Chương 4

Trong phòng chờ sân bay, Triệu Mạn Ca đang say mê xem máy tính bảng, một bác gái da đen đột nhiên ghé đầu lại, nói: “ Đây là phim điện ảnh Trung Quốc sao? Nữ diễn viên này xinh đẹp thật đấy.”

Rõ ràng là bác gái người da đen này không hề quen biết Triệu Mạn Ca nên Triệu Mạn Ca trò chuyện cũng thoải mái hơn: “Đây là một bộ phim cổ trang Trung Quốc [ Mẫu Nghi Thiên Hạ] mới được chiếu đầu năm nay, rất đẹp, nữ diễn viên này là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Trung quốc, giành được rất nhiều giải thưởng lớn.”

“Thế à? Hóa ra kỹ năng diễn xuất với ngoại hình của cô ta đều tốt như nhau.” Bác gái người da đen nhìn qua Triệu Mạn Ca, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô, “Cô gái nhỏ, cô còn đẹp hơn cả cô ta!”

“Cảm ơn bác.” Triệu Mạn Ca cứng ngắc dịch người ra một chút, “Cô ta tên là Chúc Tích An, kỹ năng diễn xuất quả thật rất tốt, ít nhất là từ trước đến nay tôi chưa gặp ai diễn tốt hơn cả.”

Xem xong bộ phim với bác gái da đen thì vừa đến thời gian đăng ký, Triệu Mạn Ca tạm biệt bác ấy, đeo kính râm bước lên máy bay.

*

Ngồi trên máy bay hơn ba mươi tiếng khiến Triệu Mạn Ca bủn rủn khắp người, cô mệt mỏi đeo khẩu trang lên, lấy ra điện thoại nhìn hai bức ảnh Elsa gửi tới. Một bức là trợ lý mới ở Trung Quốc của cô, một cô gái mũm mĩm, khoảng tầm hai lăm hai sáu tuổi, ngoại hình bình thường, ném vào giữa đám đông nhất định tìm không ra. Triệu Mạn Ca cười, Elsa vẫn luôn cẩn thận như mọi khi, tuyệt đối không cho phép nhân viên công tác nổi bật hơn nghệ sĩ dưới trướng của mình.

Mà người còn lại là một chị đại với vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, tóc xoăn lọn to kết hợp với đôi môi đỏ mọng, một bộ váy liền thân cùng đôi giày cao gót, những thứ này đều như vũ khí thông thường của một người phụ nữ. Chỉ là nhìn qua bức ảnh, cô đã ngay lập tức cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của cô ấy.

Vừa xem xong thì đột nhiên có số lạ gọi tới.

“Alo, xin chào, xin hỏi có phải là cô Triệu Mạn Ca không ạ?”

Điện thoại gọi tới là giọng nam, Triệu Mạn Ca nhìn xung quanh một vòng, nhỏ giọng hỏi: “Đúng vậy. Xin hỏi cậu là?”

“Tôi là thư ký của tổng giám đốc La, Tiểu Ngô, tổng giám đốc đang đợi cô ở ngoài sân bay, bây giờ cô ở khu vực lấy hành lý chờ một chút, tôi đi lấy hành lý giúp cô.”

Tắt điện thoại, Triệu Mạn Ca nhìn thấy một người đàn ông cao ráo mặc vest đi về phía cô.

Ôi, nếu không phải cô biết thân phận của cậu ấy từ trước, chắc chắn Triệu Mạn Ca sẽ nghĩ người đến là một người mẫu nam nào đó đấy.

“Cô Triệu, xin chào.” Tiểu Ngô lấy giấy đăng ký của Triệu Mạn Ca, lấy hành lý, dẫn cô đi tới bãi đỗ xe ngầm.

“Tổng giám đốc La ở trong xe chờ cô rồi, khách sạn đã đặt sẵn, trong khoảng thời gian chờ bố trí xong nhà ở thì cô tạm thời sẽ ở khách sạn.”

Triệu Mạn Ca gật đầu, không nói gì. Trái lại, cô rất mong chờ được gặp người đại diện mới “giám đốc La” La Như Ty. Nghe nói, công ty quản lý do cô ấy thành lập đã dẫn dắt nên nhiều người mới nổi tiếng, cung cấp một nguồn nhân lực lớn cho ngành giải trí trong nước, những năm gần đây cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, thu hút nhiều nghệ sĩ tìm nơi tốt hơn.

Đi vào bãi đậu xe tối tăm, Tiểu Ngô dừng lại trước một chiếc Mercedes-Benz SUV màu đen, cậu ấy mở cửa sau ra hiệu cho Triệu Mạn Ca ngồi vào.

Hàng loạt động tác xoay người, chui vào, ngồi xuống đều được thực hiện cực kỳ rành mạch lưu loát, người phụ nữ bên cạnh lúc này cũng quay lại và tháo kính râm xuống.

“Xin chào, tôi là La Như Ty.”

Người phụ nữ với vẻ đẹp kiêu ngạo vươn tay về phía Triệu Mạn Ca, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kiêu căng và có chút thiếu kiên nhẫn.

“Chào chị, tôi là Triệu Mạn Ca.”

Hai người bắt tay nhau, La Như Ty là người chủ động rút tay về. Cô ấy bắt chéo chân, dựa lưng vào đệm da, dùng ngón tay trỏ mảnh khảnh cầm lấy kính râm, nhìn mình trong gương chiếu hậu phía trước, nói: “Trước tiên cần phải nói một chút, tôi được nhờ vả nên mới làm người đại diện cho cô, dù cô Mango đây nổi tiếng như nào thì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, nếu không tôi không rảnh đi hầu hạ một cô công chúa.”

“Tôi hiểu.” Triệu Mạn Ca thơ ơ nói, “Nếu vậy hẳn giám đốc La cũng biết, lần về nước này tôi muốn được sắp xếp càng ít công việc càng tốt, nên sẽ không gây phiền phức cho chị.”

Gặp được một người nghệ sĩ hiểu chuyện là ước mơ của hầu hết những người đại diện, La Như Ty cong khóe môi, định chợp mắt một lát, đúng lúc này Triệu Mạn Ca bỗng nói tiếp: "Nước hoa của giám đốc La đặc biệt thật đấy.”

Tiểu Ngô sắp xếp xong hành lý, quay lại xe thì đúng lúc nghe được câu này của Triệu Mạn Ca, liền đáp: “Đương nhiên rồi, đây là Dior Last Night Star, nước hoa phiên bản giới hạn toàn cầu, rất được săn đón, tại Trung Quốc người sở hữu chai nước hoa này không vượt quá số ba. Cô Triệu có khứu giác tốt thật, như vậy cũng nhận ra được.”

Triệu Mạn Ca theo thói quen đeo kính râm lên, nói: “Tôi là đại sứ thương hiệu của mẫu nước hoa này.”