Đúng như Giai Kỳ nói, cặp đấu tiếp theo chính là cô và Tuyết Yên, chỉ là cô nàng nói sẽ giúp là như thế nào chứ?
- Sáng mai chúng ta là cặp đầu tiên lên đó, hôm nay nên ngủ sớm thôi.
Mạc Thiên nói lớn để cho Mạc Chi Tuyệt đang ngâm mình biết, bên trong vọng ra tiếng "Ừm" trầm thấp lười biếng. Cậu sắp xếp lại giường rồi mới mệt mỏi ngã người xuống nằm.
Cơ thể lẫn tinh thần dạo gần đây có phần uể oải, cũng thật trớ trêu, đáng lẽ Mạc Chi Tuyệt với Giai Kỳ phải là một đội, ấy vậy mà bây giờ lại trở thành đối thủ. Mạc Thiên mơ mơ màng màng, cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng dịch chuyển mình vào bên trong.
- A Tuyệt?
Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, Mạc Thiên buồn ngủ xoa xoa mắt, giọng ngày càng nhỏ đi.
- Ừm, ca ngủ ngon.
Mạc Chi Tuyệt đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mạc Thiên rồi chầm chậm ôm cơ thể mềm mại vào lòng, cằm gác lên đầu cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bầu không khí trong lành hoà lẫn với âm thanh nhộn nhịp, sắc trời hôm nay đặc biệt tốt như báo hiệu điềm lành, thoang thoảng mùi hoa lưu ly nhàn nhạt nhưng lại làm lòng người dễ chịu.
Dạo gần đây thời tiết rất thuận lợi, tâm tình Mạc Thiên cũng tốt lên trông thấy, cậu vén lọn tóc che mất tầm nhìn rồi cười khẽ. Lúc này nhìn từ xa Mạc Thiên đẹp đến rung động, vô tình bắt gặp lại khiến lòng người ngẩn ngơ.
Mạc Chi Tuyệt tự nhiên tiến tới ôm lấy eo cậu, cứ như không xem ai ra gì. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy tình huynh đệ thân thiết mà thôi, hoặc có ai tinh ý cũng sẽ chỉ nghĩ gần gũi quá mức.
Mạc Thiên cùng Mạc Chi Tuyệt đi vào trong sảnh chờ, vì đông người nên cậu khẽ tách ra khỏi Mạc Chi Tuyệt một chút, Mạc Chi Tuyệt cau mày không đồng ý, chuyển sang nắm tay.
- Ngươi đánh đầu tiên đúng không?
Niêm Quan khó chịu nhìn vào hành động thân mật của cặp anh em này, mắt nhìn đôi bàn tay giao nhau, môi cười mỉm tiến lại bắt chuyện hòng cắt đứt bọn họ.
Mạc Thiên quay đầu nhìn Niêm Quan rồi gật đầu.
- Nếu ngươi thắng trận này thì khả năng cao chúng ta sẽ đánh với nhau ở trận sau.
Mạc Thiên cũng không lấy làm lạ, kiểu gì cũng sẽ đối đầu với nhau, hình như trong mắt y có chút thù địch? Cậu gật đầu chấp nhận khıêυ khí©h này.
- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Mạc Chi Tuyệt nhướn mày, khoé môi nhếch lên nở một nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt liếc xuống tựa như đang khinh khỉnh.
Lúc bước ra sàn đấu tâm trạng Mạc Thiên đã không còn háo hức như trước nữa, trên mặt một mảnh bình tĩnh nhìn về phía đối thủ, thực sự mà nói trận chiến này cậu đã nắm phần thắng trên tay. Tuyết Yên năng lực không đến nỗi nào nhưng kỹ năng lẫn tính linh hoạt lại khá kém cỏi. Giai Kỳ thì thông qua miêu tả của truyện cũng đã nắm vững những kỹ năng của cô nàng.
Mạc Thiên nở một nụ cười lịch thiệp, gật đầu với hai cô gái trước mặt. Đột nhiên Giai Kỳ mở khẩu hình miệng nói một câu gì đó làm Mạc Thiên nheo mắt phán đoán.
Giúp ngươi...?
Hình như hôm qua cũng bảo sẽ giúp, rốt cuộc giúp như thế nào? Khi nói xong câu đó, Giai Kỳ bất ngờ dơ tay rồi lớn tiếng nói.
- Chúng ta chịu thua.
Tất cả đều bất ngờ, Mạc Thiên sửng sốt nhìn chằm chằm vào người vừa tuyên bố hùng hồn kia. Cả Tuyết Yên bên cạnh cũng không hề phản kháng nửa lời, ngầm đồng ý thậm chí còn mỉm cười. Sự việc biến đổi đến mức này thật khó lường, không đánh mà thắng, nên cười hay nên khóc đây.
- Tuyên bố?
Giai Kỳ hất đầu, đơn giản dứt khoát và không hề nuối tiếc.
Chủ trì trận đấu có lẽ cũng hơi hoang mang một chút nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, ho nhẹ một tiếng rồi cao giọng.
- Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt thắng!
Giúp thế này có vẻ như hơi lớn rồi đó, từ bỏ một cơ hội giành lấy phần thưởng lớn, chưa hết Giai Kỳ còn dùng khẩu hình nói thêm một câu.
"Mong chờ trận đấu tiếp theo của ngươi."
Tuy hơi khó xử nhưng quả thật không chiến đấu ở vòng này sẽ giúp giữ sức cho ngày hôm sau, nếu gặp đối thủ mạnh phần thắng sẽ lớn hơn. Lúc cậu định cảm ơn thì Giai Kỳ đã quay đầu đi rồi, một nữ cường như thế lại không ham hố phần thưởng lớn lần này, quả là sòng phẳng.
Một bàn tay níu cằm cậu kéo về, giọng nói tức giận của Mạc Chi Tuyệt vang lên.
- Không cho nhìn.
Nghe vậy cậu bật cười, cũng không tiếp tục chọc tức hắn nữa. Lúc đi vào thì bắt gặp Niêm Quan và Cao Lãng đi ra ngoài, hai người khí thế không thua kém nhau chút nào.
- Chờ ngươi ở bán kết.
Đáng lẽ câu này do Mạc Thiên nói thì hợp lý hơn, vậy mà lúc đi ngang qua Niêm Quan đã bỏ lại lời nhắn rồi cứ thế mà đi thẳng.
Khiêu chiến với nam nhân thì có lúc nào mà không khơi lên cảm giác sục sôi chứ, nhìn dáng vẻ tự tin của hai người bọn họ thì có lẽ hôm nay cũng sẽ kết thúc nhanh thôi.
- Đệ cảm thấy sao?
Mạc Thiên cười cười nhìn sang bên cạnh, Mạc Chi Tuyệt thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại, hờ hững quay lưng nhìn hai người kia rồi buông ra hai chữ.
- Vô vị.
Sự tự tin này đúng là của nam chính mà, nhưng cậu biết đối thủ sẽ không đơn giản, có điều nghe hắn nói lại như tiếp thêm động lực vậy.
Đưa tay xoa đầu hắn, bây giờ đã cao hơn nên làm gì cũng phải ngẩng đầu khiến cậu hơi bất mãn, Mạc Chi Tuyệt thuận thế ôm lấy eo cậu, bờ môi như có như không cọ nhẹ lên cổ tay trắng nõn thon dài, khớp xương Mạc Thiên rất đẹp, nhìn chỉ muốn cắn.
- Được rồi, chúng ta còn phải cảm ơn nữa.
Nghe câu này làm cho Mạc Chi Tuyệt không vui vẻ lắm nhưng cũng đành dung túng Mạc Thiên. Cùng lắm lúc về sẽ đòi đủ.