Chương 97

Cây cối bị đốn ngã, vài chỗ còn có những vết nứt nguy hiểm. Mạc Chi Tuyệt đang đứng tại chỗ ở tạm được dựng bằng gỗ, trông khá đơn giản.

Thủ hạ của hắn đang báo cáo tình hình, may mà đến kịp thời, dị thú kia vẫn chưa di chuyển đến đây. Tuy chỉ là một bộ phận dị thú cấp bốn nằm trong tầm kiểm soát, thế nhưng vẫn cần thủ chắc.

- Hết sức ứng chiến, không được phép nhân từ!

Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không khí vắng lặng. Nếu bọn chúng đã bắt đầu vậy thì cũng nên chuẩn bị trước đi, hắn không phải kẻ dễ bị ức hϊếp.

- Đã rõ!!!

- Cho người tạo màng chắn ở đây, không được để bất cứ thứ gì kỳ lạ lọt qua. Lúc chiến đấu đừng đi quá nhiều người một lúc, tăng cường canh gác phòng bị đánh lén.

Mạc Chi Tuyệt phân chia hàng loạt nhiệm vụ, tất cả đều nhất mực nghe theo.

Chuyện chuẩn bị ứng chiến đã rất kỹ lưỡng, hiện tại chỉ cần đợi toàn bộ dị năng giả đến mà thôi. Thực ra Mạc Chi Tuyệt đã sớm tính ra được bọn người kia sẽ xuất trận đầu tiên, vậy nên đã kịp thời phân phát mệnh lệnh.

Cái này so với kiếp trước có điểm bất đồng, mọi việc đều khó khăn hơn, thế nhưng đều sẽ bại trận mà thôi. Đấy là sự tự tin của Mạc Chi Tuyệt, sự tự tin của nam chính mà không có ai có thể có.

- Ngươi có muốn ăn gì không?

Tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, Mạc Chi Tuyệt không cần nhìn cũng biết là ai, tuy nhiên hiện tại cần sự góp sức của gia tộc người này nên chưa thể trở mặt.

- Ngươi đến đây làm gì?

Quay đầu thấy khuôn mặt Tô Mạch mỉm cười tinh nghịch lại cảm thấy phiền phức.

- Ta cũng là một dị năng giả, ta đến tham chiến.

Tô Mạch nói một cách rất hiển nhiên.

- Ngươi không biết rất nguy hiểm ư.

- Ngươi lo lắng cho ta?

Sắc mặt Tô Mạch trở nên sáng hơn, vui vẻ hỏi lại hắn. Thật sự thì hắn chỉ nghĩ nếu người này ở đây sẽ chỉ ngáng chân mà thôi, thậm chí nếu mệnh hệ gì thì sẽ mất đi một phần nhân lực.

Mạc Chi Tuyệt biết rõ năng lực Tô Mạch, cũng không quá kém nhưng chỉ dừng lại ở mức đại tiểu thư mà thôi. Kinh nghiệm thực chiến khá ít ỏi bởi vì được bao bọc từ bé.

Hắn bỏ đi mà không thèm cho cô một cái liếc mắt, thế mà Tô Mạch lại tự huyễn hoặc rằng Mạc Chi Tuyệt chỉ là ngại ngùng mà thôi.

...

Phùng Bắc yên vị ngồi đó, chờ đợi thông báo. Số lượng dị thú mới đây chỉ là phần ít hòng đánh động trước mà thôi.

Á Tư đứng bên cạnh im lặng tựa như không tồn tại, trên người lúc nào cũng toả ra không khí u ám.

Những người đi vào bên trong ít nhiều đều không dám nhìn thẳng vào Á Tư, theo như Niên Thời nhận xét thì trên người y chứa một thứ cuồng nộ khó có thể diễn đạt.

- Ngươi đi ra ngoài xem xét đi.

- Vâng.

Ai cũng không hiểu tại sao Vương lại đột nhiên thân cận với một kẻ kỳ lạ đến thế, tuy nhiên chẳng dám hỏi. Á Tư xuất hiện từ khi Vương bắt đầu mang ý định lần nữa đánh chiếm loài người. Quả là một thời điểm đáng nghi ngờ. Hơn nữa không hiểu sao lại đạt được tin tưởng từ ông ta.

Á Tư bước đi chậm rãi, mấy kẻ xung quanh đều không lại gần y, nhiều người cúi đầu chào một cách kính cẩn.

Không khí nơi đây do ảnh hưởng từ phía bên trong màng chắn nên đỡ âm u hơn. Ánh mặt trời le lói xuyên qua từng tán lá xanh. Chỉ là nắng nhạt nhưng cũng khiến ta bớt ủ dột cơ thể.

Sau lớp mặt nạ không biết y đang nghĩ cái gì, có lẽ chưa bao giờ y tháo nó ra cả. Người ta nói chỉ có Vương mới có khả năng thấy thôi.

Á Tư nhìn vô số dị thú cấp cao đang được điều khiển bên dưới, đáy mắt loé ra tham vọng. Tiếng cười mảnh vang lên đằng sau chiếc mặt nạ kỳ quái. Sau đó ý nhìn về phía màng chắn kia, ham muốn gϊếŧ người nảy lên cùng cực. Đây là điều mà y đã đợi từ rất lâu rồi.

Gió l*иg lộng quạt thẳng trên người, mang theo tiếng cười u ám bay xa. Niên Thời đi ngang qua, thấy Á Tư vô cùng kỳ lạ liền đứng lại xem, sau khi nghe tiếng cười rất nhỏ ấy thì lập tức giật mình. Cái âm điệu này hoàn toàn khác biệt với âm điệu mà y từng nói chuyện, cứ như của hai người vậy.

May mắn cậu ta tai thính, còn trải qua tôi luyện của dị năng, ngay lập tức phán đoán rằng Á Tư đã tự thay đổi giọng nói của mình. Bởi vì chất giọng cao kia không có cách gì thành thế này được.

Tuy nhiên không hiểu y phải biến đổi để làm gì.

Chờ cho Á Tư đi rồi, Niên Thời mới thôi ẩn dấu, chạy đi tìm Cao Lãng.

- Đại nhân, có việc cần tìm.

Cao Lãng gật đầu khi tên kia báo cáo, cất chiếc mặt nạ trên tay đi sau đó di chuyển. Tìm chuyện thì có lẽ là về vấn đề tác chiến, lâu lâu lại cần bàn luận số lượng.

Hoa Ca đang ngồi trêu ghẹo mấy nữ nhân, thấy y thì nở một nụ cười đểu. Tên này là cộng sự của Cao Lãng, là một tên lăng nhăng đào hoa, nam nữ ăn sạch. Bình thường thì nhìn không nghiêm túc, thế nhưng thực lực rất cao.

Cao Lãng thấy gã liền phiền, mệt mỏi xoa đầu.

- Gặp sự cố gì?

- Cũng không quan trọng lắm, vài con thú bị mất kiểm soát thôi.

Tuy đang trả lời y nhưng gã không thôi trêu chọc, quá quen nên Cao Lãng tự lơ đi.

- Chỗ nào?

Tay Hoa Ca chỉ vào một chỗ, Cao Lãng lập tức đi đến. Dị thú hung hãn đang bị dây xích trói lại. Y tạo một khối sức mạnh bắn về đó, cái này không chứa công kích, có tác dụng điều hoà tâm tính.

- À quên mất, tên nhóc hay đi cùng ngươi đâu rồi.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Cao Lãng liền bổ sung thêm.

- Tên Niên Thời ấy.

- Không biết, chắc lại đi vui đùa đâu rồi.

Cao Lãng lắc đầu sau đó tập trung làm việc, Hoa Ca không hỏi nữa, im lặng chút lại quay về với bản tính của mình.

Niên Thời đến tìm Cao Lãng thì đã là cảnh vườn không nhà trống, chả có ai ở bên trong. Cậu ta nhíu mày khó chịu, lúc nào cũng đi cả. Tức giận ngồi xuống đợi người.