Chương 29

Trời mới tờ mờ sáng, Triệu Mạn Ca đã tỉnh giấc, nằm trên giường mở mắt đến bảy giờ mới đứng dậy trang điểm. Lúc gặp lại bạn trai cũ, người phụ nữ nào cũng muốn thể hiện dáng vẻ tuyệt vời nhất của bản thân. Triệu Mạn Ca lấy ra một chiếc váy thời trang cao cấp mà cô hiếm khi mặc vào ngày thường, trang điểm tinh xảo và còn đi giày cao gót mười centimet, độ chăm chút tỉ mỉ gần đạt đến ngưỡng lúc cô dự thảm đỏ.

Khi đến triển lãm ảnh, Triệu Mạn Ca nhìn thấy người ta cầm thiệp mời ra vào, xung quanh cũng không có ai để ý, nên cô tự tin xuống xe, đứng cạnh đài phun nước chờ Trình Quảng Tễ ra đón.

Chân Triệu Mạn Ca đi giày cao gót ra chút mồ hôi, Triệu Mạn Ca đi đến dưới bóng cây gần đó, lấy gương sửa lại tóc.

Một lúc sau, một người đàn ông cao gầy bước ra khỏi cánh cửa xoay.

Tóc dài tới vai, được buộc gọn đằng sau đầu, trên khuôn mặt trắng nõn loe ngoe vài sợi râu và vài sợi tóc lộn xộn, trông có vẻ suy sụp nhưng không hề yếu đuối chút nào, khí chất nho nhã điển hình. Hình như từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ liên quan đến hai từ âu phục, lúc nào cũng là áo sơ mi trơn màu phối với quần dài rộng thùng thình. Chẳng qua là do anh ta có khí chất độc đáo và vẻ ngoài đẹp trai nên ăn mặc như này lại mang đến cảm giác khác biệt.

"Mạn Ca, em tới rồi, em vẫn đẹp như vậy." Trình Quang Tễ dừng lại, đưa tay ra trước mặt Triệu Mạn Ca.

Đây là thói quen của anh ta, gặp người phụ nữ nào anh ta cũng đều hôn lên mu bàn tay họ. Triệu Mạn Ca đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, khi nhìn thấy anh cúi đầu, môi sắp chạm vào mu bàn tay cô, cô đột nhiên rút tay lại.

Bàn tay của Trình Quang Tễ lúc nào cũng lạnh như băng, trước đây Triệu Mạn Ca cho rằng người đàn ông như tiên nhân như vậy không thể chạm tới nhưng lại có sức cám dỗ chí mạng, nhưng khoảnh khắc tiếp xúc vừa rồi lại khiến cô đột nhiên cảm thấy chán ghét.

Khi hai người không còn mức độ thân mật đó nữa thì mọi tiếp xúc thân thể đều là danh không chính ngôn không thuận. Mà dáng vẻ “gặp lại vẫn là bạn bè” này của Trình Quang Tễ khiến Triệu Mạn Ca trong lòng tê dại, cô cảm thấy mình thật là buồn cười, không biết vì sao sáng sớm như vậy lại đến đây để chọc giận bản thân. Cô cọ lòng bàn tay vào váy, lúc này cô thậm chí còn bắt đầu hối hận vì đã đến cuộc hẹn ngày hôm nay.

Trình Quang Tễ chỉ sửng sốt một chút, sau đó xem như không có chuyện gì mỉm cười đứng thẳng lên: "Mạn Ca mới về Trung Quốc không lâu nên vẫn giữ những đặc tính của một cô gái ngoại quốc nhỉ."

"Ừm, giờ tôi hơi sợ người lạ." Triệu Mạn Ca gật đầu, lướt qua anh ta đi thẳng đến phòng triển lãm. Vì buổi triển lãm này hạn chế khách mời nên người đến đây đều là những người nổi tiếng, Triệu Mạn Ca không cần lo lắng về việc phóng viên hay những người hâm mộ cố ý lẻn vào, có thể thoải mái thưởng thức tác phẩm của Trình Quang Tễ.

“Một năm qua em thế nào?" Trình Quảng Tễ bắt đầu hỏi chuyện.

Triệu Mạn Ca không có hứng thú trả lời câu hỏi điển hình giữa bạn trai cũ và bạn gái kiểu này, cô hất tóc lên nói: “Khá tốt.”

Sau khi nhận được câu trả lời qua loa này, Trình Quang Tễ lập tức biết điều không hỏi những vấn đề này nữa, mà chỉ chuyên tâm dẫn cô đi tham quan, trong khoảng thời gian này, anh gặp rất nhiều người đến chào hỏi, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Mạn Ca, nhưng nghĩ lại thì việc nhϊếp ảnh gia và người mẫu xuất hiện với nhau là điều hoàn toàn bình thường.

*

Trì Di và Trình Như Tuyết đứng giữa buổi triển lãm, bầu không khí rất kỳ lạ.

"Vậy anh thích Triệu Mạn Ca đúng không?" Trình Như Tuyết có chút đỏ mắt, nhưng từ trước đến giờ đôi mắt lúc nào cũng trong veo nước nên chứng kiến cảnh này cũng không bất ngờ lắm.

Trì Di rũ mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không đáp lại lời của Trình Như Tuyết. Bởi vì khi nhìn thấy một tác phẩm trong đại sảnh, anh đột nhiên bất động.

Bố cục của tác phẩm này thật kỳ lạ, trong một căn phòng trống chỉ có một chiếc ghế, một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, hai tay buông thõng tự nhiên, nhắm mắt mỉm cười, hai chân duỗi thẳng, mu bàn chân cong lên. Đây là một động tác điểm nhấn, bộc lộ đầy đủ ưu điểm về hình thể của người mẫu nữ, từ đường nét khuôn mặt, đến sự nâng lên hạ xuống của ngực, đến đường nét của đôi chân, mọi thứ đều quá hoàn hảo.

Và rõ ràng người mẫu nữ này chính là Triệu Mạn Ca.

Trình Như Tuyết thấy anh nhìn tác phẩm đang trầm tư, không khỏi hỏi về chuyện giữa anh và Triệu Mạn Ca, không ngờ anh lại không nói một lời, chỉ nhìn tác phẩm.

“Tôi không ngờ anh lại là người nông cạn như vậy.” Trình Như Tuyết lùi lại một bước, hít hít mũi, đè nén sự mất mát và khó chịu trong lòng. “Tôi biết mình không đẹp bằng cô ấy, nhưng tôi không lọt vào mắt anh chút nào à?"

Trình Như Tuyết không cam tâm nói ra lời này, muốn nghe lời phủ nhận của Trì Di. Cô cho rằng hôm nay Trì Di đồng ý đến buổi triển lãm nghĩa là anh có ấn tượng tốt và sẵn sàng gần gũi hơn với cô, không ngờ khi nhìn ảnh của một người phụ nữ khác, anh lại chìm đắm trong suy nghĩ.