Chương 32: Một ngày của hai người họ

Sáng hôm sau.

Doãn Kì Tân phờ phạc ôm laptop, hai mắt đen thui thẫn thờ nhìn cái con người đang nằm trên giường hắn ngủ ngon lành.

Chuyện là hôm qua, sau khi phát hiện Lam Nguyệt say rượu vào nhầm phòng hắn, bản thân suýt chút nữa là bị dọa tới nhảy dựng lên. Không ngờ tới hắn và y có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Đêm trăng thanh gió mát, mỹ nhân nằm trên giường chỉ việc xơi, cơ mà hắn đâu phải loại người lợi dụng cơ hội khi người kia say mà đè ra làm loạn, Doãn Kì Tân hắn là chính nhân quân tử nào thể hèn hạ như vậy. Cuối cùng, hắn quyết định thức trắng đêm trông người ta, nhân tiện lấy công việc ra để giữ tỉnh táo.

Thấy cục chăn trên giường động đậy, hắn chống tay đứng dậy, lê lết đến gần. Đẩy đẩy cục chăn kia hai cái, không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn nhấc chân đạp một cái, trường hợp này, hắn không thể thương hương tiếc ngọc được rồi.

Lam Nguyệt lăn xuống giường, lồm cồm bò dậy. Y bóp bóp huyệt thái dương đau nhức, nhíu mày đánh giá xung quanh. Cách bố trí của các phòng cao cấp đều giống nhau, chỉ là mùi hương lavender nhàn nhạt trong phòng y được thay bằng mùi trà xanh thanh mát.

Lam Nguyệt nhíu chặt mày lại, ánh mắt liếc về vật thể lạ xuất hiện trong phòng của "mình".

Doãn Kì Tân trừng mắt nhìn lại y

"Thái độ của cậu là sao? Tớ thức cả đêm để trông cậu ngủ đấy, chí ít cũng phải cảm ơn tớ một câu chứ"

Không thể trách thái độ cư xử của Doãn Kì Tân được, bởi vì hắn rất yêu ngủ, hầu như không có kẻ nào dám phá hỏng buổi sáng ấm áp của hắn cả, khi mất ngủ tâm trạng của hắn sẽ cực kì kém, rất dễ tức giận. Thái độ vừa rồi là một ví dụ điển hình.

Lam Nguyệt ngây thơ nói

"Đêm qua tôi đi nhầm phòng rồi?"

"Ừ"

"Làm phiền rồi, tôi về phòng đây"

Doãn Kì Tân trợn tròn mắt nhìn y bình tĩnh đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Cánh cửa chưa khép lại thì y đã ló đầu vào nói

"Trưa tôi tới mời cậu đi ăn, nghỉ ngơi đi"

Doãn Kì Tân ngu ngơ nhìn cánh cửa khép lại, có phải y vừa mời hắn đi ăn trưa không? Không mơ đó chưa? Vậy là hắn ôm tâm trạng vui vẻ kéo chăn đi ngủ.

....

Mười hai giờ trưa.

Lam Nguyệt mặc bộ đồ thường ngày đứng trước cửa phòng Doãn Kì Tân. Y nhấc tay lên gõ lên cửa ba tiếng rồi dừng lại. Không có ai đáp trả cả.

Mười lăm phút sau~

Y gõ cửa lần hai. Không có ai đáp trả.

Mười lăm phút tiếp theo.

Y gõ cửa lần ba, vẫn không ai đáp trả.

Đợi thêm mười phút nữa, y điên tiết quá mà đạp cửa xông vào. Đập vào mắt là hình ảnh Doãn Kì Tân ôm chăn ngủ ngon lành. Đây là cái tình huống gì?

Lam Nguyệt từ tốn đi đến bên giường, giống như Doãn Kì Tân sáng nay không lưu tình nà đá y một cái, nhưng lần này lực đạo còn mạnh hơn cả trăm lần, Doãn Kì Tân bắn xuống đất.

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y điên tiết rống lên

"Còn ngủ cái gì nữa? Còn không mau dậy, tôi sắp đói chết rồi đây này! Biết như vậy tôi đã không tốt tình mời cậu đi ăn"

"A? Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ bốn mươi hai phút lẻ hai mươi chín giây"

"Muộn như vậy rồi sao?" hắn cào cào mái tóc như tổ quạ nói.

"Nhanh lên đi, tôi đói muốn chết rồi đấy"

"Đợi một chút"

Tức tốc Doãn Kì Tân phóng vào phòng tắm Kì thật hắn là một người có lối sinh hoạt khá tùy tiện, duy chỉ có thời gian ngủ đều rất đúng giờ, bởi vậy nên đến giờ hắn vẫn chưa cảm thấy đói lắm.

Năm phút sau.

Doãn Kì Tân xuất hiện với chiếc áo thun trắng và chiếc quần lửng đen rộng rãi, trông trẻ ra vài tuổi so với khi hắn mặc vest.

Hắn choàng vai y kéo đi

"Nhanh lên nào, nếu không tớ sợ cậu sẽ đói chết mất"

"Bỏ cái tay cậu ra"

....

Ăn cơm trưa xong, họ kéo nhau đi công viên chơi, cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, cùng nhau đi xem thủy cung, cùng nhau chơi hóa trang, cùng nhau chụp hình. Tất cả đều là cùng nhau.

Doãn Kì Tân đứng bên cạnh nhìn người kia cười vui vẻ mà ấm lòng, hắn ước gì nửa đời sau của hắn đều vui vẻ, vô lo vô nghĩ như vậy.

***