Mạc Thiên nhanh nhẹn tránh khỏi cú đá kia, cũng không vừa mà hoá phong nhận đáp trả lại, thế nhưng lần nào cũng đều bị người ta tránh né được. Hơn nữa Mạc Tư không chỉ biết suy đoán, mà sức mạnh bên ngoài lẫn tính linh hoạt đều không thể chê. Rõ ràng cậu ta cũng ý thức được rằng có mỗi năng lực thế này là chưa đủ.
Mạc Thiên khá kinh ngạc, mọi chiêu thức bằng tay và chân đều bị Mạc Tư nhìn thấu rồi thoát khỏi, hơn nữa còn bị lật ngược tình thế tấn công vào điểm yếu mà Mạc Thiên vô tình để lộ.
Mạc Thiên lùi ra đằng sau vài bước, có vẻ như cận chiến thế này không phải là cách hay, tay cậu tạo ra nhiều đao gió nữa, toàn bộ hơn hai mươi cái dùng toàn lực lao nhanh về phía Mạc Tư.
Mạc Tư mở mắt hơi mở lớn tỏ vẻ kinh ngạc, tay chống xuống sàn bật người, trong khoảnh khắc đó, trên người cậu ta bỗng xuất hiện một bóng nước ngăn cản mọi đao gió chém đến.
Mạc Thiên lập tức quay đầu nhìn Giai Thụy, Mạc Tư chắc chắn không thể có khả năng như thế được, vậy nên chỉ có thể là y thôi.
Quả nhiên dù một tay đang bận ứng phó với Mạc Chi Tuyệt, y vẫn có thể trợ giúp đồng đội của mình. Tất nhiên không phân tâm được bao lâu đã bị Mạc Chi Tuyệt dùng hoả cầu đấm xuống.
Mạc Chi Tuyệt thụi vào xương sườn của y, cú đánh nhanh đến nỗi Giai Thụy chưa kịp phòng bị. Không để đối thủ đứng vững, chân hắn như sắt như đá mạnh mẽ đạp vào bụng của y.
Vì những cú tấn công đều mang theo lửa nóng, Giai Thụy ôm bụng lùi về phía sau mấy bước, gương mặt hơi nhăn nhó. Sau lưng y những bóng nước bắt đầu hình thành, xuyên qua cát bụi vừa bị Mạc Chi Tuyệt đánh lên lần lượt bay về phía hắn.
Nhìn những quả bóng tưởng chừng vô hại, vậy mà khi tiếp cận vật thể đột nhiên bùng nổ. Mạc Chi Tuyệt biết cái này không nên lấy cứng đối cứng, liền chạy quanh vòng sàn đấu hòng tránh né. Quả bóng uy lực rất lớn, hơn nữa sức rộng cũng khá, vậy nên mấy lần Mạc Chi Tuyệt xém trúng chiêu.
Hắn nhíu mày quan sát, hiện tại Mạc Thiên vẫn còn đang chiến đấu bên kia, nếu không nhanh chóng loại bỏ tên Mạc Tư đó thì cả hai huynh đệ hắn không thể tụ lại chiến với tên còn lại được.
Nhắm mắt co người né tránh những thứ bay đến, Mạc Chi Tuyệt dưới chân bùng lên ngọn lửa, nhảy bật lên trên không trung. Ngọn lửa to lớn như cánh phượng hoàng bao trùm cả một khoảng trời, ánh mắt hắn như phát ra hơi nóng.
Mạc Thiên rung động nhìn Mạc Chi Tuyệt hạ xuống từ bầu trời, một tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại phóng cột lửa lớn nhắm đến Mạc Tư.
Mạc Tư ngay từ lúc Mạc Chi Tuyệt phóng lên đã hiện vài tia sắc bén trong mắt, cậu ta cuộn tròn rồi lăn, chọn đúng nơi có kẽ hở mà xuyên qua. Đồng thời lúc đó Giai Thụy tạo một vòng tròn nước bao bọc lấy Mạc Tư.
Bọn họ có thể đi đến đây không chỉ qua sức mạnh mà còn cả trí tuệ nữa, vậy mà chỉ trong phút chốc Mạc Tư đã có thể nhìn ra và tìm cách đối phó với Mạc Chi Tuyệt.
Mạc Chi Tuyệt cũng không nói năng gì, buông cậu ra, cơ thể toàn bộ đều chìm trong lửa, hắn vụt đến một quyền đánh thẳng và quả bóng nước kia. Sau đó chụm hai tay dùng lực đấm mạnh xuống.
Tiếng vang ầm ầm như sấm, Mạc Tư lùi nhanh về phía sau ngay khoảnh khắc quả bóng nước bị vỡ, nhưng biểu cảm của cậu ta không hề vui vẻ khi né được mà ngay lập tức trở nên căng chặt.
Một thứ gì đó rất sắc bén cứa thẳng lên đùi cậu ta khiến Mạc Tư hơi loạng choạng. Đôi mắt màu vàng kim rõ hơn bao giờ hết, Mạc Tư cúi đầu khi vừa nhìn thấy trước tương lai rằng có một kiếm khí nữa lao đến.
Không phải chỉ có mỗi bên kia phối hợp tốt, Mạc Thiên đứng sau lưng Mạc Chi Tuyệt, chớp thời cơ mà tấn công địch thủ.
Mũi tên bẳng nước từ đâu xuất hiện, Mạc Thiên không thể quấy nhiễu nữa, tường gió bao bọc lấy bản thân, cậu bị đánh, trượt ra đằng sau.
Cấp bậc chênh lệch khiến việc cùng là một chiêu nhưng sức mạnh lại không bằng nhau, đúng là khó khăn.
Mạc Thiên tiến sát gần Mạc Chi Tuyệt, hiện tại cậu cần bảo vệ hắn, để Mạc Chi Tuyệt chuyên tâm giải quyết Mạc Tư.
Tay giơ lên trời, xoáy gió hình thành, uốn cong như cái mũi khoan khoan thẳng về phía Giai Thụy.
Giai Thụy nghiêm mặt, vẫn cố gắng bảo vệ Mạc Tư, tạo một bức tường nước chủ yếu sức mạnh tập trung về phía đầu tay.
Uy lực này lớn hơn y tưởng tượng, Giai Thụy đành phải dùng cả hai tay chống đỡ. Hai bên cạnh tranh rất quyết liệt, gió lốc cuồn cuộn tốc ngược hết tóc, Mạc Thiên nheo mắt cố gắng nhìn rõ.
- Chậc.
Giai Thụy nghiến răng, vốn y muốn đấu với Mạc Chi Tuyệt hơn, nhưng cái tên Mạc Thiên này quả là mối phiền phức.
Rầm!!
Tiếng vang kinh thiên động địa dội thẳng vào tai. Hoá ra ban nãy Mạc Chi Tuyệt đã tạo một quả cầu lửa khổng lồ, cho dù biết trước tương lai nhưng Mạc Tư vẫn không thể nào né nó ra được.
Mạc Tư trúng đòn nằm nhoài xuống mặt đất, há miệng mà thở dốc, cậu ta không thể nói thành lời được nữa, trên miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Mạc Chi Tuyệt nhếch môi cười khẽ, đôi chân di chuyển dần dần đến chỗ Mạc Tư. Đáng lẽ tên này hắn có thể kết thúc được sớm, với cấp bậc này so sánh thì đúng là còn kém xa. Đã thế một người hệ chiến đấu, một người chỉ hợp đứng sau như cậu ta thì dễ giải quyết.
Nhìn từng bước chân như tử thần đi đến, Mạc Tư biết lần này mình thua thật rồi.
Nhưng trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Trong một phút lơ là, kể cả khán giả cũng đang mải nhìn về phía Mạc Chi Tuyệt, Mạc Thiên đột ngột bị đánh bay ra khỏi sàn, toàn thân ướt đẫm, miệng trào máu ngất lịm dưới đất.
Chỉ có một vài người kịp chứng kiến cảnh đó mà thôi. Giai Thụy không biết từ đâu phát động sức lực nhanh hơn cả Mạc Thiên, đấm mạnh lên bụng cậu. Như là bị nước xuyên thủng vậy, Mạc Thiên cảm giác tim gan của bản thân đều bị bị đánh lệch, không kiềm chế được mà hộc một búng máu, đau đớn đập mạnh khỏi sàn đấu.
Nhìn thấy Mạc Thiên bất tỉnh nhân sự, Mạc Chi Tuyệt đứng lặng người, viền mắt đỏ ửng lên. Nếu hiện tại ai mà nhìn thấy bộ dạng này của hắn, có lẽ tưởng tượng mình đang đối đầu với tu la.
Mạc Chi Tuyệt chuyển hướng mục tiêu, không nhanh không chậm đi về chỗ Giai Thụy đang đứng.
Một tay đưa ra đằng sau, Mạc Tư trợn lớn mắt như phát giác ra điều gì đó, chỉ kịp hét to với Giai Thụy.
- CẨN THẬN VỚI SÉT...!!!
Chưa nói tròn câu, ngọn lửa hoá thành hình con phương hoàng, trông vừa đẹp đẽ lại vừa đáng sợ bốc lên cao, tiễn cậu ta ra khỏi sàn đấu.
Giai Thụy không hiểu rõ lời nói của Mạc Tư là gì, sét là sao cơ chứ?
Nhưng y cũng không mấy để ý, nhìn cái dáng vẻ đáng sợ mà Mạc Chi Tuyệt bày ra, y nhếch môi cười đểu.
- Cuối cùng cũng được đánh với ng-.
ẦM!!
Sàn đấu nứt làm hai, bầu trời như nổi bão, bên tai Giai Thụy vang lên tiếng lách tách nho nhỏ.
Một giọt máu văng lên khoé môi y bị y liếʍ hết, tay phải bị gãy xương treo lủng lẳng trên cơ thể.
Giai Thụy mắt mở lớn, nhìn chằm chằm lửa và sét song song phát ra từ hai tay Mạc Chi Tuyệt.
- Muốn chết?
Mạc Chi Tuyệt nhướn mày tiến thêm một bước, mỗi bước đi thì lại tăng thêm một phần sức mạnh.
- Vậy thì ta toại nguyện cho ngươi.
Không chỉ Giai Thụy mà toàn bộ khán đài đều sững sờ, có vài học viên và giáo viên của học viện đã đứng dậy rồi. Có lẽ đây là điều mà không ai ngờ đến, song dị năng, cực kỳ hiếm có, ấy vậy mà hiện tại đã xuất hiện, còn là ở trong cái tình cảnh này.
Không khí u ám bao phủ toàn bộ, không ai dám thở mạnh. Đột ngột một giọng cười lớn vang lên.
- Ha ha song dị năng, ha ha ha song dị năng!! Vậy mà song dị năng, hoá ra ngay từ đầu ta đã không còn cơ hội nữa rồi ư?!
Tiếng cười ấy vậy mà là của Giai Thụy, bất chấp cánh tay bị gãy, y ôm đầu cười như điên dại.
Mạc Chi Tuyệt không quan tâm đến y nửa khùng nửa điên kia, bàn tay không lưu tình đưa lên trên cao, hoả cầu lẫn lôi điện như hấp dẫn nhau trong không khí, uy áp thừa nhận là không hề nhỏ.
Giai Thụy mặc cho máu trào ra, trơ mắt mà nhìn bản thân sắp bị đánh cho tiêu đời.
Cuộc đời cứ như một trò đùa vậy.
Câu nói này không hẳn đúng hoàn toàn, nhưng áp dụng vào tình huống lúc này lại chắc chắn không sai.
Ngay lúc Mạc Chi Tuyệt sắp hạ đòn chí mạng, sàn đấu bỗng dưng rung lắc dữ dội, không chỉ sàn đấu, mà toàn bộ khán đài đều rung đến mạnh mẽ.
Mà đằng xa xa kia, bão sét đập bùng bùng một cách bất thường, bầu trời hoá lên đen đến doạ người.