Chương 1: Mở đầu

Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường trắng rộng rãi là cảnh một thanh niên da trắng môi hồng, gương mặt xinh đẹp không chút nữ khí, đôi mắt phượng nhắm nghiền, nhưng quần áo trên người lại xộc xệch một cách lộ liễu, mơ hồ thấy được vòng eo thon cùng cơ bụng mờ ảo. Dáng ngủ xấu tới nỗi phá nát hình tượng mĩ miều ban đầu, thân trên trúc xuống sàn nhà, đầu nghẹo sang một bên, hai chân trên giường mở rộng hết cỡ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên xé rách không gian yên tĩnh vốn có, thiếu niên cau chặt mày, lồm cồm bò dậy, vươn bàn tay hoàn mỹ cầm lấy cái điện thoại, bực bội nghe máy

" Chuyện gì?"

" Cậu đến công ty một chút, có việc cần cậu đó. " giọng nói người kia có chút khẩn trương.

" Nói luôn đi. Tôi mệt! " Con mẹ nó, lão tử rất buồn ngủ!

" Cậu cứ tới công ty đi mà, được không?" người kia xuống giọng năn nỉ.

" Tút...tút...tút..."

Nghe tiếng tút tút kéo dài, người đầu dây bên kia cười trừ, anh đương nhiên biết tính khí bạn anh vốn không tốt, đặc biệt là khi vừa ngủ dậy, đang ngủ bị đánh thức liền vô cùng tức giận đi.

Mọi người trong công ty đều biết, vị tổng tài cao cao tại thượng Trình Khanh này là một kẻ siêu tạc mao.

...

Vừa bước vào công ty, cô thư kí đã vội vội vã vã chạy tới gần y. Trình Khanh chẳng thèm liếc mắt đến cô thư kí chật vật chạy tới gần mình, lạnh giọng hỏi

" Trầm Đăng đâu? "

Cô thư kí xinh đẹp run nhẹ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt cả vầng trán mịn, hai mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày của vị tổ tông kia, nhỏ giọng nói

"Thưa, Trầm...Trầm phó tổng đang đợi ở phòng ngài. "

Y không nói gì chỉ phất phất tay ý muốn đuổi người, một mạch đi tới đó, trong miệng không ngừng mắng chửi vị Trầm phó tổng kia. Vừa cầm tay nắm cửa vặn ra, nghênh đón y chính là một cái gối mềm mại phi tới đáp thẳng vào mặt.

Y nhìn chiếc gối kia đáp dưới chân mình, thẳng chân đạp một cái, đã vậy còn cố ý chà chà vài cái rồi cười lạnh ngước mắt nhìn hai con người dở hơi kia, nghiến răng tra hỏi

"Chuyện gì vừa xảy ra? "

Con tim bé bỏng của hai người nào đó điên cuồng đập, bất giác đưa tay lên ôm ngực, đáng sợ quá đi! Trầm Nghê đến bên Trình Khanh, đáng thương hề hề nói

" Khanh ca, là tại anh hai cứ nhất định muốn cướp cuốn tiểu thuyết của Nghê Nghê đó"

Trầm Đăng đứng dậy khỏi bãi chiến trường, gân cổ lên nói lý

"Lại đổ lỗi cho anh, là do em không cho anh mượn, anh cũng chỉ tò mò muốn đọc nó chút thôi mà"

" Tiền của em bỏ ra thì là đồ của em, mà đồ của em thì em cho ai mượn thì là quyền của em, anh cấm à? " Trầm Nghê khó chịu nói.

" Tiền của em không phải tiền anh cho em sao, hả??" Trầm Đăng cũng không vừa mà đáp trả.

Trình Khanh nhăn mày nhìn hai kẻ đứng trước mặt mình cãi cọ, khóe môi giật giật, nhìn bãi chiến do hai anh em này gây ra. Tên ất ơ kia gọi y ra đây chỉ là để phân bua cho họ thôi sao? Trông y rảnh lắm à mà suốt ngày bắt người ta đi giải quyết trò con bò của mấy người tạo ra. Y cảm thấy bản thân mình thật sai lầm khi lúc nào cũng dung túng, yêu thương họ, đúng là càng cưng chiều thì càng lấn tới.

Y dứt khoát đoạt lấy cuốn tiểu thuyết trong tay Trầm Nghê, xoay người bước ra cửa, trước kia đi còn để lại một câu

" Dọn dẹp cho tốt, hai người mà nhờ ai trợ giúp, tôi lập tức xử lý " rồi lạnh lùng rời đi để lại hai người kia đứng đơ như pho tượng.

....

Về nhà, ăn uống dọn dẹp xong xuôi y mới nhớ tới cuốn tiểu thuyết kia, cầm nó vào phòng nằm lên giường bắt đầu mở cuốn tiểu thuyết ra xem thử, thật thắc mắc cuốn tiểu thuyết này có gì hấp dẫn mà lại khiến hai anh em nhà họ Trầm kia tranh dành nhau sứt đầu mẻ trán thế kia.

Một hồi lâu sau, Trình Khanh liền không thương tiếc mà trực tiếp đem quăng bỏ nó nói xó xỉnh nào, miệng còn lẩm bẩm hai chữ cẩu huyết.

Đây là thể loại đam mỹ. Ân, không sao y là vốn không phải trai thẳng.

Nhất kiến chung tình. Ân, nghe thật ngớ ngẩn. Con mẹ nó cái gì mà anh nguyện móc tim móc phổi để yêu em, em thật thú vị.... Ta phi, từ khi nào mấy câu từ sến súa này trở thành câu thương hiệu chung của ngôn tình và đam mỹ rồi.

Nhận xét chung, cẩu huyết đầy đầu.

....

Ngày hôm sau, Trình Khanh ngồi trong xe, thi thoảng nhìn qua bó hóa hồng trắng rất lớn đặt ở ghế phó lái, trong đầu lại nhớ tới đoạn kí ức xa xăm. Gương mặt anh tuấn thoáng nét buồn, hai mắt nhìn bó hoa mà ướŧ áŧ, vừa ngẩng đầu nhìn đường thì bắt gặp một thiếu niên mười lăm, mười sáu mặc đồ bệnh nhân đi trước xe y. Do quá ngạc nhiên, không nhìn xung quanh mà bẻ lái, kết quả xe y tông phải một cái cột điện gần đó, y văng ra khỏi xe.

Trước khi mất đi ý thức, y mờ mờ nhìn thấy cậu thanh niên đó đứng nhìn y với ánh mắt vô hồn, gương mặt nhợt nhạt, môi khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ.

Rồi y dần dần lâm vào mất ý thức.