Chương 29: Nhớ ngày ấy....

Trong phòng ngủ sáng choang, Lam Thần Vũ nằm trên giường lấy tay che mắt, bộ dạng mệt mỏi vô cùng.

Hắn mệt mỏi thở dài một hơi, cố rướn mình vươn tay về phía tủ đầu giường, cầm lấy một tấm ảnh được đóng khung đẹp đẽ. Bức hình là ảnh chụp của Lam Thần Vũ và Lam Thế Bảo hồi bé, cùng thêm một cậu bé nữa.

Nhớ lại kí ước tuổi đẹp của mười bốn năm về trước, hắn không nhịn được mà vuốt ve tấm hình, cười tới ôn nhu.

Phu nhân hai nhà Triệu và Lam là bạn thân từ hồi nhỏ xíu. Lấy được hai ông chồng giàu nứt nhà nứt cửa, yêu thương nuông chiều mình, bất quá hai ông chồng này chả ưa nhau tẹo nào cả.

Đến khi Lam Thần Vũ bước vào lớp Một, Tô Tuệ Cách mang thai lần hai. Trùng hợp, Hàn Ly của Triệu gia cũng mang thai.

Nhớ lại lúc biết mình được làm anh, Lam Thần Vũ không nhịn được mà suốt ngày nhảy nhót, đi khoe với các bạn đồng trang lứa về đứa em của mình. Hắn lúc ấy ngây thơ hồn nhiên đến lạ, khác xa so với bây giờ.

Đến ngày Hàn Ly sinh con, do tai nạn ngoài ý muốn, Tô Tuệ Cách cũng sinh cùng ngày, nhưng mà là sinh non.

Hắn nhớ rõ ngày hôm ấy, tiếng rêи ɾỉ thống khổ của mẹ hắn vang vọng trong hành lang của bệnh viện. Cha hắn không ở đâu, ông đi công tác, nghe tin vợ sinh mới lục đυ.c mua vé máy bay về.

Một mình hắn cùng quản gia Trình đứng đó, cả người hắn vô lực dựa vào ghế, hai tay run rẩy, mắt không rời cánh cửa phòng phẫu thuật.

Thật lâu sau, vị bác sĩ già đi ra, lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại lên trán, hơi thở dồn dập nói

" Sản phụ sinh khó, mất nhiều máu, cần phải sinh mổ. Mời người nhà đi kí giấy xác nhận phẫu thuật"

" Vâng, bác sĩ cứ làm đi, tôi đi kí ngay" lão quản gia trung niên vội vã gật đầu, tức khác đã chạy đi đâu.

Tiểu Thần Vũ lúc này nghe đến từ mổ mà sợ tái cả mặt, hắn từ nhỏ đã sợ máu, tức khác đã bụp miệng chạy tới WC nôn mửa.

Thẳng đến khi dạ dày trống rỗng, dịch vị chua lòm ở cổ họng làm hắn dừng lại, mở nước súc miệng.

Đi ngang qua phòng sinh của Hàn Ly, hắn thấy nàng đang ôm một đứa bé nhỏ nhắn, mái tóc tơ thưa thớt, làn da đỏ hồng, đứa bé hình như đang ngủ. Cảnh tượng yên tĩnh khác xa với cảnh tượng bên phòng sinh của mẹ hắn.

Xa xa, Triệu Vũ đi tới, thấy Lam Thần Vũ nhón chân nhìn vào phòng hồi sức của vợ mình mà mỉm cười, đi tới gần xoa xoa đầu hắn, nói

" Thế nào? Đứa nhỏ có dễ thương không?"

" Rất, rất dễ thương ạ" hắn ngốc ngốc cười.

" À đúng rồi, tình hình của mẹ con sao rồi?"

" Bác sĩ nói khó sinh, mẹ con cần phải sinh mổ " hắn ủ rũ cúi đầu, cảm giác buồn nôn đang từ từ dâng lên.

" Được rồi, đừng sợ. Mẹ con sẽ không sao đâu" Triệu Vũ mỉm cười trấn an nhóc con trước mặt.

" Chú Vũ, con vào ôm một chút em bé được không?"

" Được chứ" Triệu Vũ tỏ vẻ, dù gì cũng là người nhà ngại cái gì?

Hắn vui vẻ lắc lư chạy vào. Hàn Ly thấy hắn chạy vào, đáy mắt một mạt ôn nhu, vẫy vẫy tay

" Nào Tiểu Vũ, tới đây coi em một chút"

Lam Thần Vũ thành thành thật thật đón lấy em bé trong tay Hàn Ly, lần đầu tiên hắn nhìn thấy đứa nhỏ nhu thuận tới như vậy, không khóc không nháo chỉ im lặng mở đôi mắt màu lam to tròn nhìn chăm chăm hắn.

Hàn Ly cười cười

" Đứa nhỏ rất thích con đấy, con xem nó cười kìa"

Hắn cúi xuống nhìn cục bông trong ngực, môi hồng chúm chím hé ra cười toe toét, tiếng cười trong trẻo khiến không gian phòng bệnh lạnh lẽo phá lệ ấm áp.

Triệu Vũ đứng bên cạnh chọt chọt cặp má sữa phúng phính trêu chọc

" Chà, cười rồi đó hả? Hồi nãy không phải còn mếu máo sao, nay anh Thần Vũ bế lại ngoan như vậy rồi? "

Bé con hình như nghe hiểu, vẻ mặt tươi cười tắt ngúm, hai con mắt bắt đầu ướŧ áŧ. Thấy một cảnh này, Hàn Ly nhéo mạnh vào hông chồng mình, trừng mắt ghẻ lạnh.

Triệu Vũ đau thương đầy mặt : Vợ à, anh chỉ muốn trêu con một chút thôi mà TAT

Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ dồn dập, có lẽ là người ngoài kia đang rất vội. Trần Vũ ôm ủy khuất ra mở cửa, đập vào mắt là bộ dạng lão quản gia nhà họ Lam ôm ngực thở phì phò, mồ hôi ướt cả cái trán rộng.

Trình quản gia nhìn Lam Thần Vũ đứng cạnh giường bệnh, khó khăn nói

" Thiếu...thiếu gia, phu...phu nhân..."

" Mẹ con bị sao ạ?" Lam Thần Vũ vẫn ôn khư khư đứa bé, đi tới gần ông quản gia gấp gáp hỏi.

" Phu nhân sinh rồi, là một bé trai"

Hắn sững người, không để ý tới mình đang ôm con nhà người ta, chạy một mạch về phòng bệnh của mẹ. Ba người phía sau ngỡ ngàng, hắn định bế đứa nhỏ như vậy nà chạy đi à.

....

Chạy phòng bệnh, đứng ngoài nhìn vào trông thấy gương mặt nhợt nhạt của mẹ mình, lòng hắn đau đớn một mảng. Đột nhiên nhận thức được là bản thân đang bế bé con nhà họ Triệu, hắn cúi xuống xem xét một chút, cũng may không bị sao.

Triệu Vũ chạy tới cốc một cái rõ kêu vào đầu hắn, nhỏ giọng mắng

" Tiểu tử, con muốn tìm chết hả? Ôm đứa nhỏ mà lại chạy như vậy, nhỡ đâu nó rơi xuống đất thì sao? Có biết nguy hiểm lắm không hả?"

" Chú Vũ, con sai rồi, con chỉ là muốn tới nhìn em của con một chút thôi."

" Vào đi, vào đi." Triệu Vũ đoạt lấy bé con trong tay Lam Thần Vũ, đẩy đẩy hắn vào phòng.

Do cách ngày sinh chỉ khoảng một tuần nên em của hắn không phải nằm l*иg kính, an an ổn ổn nằm cạnh mẹ hắn say sưa ngủ.

Hắn đứng bên cạnh, trông thấy mẹ hắn đã tỉnh, ân cần vỗ về đứa nhỏ bên cạnh.

Tô Tuệ Cách nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh ngoắc ngoắc con trai tới gần, chọc chọc vào má đứa nhỏ bên cạnh nói

" Tiểu Vũ sắp tới là anh hai rồi, phải yêu thương em nghe không?"

" Mẹ, em trai con xấu quá, như khỉ ấy" hắn nhăn trán, vươn móng vuốt chọt chọt vào gương mặt đang đang say ngủ của đứa bé.

Tô Tuệ Cách tặng cho con trai mình một cái đập, nghiến răng nói

" Tiểu tử thối, dám chê em con xấu hả?"

Hắn cảm thấy, hắn sắp thành con ghẻ rồi.

....

Ba năm sau.

Hai đứa nhỏ ngày nào bây giờ đã trở thấy mấy cục bông nhỏ xinh chạy tới chạy lui khắp nơi. Mà người được giao nhiệm vụ cao cả là trông nom hai cục bông này hiển nhiên là Lam Thần Vũ.

Con của Triệu Vũ gọi là Triệu Tử Nguyệt, tên ở nhà là Nhục Nhục*, bởi vì bé có hai cặp má trắng nõn như bánh bao vậy.

Còn em hắn gọi là Lam Thế Bảo, tên ở nhà không có, bởi vì cái mặt nó lúc nào cũng như cả thế giới mắc nợ nó không bằng ấy. Từ khi hiểu chuyện đến giờ thì chỉ biết dính lấy Nhục Nhục bé cưng rồi trưng ra cái mặt lạnh với hắn.

Một buổi chiều nọ, khi hai nhà đang tấp nập chuẩn bị sinh nhật cho hai đứa nhỏ nhà mình. Hắn chợt nhớ ra, ba Lam có tặng cho hắn một cái máy chụp hình vào sinh nhật năm ngoái. Vậy là Lam Thần Vũ lại lóc cóc chạy về tới đồ.

Nhìn cái máy chụp hình trong tay, hắn cười tới mĩ mãn, trong đầu mường tượng ra hình ảnh hắn bế hai cục bông kia vào lòng mà sướиɠ hết cả người.

Nhưng mà đời không như mơ, Lam Thế Bảo một hai dính lấy Nhục Nhục nhà người ta, thành ra Lam Thế Bảo ôm lấy Triệu Tử Nguyệt phía trước, để lại Lam Thần Vũ bơ vơ phía sau.

Nhớ tới đây, hắn không nhịn được mà hôn lên khung ảnh nọ, trong lòng tràn ngập chua xót.

Nếu Triệu gia còn thì tốt rồi, Lam Nguyệt ngây thơ ngày nào vẫn vô lo vô nghĩ, an an ổn ổn sống mà không suốt ngày ôm bi thương vào lòng.

***