười cãi, mang lại dép bông, lạch bạch đi lên lầu. Mới bước lên bậc thang đầu tiên, phía cánh cửa vang lên thanh âm phi thường trong trẻo của nữ tử

" Cả nhà sáng hảo!"

Bước vào là một mĩ nữ xinh đẹp, mái tóc màu đen bồng bềnh chấm hông, đôi lam mâu to tròn đáng yêu, thân hình nóng bỏng hấp dẫn nam nhân. Trên người bận áo thun tím cùng quần jeans xanh dài ngang bắp chân.

Mộng Điệp vui vui vẻ vẻ đi tới chỗ mọi người, ngồi xuống cười cười. Gương mặt lại càng rạng rỡ khi nhìn người đang có ý định bỏ trốn kia. Y trừng mắt nhìn cô, bày ra vẻ ta đây không thèm nhìn ngươi.

" Điệp Điệp, ta cảm thấy ngày nào cũng thấy con bận rộn chả bù cho ai kia nha " nãi nãi liếc liếc y, câu nói tràn ngập tiếu ý.

" Nãi nãi quá khen" cô cười duyên dáng, thật sự trong lòng đang muốn cười tới sảng.

Y nhăn mày, nãi nãi à ai mới là cháu của người đây. Y lâu này không về thì bị bà mắng là tham công tiếc việc, được nghỉ ở nhà nằm phơi thây thì lại bị mắng là lười biếng. Lại nhìn tới Mộng Điệp, y lạnh lùng nói

" Về sớm vậy? Sao không ở đó luôn cho vui a~"

" Haha, Nguyệt cậu vẫn còn giận chuyện đó sao? " Cô cười khan nhìn y, rõ ràng cô nói sẽ đưa y đi chơi trước khi y đi vậy mà lại ở lì chỗ tổ chức liveshow.

" Còn phải hỏi?" y trừng mắt nhìn cô, hận không thể đứng mắng cho cô một trận.

Bất quá, nếu ở lại mắng cô nàng một trận e là sẽ trễ chuyến bay mất nha. Hừ lạnh một tiếng, y chạy lên lầu chuẩn bị chu đáo cho đợt công tác tiếp theo.

" Ai, cái thằng nhóc này.... Mộng Điệp con cứ kệ nó đi." Lam lão thở dài một hơi, thằng nhóc này sao lại có tính cách giống lão già kia như vậy.

Được một lúc sau, trong khi có ba người đang ngồi nói chuyện rôm rả, cắn hạt bí tanh tách thì có một người đang hì hục kéo hai cái vali đen to bự xuống lầu. Lam lão ngẩng đầu nhìn đứa cháu bảo bối nói

" Con làm sao mà mang nhiều đồ như vậy? Cứ để ta cho người mang về N thị trước cho con một nửa là được rồi"

" Không cần phiền vậy đâu gia gia. Dù gì con cũng không có yếu tới nỗi không thể kéo hai cái vali cùng lúc nha. Người xem, cái đai đen Taekwondo của con cũng không thể để làm cảnh nha. Bye bye, con đi đây, đến nơi sẽ gọi cho hai người sau "

Kéo được đến cửa thì Mộng Điệp nói lớn ra

" Tớ về N thị trước hay chúng ta cùng về."

" Về trước đi!"