- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
- Chương 70
Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
Chương 70
Mạc Chi Tuyệt yêu cầu, bắt lấy tay cậu đưa đến quần của mình, giọng điệu khó cãi lại. Mạc Thiên nghe vậy chần chừ, không động đậy, thấy thế Mạc Chi Tuyệt lại nhấn mạnh.
- Nếu huynh không làm, ta sợ lát nữa sẽ không nhẹ nhàng được đâu.
Mạc Thiên cười khổ, đến nước này rồi thì như cá nằm trên thớt mà thôi, cậu mím môi, từng chút từng chút một lột cái quần kia xuống. Dù đã thấy qua vài lần rồi, nhưng lần này là chân chính quan sát, quả thật của Mạc Chi Tuyệt lớn đến doạ người. Đầu khấc sưng lớn, gân nổi lên giần giật, tưởng tượng thứ này lát nữa sẽ vào trong mình, Mạc Thiên lại muốn bỏ chạy.
- Muộn rồi.
Như nghe thấy tiếng lòng của cậu, Mạc Chi Tuyệt cười lạnh, đặt tính khí ở trước hậu huyệt ma sát. Hậu huyệt bất giác co rút lại, như đang mời gọi hắn tiến vào.
Vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, Mạc Chi Tuyệt chậm rãi tiến nhập. Huyệt động chật hẹp lại mềm mại bao bọc lấy phần đầu khiến hắn than nhẹ một hơi, sau đó chăm chú quan sát biểu tình của Mạc Thiên. Tựa như cậu thừa nhận quá đủ, khuếch đại làm rất tốt nhưng vẫn rất khó chịu.
Đau đớn như bị xé rách khiến Mạc Thiên cắn môi đến bật máu, ngay lập tức bị một bàn tay chen vào. Bàn tay kẹp lấy cái lưỡi chơi đùa làm miệng không khép lại được.
- Đừng cắn môi, cắn tay của ta.
Bàn tay như viết như vẽ chạy loạn khắp cơ thể đốt lửa, Mạc Chi Tuyệt hôn lên thùy tai, mυ"ŧ mát cần cổ, rồi dùng tay gẩy gẩy đầu nhũ trước ngực, tay đưa xuống cầm lấy tính khí đang ỉu xìu an ủi.
Kɧoáı ©ảʍ lại lần nữa trở lại, cảm nhận được cậu đã thả lỏng, Mạc Chi Tuyệt lập tức đẩy toàn bộ vào bên trong huyệt động chật chội mềm mại ấy.
- A... a.
Mạc Thiên ngửa cổ ra đằng sau, ngực ưỡn lên tạo thành vòng cung đẹp đẽ thở phập phồng. Yết hầu trượt lên xuống trông rất quyến rũ, hắn lập tức một ngụm cắn lấy. Kí©h thí©ɧ trên dưới thật sự rất đòi mạng, tất cả những nơi mẫn cảm đều bị hắn chạm tới.
- Khoan...
Bên dưới đã chậm rãi đẩy đưa, vừa đau lại kí©h thí©ɧ khó tả. Mạc Chi Tuyệt dựa vào trí nhớ thúc đến vị trí lúc nãy mà mình tìm ra.
- Đừng... chờ một chút... a...
Mạc Thiên chỉ còn biết rêи ɾỉ, trải nghiệm này là lần đầu tiên được nếm qua, sung sướиɠ cực độ làm đầu óc cậu không thể suy nghĩ ra được gì nữa. Hông Mạc Chi Tuyệt càng luật động nhanh hơn, mỗi cú thúc như đem Mạc Thiên bay lên mây vậy.
Nước bọt bên khoé môi đều bị Mạc Chi Tuyệt liếʍ đi hết, môi lưỡi dây dưa lộn xộn, tính khí của Mạc Thiên lại cứng rắn lên lần nữa.
- Thiên, gọi tên ta.
Mạc Chi Tuyệt cắn lấy vành tai mẫn cảm của cậu, khẽ thì thào. Trong thời khắc này cậu không biết bản thân đang làm gì nữa, chỉ tập trung cảm nhận thoải mái lên đến đỉnh đầu, ngoan ngoãn nghe lời chọc người yêu thích.
- A Tuyệt, A Tuyệt...
Giọng nói mềm mại cộng thêm gương mặt kia, lập tức làm tính khí của hắn lớn thêm một vòng, cuồng bạo đâm tới. Hạ thân cậu không được an ủi liền trở nên trống vắng, Mạc Thiên nức nở, tuân theo du͙© vọиɠ mà đưa xuống.
Thế nhưng tay lập tức bị bắt lại đưa lên cao, khuôn mặt mỉm cười lưu manh hôn từng giọt nước mắt sinh lý chảy ra rồi cười trầm trầm.
- Không được, dùng mặt sau của huynh để cảm nhận đi.
Mạc Thiên lắc đầu, muốn tự mình đi giải phóng du͙© vọиɠ, thế nhưng lại bị hắn kẹp chặt.
- Ưʍ.. A Tuyệt, để ta bắn đi.
Âm thanh nức nở đáng thương vang lên một cách bất lực. Cậu cứ như đang làm nũng vậy, khiến người ta vừa thương vừa yêu.
- Ngoan.
Hắn an ủi hôn nhẹ, liếʍ cặp môi mềm mại của cậu rồi tiếp tục đẩy đưa. Mạc Chi Tuyệt thở dốc, ngắm nhìn tiểu thiên hạ dưới thân đang bị mình làm cho bay lí trí. Đây là điều mà hắn mong muốn đến phát điên, bây giờ khung cảnh này không cần phải dựa vào mơ cùng tưởng tượng nữa, nó xảy ra thật rồi.
Mạc Thiên giật mạnh, điểm sung sướиɠ bị điểm liên tục, đầu óc cũng đã tê dại, hạ thân run run căng cứng chuẩn bị đạt cao trào.
- A... ta sắp...
Hậu huyệt co rút mạnh mẽ, một dòng dịch thể trắng đυ.c theo đó phóng xuất ra ngoài.
- Chậc, thả lỏng...
Mạc Chi Tuyệt khẽ kêu lên, vỗ mạnh lên mông cậu tạo ra một vết hằn, bị kẹp chặt như vậy thật sự rất thoải mái, nhưng hắn chưa muốn bắn ra sớm như thế, xoa bóp bờ mông căng tròn in dấu bàn tay tiếp tục đẩy đưa thêm vài cái nữa.
- Huynh thật hư, không chịu đợi ta.
Giọng nói ý tứ trách móc, bên dưới cũng không chịu thua càng làm càng nhanh. Đã tiết ra lần thứ hai khiến cơ thể Mạc Thiên mềm như bún, thở hổn hển chịu đựng va chạm, chân gập lên cũng dần buông xuống. Đợi đến lúc cậu muốn lịm đi, Mạc Chi Tuyệt mới cúi đầu cuốn lấy môi cậu, trực tiếp bắn thẳng vào bên trong.
Không khí nhiễm mùi tìиɧ ɖu͙©, hai cơ thể trần trụi dán sát lấy nhau. Tiếng thở dốc thật sự làm cho người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Mạc Thiên mơ màng đẩy người ở trên ra, giọng nói đã khàn khàn sau cuộc hoan ái. Mạc Chi Tuyệt không thèm di chuyển, thở nhẹ một lúc rồi ánh mắt sáng lên.
- Đệ!
Mạc Thiên nói không nên lời, tính khí trong người chưa rút ra lại lập tức trở nên cứng rắn. Lần này hắn ôm cậu ngồi dậy, để cậu ngồi trên đùi của mình. Tư thế này khiến cho vậy kia vào sâu hơn, có chút chịu không nổi. Hắn ôm mông cậu, luật động một cách nguyên thủy nhất.
- Dừng lại... ta... mệt..
Cậu đã nói không ra hơi nữa rồi, nếu làm nữa thật sự tinh tẫn nhân vong đó!! Nhưng cái còn người này còn không biết chừng mực, hôn bịt kín miệng cậu, tiếp tục đỉnh lên mãnh liệt.
Đột nhiên hắn ghé miệng vào tai cậu, thì thầm như ác ma.
- Đêm còn dài mà, Thiên.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
- Chương 70