(Tác giả: Đây chỉ là một câu chuyện đầy bug, xin mọi người không nên nghiêm túc nhìn nhận. Nếu có chỗ nào vô lý thì không cần nghi ngờ, là do bug tác giả gây ra đó.Cái tiêu đề chỉ đề lừa tình thôi, chả lq tới nội dung đâu.=))Nếu các bảo bảo muốn đọc tiếp chương mới trong thời gian sớm nhất, nhớ để lại cmt chứng tỏ đã ngang qua nha~~ Thân.:*
)Ngày hôm sau Thừa Thanh yêu cầu tri phủ Chu Trì mang hắn đi xem xét thi thể những người bị yêu vật gϊếŧ hại và hiện trường vụ án, cùng với con yêu thú hôm qua xuất hiện trong lễ hội hoa nữa chứng tỏ có càng nhiều yêu vật đã thoát ra khỏi phong ấn hơn.
Bởi vì nhờ hệ thống mà hắn có thể biết trước kịch tình, đương nhiên cũng hiểu nguyên do tại sao lại có yêu vật chạy tới làm loạn.
Khoảng 1000 năm trước, giới tu chân từng liên hợp với nhau để phong ấn thông đạo giữa nhân giới và ma giới, cũng đem Ma vương của bọn chúng phong ấn lại. Người trên đại lục đều vô cùng cảm kích giới tu chân vì đã đem yêu quái phong ấn và tiêu diệt, nhưng là người biết rõ nội tình, Thừa Thanh hoàn toàn vô cùng khinh thường đám ngụy quân tử đó.
Cái gì mà giúp dân trừ hại? Chẳng bằng nói là vì muốn cướp bóc nội đan của ma tu nên mới ra tay hạ sát đi. Thực ra ma tu cũng hoàn toàn không phải tất cả là yêu quái hại người như con yêu vật hôm qua, chỉ có rất ít yêu quái tu luyện trên con đường hấp thu tinh khí của con người mà nâng cao tu vi của bản thân, còn lại đều là lựa chọn thanh tu không khác giới tu chân là bao. Nếu vì một vài yêu vật hại người mà phủ nhận tất cả yêu tu thì hoàn toàn không đúng. Hơn nữa chẳng lẽ trong giới tu chân còn ít kẻ vì bảo gϊếŧ người sao?
Mà nhân vật yêu tu này cũng là một nhân vật quan trọng trong kịch tình. Sau khi nam chủ rơi vào Ma Vực, cũng vừa lúc là Ma vương thoát được ra từ phong ấn. Bởi vì sự ngoan độc của nam chủ hợp với hắn, Ma vương liền nhận nam chủ làm con người, từ đó hai kẻ tam quan vặn vẹo này liền liên kết với nhau tai hại thế giới.
(Tác giả: Khụ, lão cũng quên mất trước viết nam chủ rơi xuống Ma vực xong rồi thế nào rồi, nếu mà sai thì mọi người nhớ nhắc để lão sửa lại nhá.)Nghĩ đến đây Thừa Thanh không khỏi che mặt. Mặc dù biết giao đứa trẻ khả ái nhà mình cho Ma Vương thì ước muốn nuôi dưỡng nam chủ đi lên con đường chính đạo của mình sẽ tan tành, thế nhưng có hệ thống động kinh ở, Thừa Thanh chẳng những muốn giúp nam chủ đến bên cạnh Ma vương, mà còn muốn anh dũng xông lên cứu vớt hai người. Đối với tình tiết cẩu huyết như thế, Thừa Thanh đối với hệ thống nhà mình rất có lòng tin nó có thể làm ra.
Việc ma vật thoát ra nhiều thế này càng chứng tỏ phong ấn Ma vương kia cũng sắp bị giải trừ.
"Sư tôn, đồ nhi đói bụng rồi." Lăng Dạ thấy Thừa Thanh nhìn xác những yêu vật kia ngẩn người, không hề để ý tới mình, bất mãn lôi kéo tay áo hắn. Lăng Dạ đương nhiên biết những ma vật này từ đâu mà tới, nhưng này thì thế nào? Sống chết của những người khác không liên quan tới hắn.
"A, ngươi đói bụng rồi à? Vậy trở về đi, ta làm đồ ăn cho ngươi." Tiếng nói của Lăng Dạ đem tâm thần Thừa Thanh kéo trở về, thấy đứa trẻ ủy khuất nhìn mình, hơi áy náy vỗ vỗ đầu hắn an ủi.
"Tốt, đồ sư tôn nấu là ngon nhất!" Cuối cùng cũng khiến nam nhân đặt lại sự chú ý lên người mình, Lăng Dạ ngọt ngào nở nụ cười, khiến Thừa Thanh không khỏi bị nụ cười ngọt ngào kia làm cho mềm lòng.
Vừa mới bước vào trong phủ của Chu tri phủ, một bóng dáng mảnh khảnh đã xuất hiện ở cửa, quần áo lụa trắng, theo bước chân nhanh chóng của chủ nhân khẽ bay bay.
"Thanh Phong đạo tôn, người đã trở lại. Có phát hiện manh mối gì sao?" Mộ Dung Tình mỉm cười nói, ánh mắt như hồ nước trong ẩn tình đưa tình nhìn Thừa Thanh, gương mặt xinh đẹp khẽ nổi lên một tầng ửng hồng, vô cùng mê người.
Hôm qua Mộ Dung Tình cùng những người khác trong Thanh Linh phái cũng đều đã dọn tới ở trong phủ của tri phủ.
"Không có. Còn thánh nữ, thân thể tốt hơn trước sao?" Thừa Thanh đối với những người khác đều là ôn hòa lại xa cách, nhưng vì thiếu nữ trước mặt là một trong những hậu cung của nam chủ, thái độ so với những người khác đương nhiên phải tốt hơn nhiều.
Hắn cũng không hướng những phương diện khác suy nghĩ. Dù sao cô nương nhà người ta mới hơn mười tuổi, hắn ở hiện đại cũng đã hơn hai mươi, khoảng cách xa như thế, hắn cũng không có luyến đồng phích.
Thế nhưng Thừa Thanh lại quên mất một điều, đây là thế giới tu chân, đừng nói là mới mười mấy tuổi, cho dù là mấy trăm tuổi cũng không có vấn đề.
"Cảm ơn đạo tôn đã quan tâm, thân thể của ta tốt lắm." Thiếu nữ thẹn thùng khiến cho phong thái càng phát ra mê người. Đáng tiếc ở đây chỉ có một tên đầu gỗ và một tên tâm tư đều đặt lên sư tôn nhà mình, hoàn toàn không có người thưởng thức.
Lăng Dạ đương nhiên là biết nữ nhân này lại đánh chủ ý gì, đáy mắt nổi lên một tia sát khí cùng điên cuồng. Nhưng nam nhân vẫn còn bên cạnh, hắn chỉ đành phải thu liễm lại, bàn tay nắm Thừa Thanh hơi chút dùng sức.
Cảm nhận lực độ ở tay, thế này Thừa Thanh mới nhớ tới đứa trẻ nhà mình còn đang chịu đói, vội vàng tạm biệt Mộ Dung Tình, "Nếu vậy thì tốt, thánh nữ cứ nghỉ ngơi dưỡng thương, chuyện về ma vật hãy để cho ta xử lý. Chúng ta còn có việc, đi trước."
Nói rồi không đợi Mộ Dung Tình đáp lời, liền dắt theo Lăng Dạ trở về phòng.
Ở góc độ Thừa Thanh không thấy được, Lăng Dạ quay đầu liếc nhìn nữ nhân kia, thấy nàng vẫn còn nhìn chằm chằm bóng lưng Thừa Thanh, sắc mặt trầm xuống, hung ác tàn nhẫn nơi đáy mắt không hề che dấu.
Mộ Dung Tình đang luyến tiếc nhìn Thừa Thanh rời đi, chợt cảm nhận được một cỗ khí âm ngoan thẳng về phía nàng, hoảng hốt nhìn quanh, liền chạm phải một đôi huyết mâu âm lệ, rõ ràng chỉ là một thiếu niên kém mình không bao nhiêu, nhưng lại khiến sắc mặt Mộ Dung Tình trắng bệch trong nháy mắt.
Thật đáng sợ!
Tay chân nàng như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, tới khi định thần muốn nhìn lại, lại phát hiện ánh mắt Lăng Dạ vẫn là màu tím thấu triệt, đơn thuần. Dường như sự hung ác Mộ Dung Tình nhìn thấy lúc nãy chỉ là ảo giác.
Đợi khi một lớn một nhỏ đã đi xa khỏi tầm mắt, thế này Mộ Dung Tình mới lảo đảo từ trên mặt đất đứng dậy, thất hồn lạc phách trở về phòng.
"Sư tôn, ta không thích thánh nữ kia, về sau chúng ta cách nàng xa một chút có được không?" Ở phòng bếp nhìn thân ảnh bận rộn của Thừa Thanh, Lăng Dạ nằm trên bàn, có chút rầu rĩ nói.
"Ngươi không thích Mộ Dung Tình?" Đang chuẩn bị thức ăn Thừa Thanh nghe thế không khỏi kinh ngạc. Nam chủ không thích nữ chính, chẳng lẽ do hắn cướp đất diễn nên mới tạo ra hiệu ứng cánh bướm như thế?
(Tác giả: Sợ mọi người không hiểu nên lão giải thích chút.
Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions).)"Ân." Vẫn là tiếng rầu rĩ truyền đến.
"Mộ Dung Tình vừa xinh đẹp lại ôn nhu, sao ngươi lại không thích nàng?" Đặt một đĩa rau xuống bàn, Thừa Thanh ngồi đối diện với nam chủ, tò mò hỏi.
"Không thích chính là không thích, nàng muốn theo ta cướp sư tôn!" Đứa trẻ từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt vì tức giận hơi đỏ bừng, trông rất đáng yêu.
Ách, không ngờ lại nghe được lý do như vậy, Thừa Thanh dở khóc dở cười nhu nhu đầu đứa trẻ, "Ngươi nói linh tinh gì vậy, đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi."
"Sư tôn, đồ nhi nói thật mà." Thấy vẻ mặt không tin của Thừa Thanh, Lăng Dạ giận dỗi bật người dậy từ trên băng ghế, phồng má nói.
(Khụ, nam chủ đang giả vờ, nam chủ đang giả vờ, nam chủ đang giả vờ. Chuyện quan trọng nói ba lần. Nam chủ này của lão đặc biệt thích giả làm trẻ con trước mặt anh thụ, mọi người hãy bỏ qua)"Rồi rồi, ta tin ngươi. Ngồi xuống ăn cơm mau." Thấy đứa trẻ cố chấp như thế, Thừa Thanh trong lòng buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc, dùng đôi đũa gõ nhẹ đầu hắn, nói.
Lăng Dạ biết Thừa Thanh qua loa hắn, rầm rì hai tiếng kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, im lặng ăn cơm không nói chuyện.
Mà Thừa Thanh sau khi dùng bữa xong, đem đứa trẻ đuổi về phòng, mình cũng nhốt ở trong phòng tu luyện. Hắn đã trao đổi qua với hệ thống, có thể dùng điểm của hắn đổi lấy một sự trợ giúp từ hệ thống. Vì vậy đêm nay hắn muốn đem yêu vật trong phủ Chu tri phủ kia tiêu diệt.