Chương 66

Người mà Mạc Chi Tuyệt nhắm đến không ngờ lại là Cao Lãng, hắn khinh thường nhìn y, hai tay tạo một ký hiệu kỳ lạ, ngọn lửa bất ngờ bùng phát đến đáng sợ, nó như có ý chí tạo thành một vòng tròn lớn. Vòng tròn này xoáy mạnh rồi bùng nổ.

Cao Lãng ở gần phải hứng chịu sức nóng cực đại này, lá chắn cảm thấy cũng không vững vàng nữa, sân đã thành một cái lỗ hổng, một chiêu này không biết đã dùng bao nhiêu năng lượng. Y lùi một bước, thở hổn hển phun ra một tia máu nhỏ rồi liếc sang Niêm Quan.

Niêm Quan nhận tín hiệu cũng bước chân đến, thế nhưng không như mong muốn, Mạc Thiên nhếch môi phóng lên chắn ngang. Lại dùng thủ pháp quỷ dị ban nãy tiếp cận nam nhân kia.

Niêm Quan "chậc" một tiếng hơi tức giận, lia mắt nhìn về những hướng mà Mạc Thiên có thể xuất hiện. Đột nhiên đằng sau áp lực xuất hiện, Niêm Quan không hề nghĩ ngợi liền đưa chiếc thương dài trên tay lên đỡ.

Kiếm gió đối đầu với kim loại, Mạc Thiên xoay chân, nhắm thẳng bụng Niêm Quan mà đạp tới. Tuy nhiên nam nhân đã phòng bị nhanh chóng, chỗ cậu đạp cứng đơ, bụng Niêm Quan từ bao giờ được phủ thêm lớp kim loại mà cậu thấy ban nãy.

Đúng là phiền phức.

Mạc Thiên lùi về sau mấy bước, nhận thấy Niêm Quan còn định đi cứu giúp Cao Lãng thì lập tức tạo hai lốc như cái vòi rồng ép đến. Niêm Quan nhíu mày, người này đúng là biết cách ngăn cản, nam nhân xoay chiếc thương tạo thành cái khiên nhỏ, tay cũng bao phủ thêm kim loại chắc chắn. Lúc lốc xoáy đập vào nhau, những thứ xung quanh lôi đài cứ như đều bị tốc lên vậy, Niêm Quan nhíu mày chống đỡ, uy lực đúng là không đùa được.

Mạc Thiên như ảo thuật biến mất khỏi vị trí cũ, không chú ý đã đến thẳng trước vị trí giao nhau của cơn lốc rồi. Gió hoá thành kiếm, cậu chém mạnh một nhát vào bên trong, vọng trở lại là một tiếng "keng" nho nhỏ.

Bỗng dưng trên đài vang lên tiếng nổ lớn nữa, lần này đá văng ra, một nửa sân đều là lửa do Mạc Chi Tuyệt tạo nên, Mạc Thiên bước sang mấy bước quan sát tình hình, lúc này cơ thể đệ đệ hắn như đang hoá đỏ, tư thế còn giữ nguyên một tay đấm mạnh xuống sàn, bên cạnh là Cao Lãng né trong gang tấc.

Cao Lãng có lẽ cũng đang đuối dần rồi, y nằm thở, mắt mở mắt nhắm lăn nhanh đến vị trí an toàn. Quần áo còn tả tơi hơn cả cậu, tay Mạc Thiên bắn một mũi tên khiến y không tránh xa được nữa.

- Niêm Quan!!

Cao Lãng gọi lớn tên đồng đội, vài phi tiêu nhỏ từ trong lốc xoáy phóng ra, theo đó là Niêm Quan. Phi tiêu xoay vài vòng rồi chia làm hai ngả đánh về cả Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt. Mạc Chi Tuyệt không ngần ngại phất tay, lửa tạo thành một cái bức tường che chắn.

Mạc Thiên biết ý Mạc Chi Tuyệt bảo cậu cầm chân Niêm Quan để hắn đi giải quyết Cao Lãng, hắn cũng rõ cậu có khả năng này. Mạc Thiên xoay chuyển tạo ra phong nhận, vừa chém hết phi tiêu lại chọn ngay đầu Niêm Quan đánh tới.

Niêm Quan bị quấy nhiễu, cũng lập tức hoá thành kiếm xông đến đáp trả. Hai bên đối đầu nhau đến kịch tính khiến khán giả chỉ biết nín thở xem, không một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng động tranh đấu.

Mạc Chi Tuyệt nheo mắt, toàn thân lại bắt đầu phát ra lửa nóng, một quyền nhắm thẳng mặt của Cao Lãng mà thụi khiến y quỳ rạp xuống đất, quyền tiếp theo nhắm thẳng bụng mà đấm. Ngọn lửa ngùn ngụt cháy, sức mạnh đáng sợ làm y không chống đỡ nổi. Cuồng phong lẫn phong nhận đều bị Mạc Chi Tuyệt phá giải, hắn chỉ bị rách nhẹ bên ống tay mà thôi, ngược lại là y trở nên thảm bại dưới tay hắn.

- Ngươi đi được rồi.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo từ trên nhìn xuống Cao Lãng, nhấc chân lên sau đó không do dự đá mạnh y xuống dưới sàn đấu.

Mạc Chi Tuyệt thành công loại bỏ một đối thủ xong liền xoay người lại, Mạc Thiên hiện đại đang bị người ta chiếm thế thượng phong. Hắn nghiến răng một cái, rồi hoả quyền giáng tới người Niêm Quan trong tích tắc. Phải khâm phục tốc độ này của hắn, quả nhiên người ở Tinh Anh học viên thì sẽ không có ai là kém cỏi. Ngay cả cái cách di chuyển cũng rất khó lường.

Niêm Quan nhấc cánh tay được bao phủ bởi kim loại lên đỡ, quyền này khiến y bị lún xuống sau đó lùi đi vài bước. Dù được trợ giúp nhưng bị đau là thật, nam nhân cắn môi kìm nén cơn đau, căng mắt nhìn chằm chằm đối thủ.

Mạc Chi Tuyệt không thèm nhìn y mà chăm chú quan sát xem Mạc Thiên có vấn đề gì không. Hắn ghét nhất những người gây thương tổn cho cậu.

Mạc Thiên hơi hơi mỉm cười nhìn hắn tỏ ý bản thân rất tốt, rồi quay sang Niêm Quan. Nam nhân đang nhìn cậu với một ánh mắt có chút đau lòng lại xen lẫn... tình ý?

Mạc Thiên muốn đánh bản thân một trận khi ngay giữa trận đấu lại suy nghĩ lung tung, có lẽ mệt mỏi quá nên suy nghĩ nhiều rồi.

Cậu nghe thấy Mạc Chi Tuyệt ghé vào tai mình nói vài điều, Mạc Thiên ghé sát nghe và nghiêm túc gật đầu rồi gạt bỏ hết tâm tư kỳ lạ ra.

Cậu xông lên trước, Mạc Chi Tuyệt đằng sau trợ giúp nâng cậu lên trên cao, Mạc Thiên nheo mắt, ở trên này quan sát vị trí rồi lập tức tụ lực giáng mạnh đòn chéo xuống dưới. Hai đòn này đan chéo với nhau với tốc độ nhanh khiến Niêm Quan chỉ có thế đưa vũ khí lên đỡ. Mạc Chi Tuyệt ở dưới phối hợp theo chụm bàn tay lại, lửa mạnh phóng ra như một lốc xoáy xoáy đến.

- Khục...

Niêm Quan ngã xuống đưa tay che miệng ho khù khụ, bị cả hai chèn ép khiến y có chút quá sức, nhất là sức mạnh của Mạc Chi Tuyệt. Tinh thần điều khiển vũ khí đã không còn tốt nữa, Mạc Thiên lợi dụng có thế điều khiển gió của mình cuốn lấy vũ khí của Niêm Quan trả về y một cách thô bạo.

Niêm Quan có lẽ không ngờ đến bước này, cố gắng để kim loại nghe theo ý mình, không chú ý là một điều tối kỵ khi chiến đấu, Niêm Quan vừa mới điều khiển dị năng thì sức nóng bên dưới người báo hiệu điềm không may. Quả nhiên ở dưới cơ thể y từ bao giờ đã hình thành một vòng lửa hình thù kỳ quái.

Chỉ kịp liếc thấy cái nhếch môi khinh người của Mạc Chi Tuyệt sau đó lửa từ từ bốc lên khiến Niêm Quan không thể thấy gì nữa, y nhắm mắt cảm nhận đau đớn chấn động nặng nề ở ngoài sàn đấu. Niêm Quan cuối cùng cũng đã bị loại.