Chương 2

Trì Di liếc mắt nhìn dấu son trên cổ áo cậu, nói: “Tôi không muốn áo sơ mi trắng của mình bị bẩn.”

Charles dửng dưng uống một ngụm rượu lớn, đánh cái ợ, nói: “Dấu son trên áo tôi chính là của siêu mẫu Úc Lâm Na, cậu biết cô ấy nói gì với tôi không?”

Trì Di nhận lấy rượu từ trong tay Charles, dựa vào sô pha, nghiêng người nhìn cậu: “Nói gì?”

“Tối nay Mango cũng chụp quảng cáo ở đây!”

“Ồ.” Trì Di nhấp một ngụm rượu, nói: “Tôi còn tưởng là chuyện lớn gì cơ đấy.”

Dứt lời anh lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài, Charles ở phía sau gọi anh, “Saul! Cậu đi đâu đấy? Chẳng lẽ là cậu muốn thử vận may đi tìm Mango?”

Trì Di khoác áo khoác lên vai, quay đầu lại nói: “ Charles, với trí tưởng tượng cỡ này sao cậu lại đi đá bóng thế? Đáng nhẽ cậu nên làm biên kịch mới phải.” Nói rồi ngoảnh đầu đi luôn, tới cửa lại quay đầu lại nói: “Tôi chỉ đi ra ngoài hít thở không khí, cậu biết mà, tôi không quen ngửi mùi thuốc lá.”

Trì Di đi đến ban công, một luồng gió biển thổi tới. Anh nhìn xung quanh một chút, bãi biển này tổng cộng chỉ có năm tòa biệt thự, anh đang ở căn thứ nhất, trước cửa căn biệt thự thứ tư cách đây khá xa có đậu một chiếc GMC RV, đèn pha được bật lên như đang chiếu sáng cho ai đó. Trong lòng Trì Di như có một ngọn lửa bừng lên, những chiếc GMC RV thường được người nổi tiếng sử dụng, chẳng lẽ bên trong... Anh bước đến mép ban công, dựa vào lan can quan sát, xung quanh không có ai, thậm chí cả đèn đường trông cũng đặc biệt cô đơn.

Cầu thang bên cạnh ban công dẫn trực thẳng đến vườn hoa ở tầng trệt, Trì Di đi xuống, chào bảo vệ một tiếng rồi rời khỏi biệt thự.

Vẫn không có ai.

*

Triệu Mạn Ca ngồi trong xe, trên tay kẹp điếu thuốc cháy dở, điện thoại bỗng sáng lên, cô nhìn thoáng qua màn hình, dập tắt điếu thuốc rồi cởϊ áσ khoác, bước xuống xe.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Cape Town rất lớn, đặc biệt là ở cạnh biển, một trận gió biển thổi tới khiến người ta cảm tưởng như đang ở cuối thu. Triệu Mạn Ca mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi, chiếc quần ngắn cũn cỡn thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn qua giống như không mặc quần.

Phía trước có một bóng người, nhìn từ xa trông rất cao to, ước chừng cũng phải một mét chín. Triệu Mạn Ca nheo mắt, lắc eo đi về phía người kia.

Từ bên trái qua hay là từ bên phải qua?

Dịu dàng một chút hay là lạnh lùng một chút?

Nói tiếng Trung hay là tiếng Anh?

Triệu Mạn Ca thầm lên kế hoạch trong lòng, bất giác đi đến trước mặt người nọ. Giống như trên TV, vì sinh sống quanh năm tại Nam Mỹ nên sở hữu làn da ngăm đen đặc trưng, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, vóc dáng cực kỳ giống một người Âu Mỹ, nhưng đôi mắt đen kia lại chứng minh rằng anh là người châu Á.

“Anh...” Còn chưa kịp chào hỏi, Triệu Mạn Ca đã bị hành động của người trước mặt dọa sợ, chỉ thấy anh vươn bàn tay, giơ tới trước mặt cô.

“Cái gì?” Triệu Mạn Ca bối rối, theo kế hoạch cô muốn thể hiện gương mặt quyến rũ không hiểu sao lại thành hòa thượng, người đàn ông này đưa bàn tay về phía mình làm cái gì vậy?

“Không phải ký tên sao? Tôi không mang theo bút nhưng chắc là cô có đúng không?”

Người đàn ông trước mặt hơi nhướng mày, nhìn cô như một vị vua ngông cuồng tự cao tự đại. Đúng, anh như một vị vua, màn trình diễn của anh ở World Cup lần này đã định sẵn sẽ trở thành vị vua bóng đá tiếp theo. Hai từ “Trì Di” được định sẵn sẽ trờ thành một huyền thoại mới trong thế giới bóng đá.

“À, mang theo.” Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Triệu Mạn Ca lại lấy ra một cây bút ký tên từ trong túi quần, hôm nay sau khi chụp quảng cáo xong trên đường về biệt thự cô dùng để ký tên cho fans, sau lại tiện tay bỏ vào túi quần quên lấy ra.

Trì Di nhận lấy bút, tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Mạn Ca, “Ký ở đâu đây?”

Lúc này Triệu Mạn Ca không còn khí thế ngút trời như ban nãy nữa.

Rõ ràng là cô định đến quyến rũ người đàn ông trước mặt này mà nhỉ, sao giờ lại bị anh xem thành fans muốn ký tên thế này, còn chuyện nào mất mặt hơn nữa không?

Triệu Mạn Ca uể oải nói: “Chỗ, chỗ nào cũng được, trên quần áo đi.” Cô đoán Trì Di cũng gặp được không ít fans muốn ký tên lên quần áo, ký nhanh chạy nhanh, đỡ phải ở chỗ này mất mặt.

Trì Di gật đầu, đánh giá quần áo Triệu Mạn Ca, lúc nhìn đến đường cong đầy kiêu ngạo trước ngực cô, đỏ mặt là chuyện không thể tránh được, may mắn trong đêm nên không nhận ra được.

“Ký ở phía sau đi.” Trì Di vòng đến sau lưng Triệu Mạn Ca, nói.

Triệu Mạn Ca gật đầu, cô biết Trì Di cảm thấy ở đằng trước ký tên rất xấu hổ, nhưng cô thấy không sao cả, dù anh ký tên ở đâu thì khi trở về quần áo cũng sẽ bỏ đi thôi.

Cảm thấy một bàn tay đè lên vai mình, ngòi bút nhẹ nhàng trượt trên vai khiến cô thấy ngứa một chút. Đợi một hồi lâu, ngay lúc Triệu Mạn Ca cho rằng Trì Di viết bài tập chính tả trên lưng cô thì anh cuối cùng cũng dừng bút.