Chương 16: Nói chuyện phiếm cùng thụ chính

Ngồi ở dưới gốc cây đại thụ, lơ đãng nhìn những bông tuyết trắng tinh chầm chậm rơi xuống đất. Dựa đầu vào thân cây khẽ cắn môi, hôm nay Mộng Điệp muốn cùng y trở về với cô nàng và Kha Lạc thì y từ chối, lại đến hai anh em nhà kia phải đi làm chút việc bên trường nên kêu y ngồi đây chờ. Y nhăn mày, đã gần một tiếng rồi mà họ vẫn chưa về, bắt cái người mù đường như y tự mò về sao hay muốn đông chết y?

Đang thả hồn trên mây thì có một giọng nói kéo hồn y lại

" Đồng học giờ này mà vẫn còn ở trường sao?"

Nghe cái ngữ điệu ôn nhu này thật quen tai a. Y vừa ngẩng đầu thì chóp mũi của y đυ.ng phải chóp mũi của người kia. Nhận thấy bản thân mình có điểm nhạy cảm, lập tức tránh xa hắn ra, hai tay luống cuống khua loạn lên, lắp bắp nói

" Cái, cái đó....tớ thành...thành thật xin lỗi. Tớ, tớ thật sự không cố ý.."

Doãn Kì Tân không những không ngượng ngùng mà còn tỏ ra hết sức tự nhiên, mỉm cười hòa ái nói

" Không sao, vị đồng học này sao lại về muộn như vậy? Sẵn đây tớ đang rảnh rỗi, để tớ mời cậu đi ăn bánh rồi chúng ta cùng trò chuyện, được chứ?"

Y vốn muốn định từ chối nhưng, cơ hội ngàn năm đâu thể dễ dàng bỏ lỡ. Ăn đồ của nhân vật chính là phúc tổ ba đời đấy, chưa kể có thể trường sinh bất lão, an an ổn ổn sống hết phần đời còn lại nữa. Bất quá chúng ta phải tỏ vẻ ái ngại, rụt rè hiểu chưa? Nếu không sẽ bị chê là tham ăn, dễ dụ.

Cắn cắn viền môi dưới, khẽ gật đầu tỏ sự đồng ý. Hắn cười tới vui vẻ, nhanh chóng kéo y đứng dậy rời đi.

....

Một lát sau, y cùng bạn nhỏ Kì Tân ngồi yên vị ở một quán coffe nhỏ gần trường học. Tò mò nhìn tứ phía, không phải là y chưa từng tới những nơi như vậy mà là rất ít khi được phép tới. Với cương vị là một thần tượng thì việc bị chụp những tấm hình thường nhật là cấm kị, nếu bịt kín thì sẽ bị mọi người xung quanh nói là kẻ khả nghi,...nên y đã từ bỏ.

Doãn Kì Tân thấy y nhìn ngó xung quanh một cách thích thú thì bật cười thành tiếng, nhẹ giọng hỏi

" Cậu chưa từng tới những nơi như vậy sao, đồng học?"

" A, rất, rất ít. Mà tên tớ là Quý An, gọi là An An là được rồi"

" Tớ là Doãn Kì Tân."

Y gật gù. Hai người rơi vào im lặng, y vân vê lọn tóc đen nhánh nhìn xung quanh một cách ngượng ngùng, hắn ho khan một tiếng, hắng giọng

" Phục vụ! An An, cậu muốn ăn gì?"

" A, tớ hả?"

Y ngơ ngác nhìn hắn, y là đang suy nghĩ vài vấn đề.

" Ân"

" Ch...cho tôi một fondant* chocolate cake và một cappuccino. Còn cậu thì sao, Tân Tân? "

Doãn Kì Tân hơi ngẩn người, đã lâu rồi chưa ai gọi hắn như vậy, kể từ kia người kia rời xa hắn. Y kinh ngạc với câu nói mình vừa thốt ra, thật muốn cho bản thân một cái tát mà. Thật sự là buột miệng thôi, là cái tên vô tình xuất hiện trong não bộ của y thôi. Không cố ý mà, 555. Hắn ngẩng đầu nhìn phục vụ, chỉ vào menu nói

" Cho tôi một fondant matcha cake và một trà đào. Cảm ơn"

Phục vụ ghi chép các món rồi rời đi, để lại cho hai người không gian im lặng. Thấy y cứ ôm mặt rầu rĩ mà hắn bật cười, hào sảng nói ra một lời an ủi

" Cậu đừng xấu hổ chứ, chỉ là cái tên gọi, tất cả đều không quan trọng. Nhưng... tớ cảm thấy cậu rất giống một người tớ từng quen?"

Y ngẩng đầu, hai má cùng hai tai đã đỏ như muốn xuất huyết, gãi gãi sóng mũi, gượng cười

" Vậy à? Người đó quan trọng với cậu lắm sao?"

" Ân, người đó rất quan trọng. Cậu ấy..."

" Bánh của hai vị đây, chúc quý khách ngon miệng!"

Tiếng anh phục vụ trầm ổn vang lên, cắt đứt lời nói của chàng. Không hiểu sao hắn lại sinh ra tia chán ghét cực điểm. Hai người gật đầu, anh phục vụ cũng không nán lại một mực ly khai.

" Không sao, cậu nói tiếp đi"

Hắn gật đầu, chống cằm nhìn xuống dĩa bánh ngon lành mà trầm tư, cất tiếng

" Cậu ấy là thiên thần nhỏ của đời tớ, cậu ấy đẹp lắm, đặc biệt là đôi mắt màu lam đó, nó làm tim người ta rung động. Cậu ấy đem lại dương quang cho cuộc đời tớ, nhưng cậu ấy đã lãng quên tớ"

Tự nhiên, y cảm thấy có chút hổ thẹn. Thật đấy, thật sự cảm thấy hổ thẹn sao ấy, giống như người đó là bản thân vậy.

Y khẽ hỏi

" Tên cậu ấy là gì vậy?"

" Lam Nguyệt. Anh trai của Lam Thế Bảo lớp cậu đó."

" Ra...ra là vậy"

À, cái tên thiên thần được miêu tả phát ớn đó là y. Mịa, từ khi nào ảnh đế siêu cấp đẹp trai lại thành tiểu thiên sứ soi sáng cuộc đời cho thụ chính rồi? Ngộ ghê đó.

" Vậy Kì Tân này, sao cậu lại nghĩ vậy, có lẽ cậu ấy gặp một vài vấn đề khiến trí nhớ suy giảm?"

Hắn thở dài, nhấp một miếng trà rồi nói tiếp

" Tớ biết chứ, tớ nghe nói trước đó cậu ấy đã gặp phải tai nạn và hôn mê một năm. Nhưng theo bác sĩ nói, di chứng của vụ tai nạn chỉ khiến cậu ấy quên đi những thứ không cần thiết"

" Cái...cái gì? Hôn mê một năm?"

Lam Nguyệt trợn mắt, y đây là còn tưởng đã ngủ tới hai năm luôn đó. Theo y nhớ mang máng lúc mới xuyên, thân thể nam phụ này còn gầy y như dân chạy nạn kia mà.

" Sao vậy, cậu chưa nghe qua điều này?"

" Ừ...ừm quả thực chưa từng nghe" y cảm thấy có chút thất thố, lựa đại một lí do củ chuối nhất có thể để trả lời.

Hắn cười ôn nhu nhìn cô gái ngồi đối diện, cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn mơ hồ cảm thấy, cô gái này và y có một sự liên kết vô hình vào đó, hai người thực sự rất giống nhau.

*Fondant : là tên gọi chung các loại bánh có nhân dạng lỏng.