Chương 95: Cọ cọ

Trận chiến đang gần kề, hai phe phái lúc nào cũng đã sẵn sàng lực lượng của mình. Chắc chắn bên tấn công ít nhiều cũng có lợi hơn, với lại còn là người đấu với thú. Những con thú cấp cao đều phải tốn hai dị năng giả hơn bảy mươi cấp mới có khả năng áp chế. Đúng là rất gian nan.

Mạc Thiên quét mắt nhìn người người ra vào, tập kiếm tập thương không hề ngơi nghỉ. Có cảm giác như bản thân đang bị lạc lõng giữa nơi này. Mạc Chi Tuyệt ngày càng bận rộn hơn, cơ hội gặp mặt đang giảm xuống rõ rệt.

Đôi lần lúc Mạc Thiên vô tình đi ra thì bắt gặp những người bị thương đang được đưa vào chữa trị, máu chảy rất nhiều không có dấu hiệu ngừng. Với một người sống ở xã hội văn minh như cậu thì việc một ngày lại gặp vài cái xác lẫn người bị thương là một điều quá tải.

Tuy nhiên đây là dị giới, mấy người này đều là bảo vệ mới bị như vậy. Hơn nữa trận chiến sẽ càng có nhiều hơn, nếu Mạc Thiên không tập quen dần đi thì sẽ khó có thể thích ứng. May mà tinh thần cậu vững, cũng suy nghĩ được bản thân phải tập chịu đựng.

- Người có cần ta giúp gì không?

Sau ngày hôm trước, Mạc Chi Tuyệt đã giới thiệu người này cho Mạc Thiên. Nếu theo cách gọi hiện đại thì đây chính là trợ lý.

Mạc Thiên lắc đầu, cứ cảm thấy nếu nhờ một nữ nhân làm việc cho mình thì chẳng hay ho gì lắm.

- Phòng sách đã được chuẩn bị xong hết rồi, người có muốn đến đó không?

Như nhận ra suy nghĩ của cậu, Nhan Đình mỉm cười lên tiếng đề nghị.

Mạc Thiên nghe thấy thế ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Thực ra thì cậu không phải thuộc dân đọc sách hay gì đó đâu, căn bản là do ở chỗ này chẳng có gì để làm mới chuyển sang đọc sách giải trí, cho nên bọn họ hiểu lầm cũng phải.

Cái phòng này từ cách bài trí đến số lượng đều y hệt chỗ cũ. Mạc Thiên còn hoài nghi có phải bản thân đang ở đó hay không.

- Cô cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến ta.

Có người cứ kè kè thế này khiến cậu không quen, lại còn là nữ nhân.

- Chủ nhân đã căn dặn ta phải theo sát và chú ý đến người.

Nhan Đình lắc đầu, đứng thẳng người.

Mạc Thiên có phần bất lực vì Mạc Chi Tuyệt, hắn coi cậu là một vật dễ vỡ hay gì chứ?

- Cô theo Diệp Thần đã lâu chưa?

Hết cách, có người đứng đó khiến Mạc Thiên không tài nào tập trung được, đành phải mở chuyện tán gẫu.

- Cũng được một khoảng thời gian rất dài, hình như lúc chủ nhân mười bốn tuổi.

Lâu đến vậy à...

- Mới mười bốn tuổi mà cô đã tin tưởng mà đi theo sao?

Này hơi quá rồi, chỉ chừng đó tuổi mà Diệp Thần đã có khả năng thu phục người rồi sao. Khả năng tính toán chả phải thứ có thể xem thường.

- Ban đầu ta chưa phục tùng đâu. Cũng như người nghĩ, một đứa trẻ thì có thể làm nên trò trống gì chứ. Thế nhưng ta đã nhầm.

Dừng lại mấy giây rồi mới nói tiếp.

- Chủ nhân, người ấy đã cho ta thấy được sự cường đại khó gặp. Chỉ bằng tinh thần lực thôi đã có thể áp chế ta rồi. Lúc đó ta nghĩ, bằng tuổi đó mà đã khủng khϊếp đến vậy, sau này chắc chắn là cường giả đi đầu.

- Thế là cô phục tùng sao?

Nhan Đình cười cười như rơi vào hồi tưởng.

- Chưa hẳn, thế nhưng dần dần nhìn cái cách xử lý mọi chuyện, sự bình tĩnh nhưng rất sáng suốt của chủ nhân thì thực sự ta đã phải hoàn toàn quy thuận. Cũng có rất nhiều kẻ giống như ta, hiện tại có thể xem như cánh tay trái đắc lực.

Chỉ mới nghe qua lời kể nhưng cũng có thể mường tượng sự trưởng thành của hắn là như thế nào. Từng tuổi đó nếu đổi lại là cậu thì có lẽ vẫn đang cô độc nghĩ về cha mẹ mình mà thôi.

- Chủ nhân từng rất lý trí, cho đến khi gặp người. Lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt đó đó.

Nhắc đến tên khiến Mạc Thiên hơi nhướn mày, tỏ vẻ thắc mắc.

- Vẻ mặt gì?

- Sốt sắng, bất lực, lo lắng, mất bình tĩnh, vui vẻ, thoả mãn, tất cả đều nhờ người mà ra.

Tiếng cười khúc khích vang lên, Mạc Thiên có hơi đỏ mặt ngượng ngùng, trong lòng lại như có mật dịch ngọt ngào rót vào.

Cửa phòng vang lên tiếng "Cạch" bật mở, Mạc Chi Tuyệt từ bên ngoài bước vào, ánh mắt đặt lên người Mạc Thiên. Nhan Đình thấy thế liền cúi đầu chào tiêu chuẩn sau đó lập tức rời đi.

- Huynh đang đọc gì vậy?

Hắn thong thả tiến lại, liếc mắt nhìn cuốn sách để trên bàn. Cuốn này là ban nãy Mạc Thiên vơ đại, còn chưa kịp nhìn kỹ tiêu đề.

- Không có gì, ta chọn bừa thôi. Ngươi có mệt không, dạo gần đây hình như càng bận.

Mạc Chi Tuyệt từ đằng sau ôm lấy Mạc Thiên, cằm tựa lên vai cậu thở dài một hơi. Dáng vẻ biếng nhác này chỉ biểu lộ cho mỗi mình cậu thấy.

- Đúng vậy, ta sắp mệt đến chết rồi.

Mạc Chi Tuyệt tựa như đang làm nũng, môi cọ lên cổ khiến Mạc Thiên hơi nhột. Cậu quay đầu xoa nhẹ lên khoé mắt hắn, nhìn người này chả có gì liên quan đến mệt mỏi cả, thế nhưng vẫn khiến cậu đau lòng.

- Đừng cố quá, cái gì không cần thiết thì giao cho người khác làm.

Dáng vẻ lo lắng này quả thật khiến Mạc Chi Tuyệt yêu chết, tay đặt lên cằm kéo miệng Mạc Thiên ra, đầu lưỡi thăm dò đi vào.

Hai người không xem bản thân đang ở chỗ nào, hôn nhau thắm thiết. Tay Mạc Chi Tuyệt hư hỏng đi xuống, đặt lên vòng eo rắn chắc thon thả của Mạc Thiên mà vuốt ve.

Bị xoa đến buồn cười, Mạc Thiên hơi uốn người, càng bị hắn túm chặt hơn, bàn tay to lớn chứa vài vết chai của việc chiến đấu đi lên trêu đùa đầu nhũ hồng hào.

- Đừng ở chỗ này.

Mạc Thiên lập tức cản lại, ban ngày ban mặt, hành sự như vậy thật không thoả đáng cho lắm.

- Đừng lo, không có ai đâu.

Hắn ôm cậu đặt lên trên bàn, còn mình thì chống lấy hai tay ở đó, ngước lên hôn lấy đôi môi ngọt ngào. Mạc Thiên vòng tay qua cổ của hắn, hai chân cũng khép hờ ở vòng eo đón nhận Mạc Chi Tuyệt chà đạp mình.

Đã lâu không làm chuyện này, cậu cũng có chút động tình, hạ thể trướng lên.

- Không phải ban nãy ngươi bảo mệt sao?

- Vậy nên nhờ huynh giúp ta hết mệt.

Hắn kéo mông cậu dán sát lấy nhục bổng của mình, Mạc Thiên bất đắc dĩ, giúp của hắn là giúp kiểu thế này sao. Tuy cậu cũng có lòng, thế nhưng người khác lại không có dạ, khi nỏ đã căng đà thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi.

- Hội đồng muốn gặp chủ nhân, hiện tại đang chờ ở sảnh chính.

Bị cắt đứt thế này đúng là khó chịu, khí lạnh của Mạc Chi Tuyệt đã dâng lên tầng tầng.

- Đợi.

Chỉ nói một tiếng sau đó tiếp tục ôm lấy Mạc Thiên mà hôn. Người ở bên ngoài đã rời đi, hắn cắn lên cần cổ ưu mỹ rồi liếʍ nhẹ tạo dấu.

- Đủ rồi, có người đến tìm ngươi kìa.

- Mặc kệ.

Mạc Thiên buồn cười vì sự trẻ con này, cầm lấy tay hắn không cho tiếp tục nữa.

- Không được, đó là những nhân vật quan trọng mà, không phải sao?

- Huynh quan trọng hơn.

Mạc Chi Tuyệt bướng bỉnh cãi lại, cách một lớp áo cắn lấy đầu nhũ hơi sưng lên làm Mạc Thiên bật ra tiếng thở dốc.

- Nghe lời, đừng giở tính như vậy.

Thật hết cách, Mạc Thiên nén nhịn kɧoáı ©ảʍ, đành phải nhỏ giọng khuyên bảo. Hiện tại cả hai đều đang khó chịu, hạ thân đâm đến lớp quần ở bên ngoài.

- Nếu thế chỉ cọ cọ thôi, được chứ?

Tiếng nói trầm thấp nửa dụ dỗ nửa mời gọi, bị hắn đưa đẩy một phen, cuối cùng cậu vẫn nhân nhượng, đặt cả hai nhục bổng dán sát vào nhau mà cọ. Tiếng thở dốc của cả hai lẫn lộn với nhau hoà vào trong không khí tĩnh lặng. Đỉnh đầu rỉ ra nước, Mạc Chi Tuyệt càng tăng nhanh tốc độ.

Đợi đến lúc cả hai đều xuất ra, Mạc Chi Tuyệt vẫn mặt mày chưa thoả mãn bế cậu về phòng lau sạch người, hôn lên trán Mạc Thiên mấy cái sau đó mới khó chịu rời đi.