Mạc Thiên đứng thẳng lưng, quan sát đối thủ trước mặt mình. Đó là một cô gái duyên dáng, yêu kiều, là mẫu người dễ dàng khiến trái tim người khác phải tan chảy. Cô đứng đó nhìn chằm chằm vào người Mạc Thiên, cũng đang xem xét đối thủ của mình.
Giáo viên của cậu muốn kiểm tra năng lực thực chiến của học sinh cho nên hôm nay tổ chức một cuộc đối chiến căn bản. Thể lệ rất đơn giản, mỗi người giữ một viên đá được làm từ vật liệu đặc biệt, sau đó để hai người đấu với nhau, chỉ cần có một người đánh nát viên đá của đối thủ thì xem như chiến thắng.
Tất nhiên đề phòng trường hợp có chuyện không may xảy ra, bọn họ sẽ bị giới hạn sức lực nhất định. Để cho công bằng thì sẽ tiến hành bốc thăm.
Và cuối cùng đối thủ của Mạc Thiên là cô gái này đây. Cô gái này tên Duệ Dung, cũng là một người rất lợi hại. Đừng nhìn vẻ ngoài mà để bị lừa, Duệ Dung cấp bậc không kém cạnh với những nam nhân khác thậm chí có phần hơn. Vậy nên dù có xinh đẹp đến đâu thì người ngoài cũng không tiện chọc vào.
Bây giờ cấp bậc của Mạc Thiên đã lên tới 25, đồng dạng đối thủ cũng vậy. Thế cho nên Mạc Thiên lại càng phải tăng thêm cảnh giác.
Âm thanh báo hiệu bắt đầu, cả hai người đều vào trạng thái.
Mạc Thiên sẽ không vì đây là nữ mà thả lỏng, tốt nhất trong tình huống chưa hiểu thực lực đối thủ ra sao thì không nên manh động.
Nhìn nhau một khoảng rất lâu, cuối cùng Duệ Dung là người không nhịn được trước. Cô bắt đầu xông lên, tay phải thành thạo tạo ra một lưỡi đao gió bắn về phía Mạc Thiên, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, tạo thành một cơn lốc nhỏ bao phủ xung quanh cậu.
Mạc Thiên cũng không dám chậm trễ đứng xem nữa, lanh lẹ tránh thoát đao, bàn tay nắm lại, lúc mở ra trên tay xuất hiện một luồng gió rất nhỏ nhưng ẩn chứa uy lực, dù sao thì sức mạnh của cậu vẫn chưa lớn nên chỉ có thể sử dụng lượng bé thế này thôi. Tuy nhiên cũng đã đủ.
Mạc Thiên lập tức điều khiển luồng gió đó lên điểm yếu nhất của cơn lốc, hai người cùng dị năng có lợi ở chỗ dễ phán đoán và hiểu được đặc tính hơn khác dị năng rất nhiều.
Mạc Thiên đoán được thì tất nhiên Duệ Dung cũng đoán được, thế cho nên lúc Mạc Thiên vừa thoát ra thì ngay lập tức đón nhận một luồng sức mạnh đang mạnh mẽ tiến đến từ đằng sau.
Rõ ràng đang nhắm đến viên đá cậu đeo ở bên hông. Mạc Thiên cau mày tạo một màng chắn bảo vệ rồi tức tốc nhảy sang một bên.
Quả nhiên không thể xem thường!
Cũng may mắn là Mạc Thiên lúc trước từng học qua võ cho nên thân thủ ít nhiều cũng có thể chống đỡ. Lúc trước đánh với Hồ Nhất vì đang ở thế bất lợi cho nên không tận dụng được hết, nhưng hiện tại chỉ là đang mô phỏng chiến đấu thôi lại còn cùng cấp bậc nên sẽ dễ dàng phát huy.
Không muốn bản thân chỉ ở trong thế bị động mãi, Mạc Thiên sau khi thành công né được công kích liền cố gắng tiếp cận Duệ Dung. Đối với những người thế này thì cận chiến mới là cách làm tối ưu nhất.
Duệ Dung hơi bất ngờ khi Mạc Thiên lao về phía mình nhưng cô ngay lập tức bình tĩnh lại, tay lại tạo thành mấy phi đao gió khác nữa.
Mạc Thiên vừa tạo vòng chắn né tránh những đợt công kích đó, vừa âm thầm điều khiển dị năng của mình tạo ra lực ép hai bên. Áp suất giảm xuống, Duệ Dung nhận ra được ý đồ của Mạc Thiên nhưng đã không kịp nữa. Trong lúc cô đưa tay ngăn cản hai bên thì Mạc Thiên nhanh chóng tung một cú cuối cùng, đánh thẳng vào viên đá ở bên hông Duệ Dung.
Duệ Dung lỡ đà bị trượt ngã, thấy thế Mạc Thiên lẹ mắt đưa tay đỡ lấy cô.
Trận chiến kết thúc, Mạc Thiên giành chiến thắng.
Duệ Dung cũng không tức giận gì, đứng thẳng người dậy cảm ơn cậu rồi mỉm cười nói:
- Ngươi làm tốt lắm, ta khâm phục.
Mạc Thiên cũng mỉm cười đáp lại.
- Cô cũng vậy.
Giáo viên vỗ tay khen tặng Mạc Thiên mấy câu sau đó lại tiếp tục tiến hành cuộc chiến.
Mạc Thiên lui xuống dưới, Cao Lãng không biết cầm một viên kẹo màu đỏ trong tay từ lúc nào, nhằm lúc cậu không để ý liền đút vào trong miệng.
Mạc Thiên ngạc nhiên, vị ngọt trong miệng dần lan ra kèm theo cảm giác dễ chịu. Nghi hoặc nhìn Cao Lãng muốn hỏi.
- Ngon không, xem như quà chúc mừng.
- Chúc mừng gì chứ, có phải thi thật đâu.
Mạc Thiên bật cười, cảm ơn y rồi lập tức tập trung vào trận đấu. Cao Lãng nhìn cậu chăm chú một lúc rồi quay đi.
...
Mạc Thiên do dự đứng trước cánh cửa lớn, cánh cửa được điêu khắc rất tốt, vừa nhìn là biết chủ nhân sau nó là một người có địa vị cao trong trường.
Ban nãy đột nhiên có người đến gửi cho cậu một lá thư, lá thư này còn được đóng dấu rất cẩn thận. Nhìn là biết thuộc dạng cấp cao.
Lúc mở nó ra thì Mạc Thiên rất ngạc nhiên, vậy mà là viện trưởng của học viện này. Nội dung rất đơn giản, chỉ đề nghị cậu sau khi học xong liền tới phòng của bà.
Thế nhưng bây giờ cậu có chút chần chừ, không biết bà gọi cậu đến đây làm gì, cũng đâu phải quen biết gì đâu. Đã thế thì chớ, cậu cũng chưa làm nên việc gì vi phạm cả.
- Vào đi.
Một giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai Mạc Thiên làm cậu giật mình. Viện trưởng không ngờ đã phát hiện ra bản thân đang đứng ở đây, ngẫm lại cũng không có gì khó hiểu, viện trưởng nổi tiếng là một dị năng giả cấp bậc rất lớn. Đứng ở đây phát hiện được cũng là việc rất bình thường.
Mạc Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra. Bên trong có một người phụ nữ đang ngồi, khuôn mặt tuy không còn trẻ nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt, làm người ta không thể phán đoán ra tuổi thật. Lúc cười lên sẽ làm người ta có cảm giác thân thiết.
- Mạc Thiên đúng không?
- Vâng.
Mạc Thiên gật đầu đáp lại, gương mặt bình tĩnh.
- Cậu là ca ca của Mạc Chi Tuyệt nhỉ?
- Vâng?
Không biết tại sao viện trưởng lại đề cập đến Mạc Chi Tuyệt, Mạc Thiên che dấu tò mò trong mắt thế nhưng giọng nói không kìm nổi nghi vấn.
Bà ngồi thẳng dậy, hai tay đan chéo đặt lên bàn.
- Vậy ta nói thẳng luôn nhé, ta muốn để cho Mạc Chi Tuyệt chuyển khỏi học viện này.