Sau khi tài xế đưa Chúc Liên Nghi về nhà, anh ta lái xe đến Nhạc Thượng Uyển.
Đây cũng là một trong những khu vực giàu có nhất ở đế đô, người sống ở đây không là phú hào thì cũng là siêu sao.
Chúc Tích An đi vào biệt thự, nhìn qua không thấy chồng đâu nên đi đến phòng sách, quả nhiên nhìn thấy ông ta đang nhìn xấp tài liệu trong tay.
“Nhìn mà xem! Suốt ngày chỉ biết ngắm hóa đơn, việc anh cần làm là kiếm tiền mang về chứ không phải vứt tiền ra bên ngoài!” Chúc Tích An ném chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn lên ghế sô pha, thái dương nổi đầy gân xanh: “Coi như tôi xin anh đấy, nghe lời nhà sản xuất, quay một bộ phim thương mại, trước kiếm một ít tiền để trả nợ, trả nợ xong rồi nói, bây giờ anh - một tay đạo diễn hết thời thì còn kiêu ngạo làm cái gì chứ?”
Trì Cảnh Huy lười tranh cãi với Chúc Tích An, hai năm qua vợ chồng hai người đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì vấn đề này, nhưng cũng chẳng thể lay chuyển được suy nghĩ của ông ta. Ông ta không thể từ bỏ vinh quang mà mình từng có được để làm phim mất não, chỉ cần ông ta quay một bộ phim như vậy, thương hiệu của ông ta sẽ bị hủy hoại. Dù hiện tại phim nào ông làm đều thua lỗ nhưng ít nhất có thể nói là “không hùa theo thị trường” và không thể làm tổn hại đến thương hiệu của Trì Cảnh Huy.
Thấy Trì Cảnh Huy xoay người muốn đi ra ngoài, Chúc Tích An xoa thái dương nói: “Chờ đã.”
Trì Cảnh Huy chắp tay quay đầu lại và nhìn ả, không nói lời nào.
“Tối mai gọi Tiểu Di trở về ăn bữa cơm đi. Hiếm lắm mới có một lần về nước, cũng nên cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Trì Cảnh Huy gật đầu, Chúc Tích An nói thêm: “Anh xem tin tức chưa? Nghe nói cậu ấy có bạn gái, để cậu ấy đưa về cùng luôn đi. Cậu ấy lớn như vậy rồi cũng chưa từng đưa bạn gái về nhà.”
*
Nhìn những tin tức tràn ngập trên TV, Internet và báo chí, Triệu Mạn Ca cảm thấy mình như quả bóng bay tràn ngập tức giận, mà sự tức giận này do Trì Di thổi lên.
Cô thực sự muốn mở đầu cầu thủ bóng đá tài năng Trì Di này ra xem nó đang chứa cái thứ gì.
Sau nhiều suy nghĩ, cô cảm thấy mình nên một lần nói chuyện nghiêm túc với Trì Di.
“Tối nay anh có tiện ăn tối cùng nhau không? Chúng ta nói chuyện nhé."
Tin nhắn vừa được gửi đi, Triệu Mạn Ca đã nhận được tin nhắn trả lời.
“Nhà hàng Lang Kiều được không? Tôi sẽ đặt chỗ trước.”
…
Nhân lúc thời gian còn sớm, Triệu Mạn Ca thay một bộ váy liền màu đen làm bằng tơ tằm, khoe trọn đường cong cơ thể, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Chiếc váy dài đến đầu gối chỉ để lộ bắp chân, Triệu Mạn Ca hiếm khi đi giày cao gót, nó khiến cẳng chân trông dài hơn hẳn.
Nhìn bầu trời đầy nắng ngoài cửa sổ, Triệu Mạn Ca vén tóc dài ra sau đầu, rồi trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp.
Đứng trước gương khách sạn và xoay người một vòng, Triệu Mạn Ca cảm thấy giây tiếp theo mình có thể bước lên sàn diễn, thế là cô cầm túi xách ngẩng cao đầu bước ra ngoài.
Lúc đến nhà hàng Lang Kiều mà Trì Di đặt trước, Triệu Mạn Ca lại rơi vào tình thế dở khóc dở cười lần nữa.
Cô chưa từng về nước bao giờ nên không quen thuộc nhà hàng ở đây lắm, nhưng cô cũng từng nghe danh nhà hàng Lang Kiều này, đủ để thấy rằng nó nổi tiếng đến mức nào. Nhưng khi cô thực sự đến đây và được người phục vụ dẫn vào, cô nhận thấy phong cách trang trí ở đây vô cùng lãng mạn, khắp nơi đều là những bông hoa dại tươi, thậm chí cả những cây cột cũng được phủ bằng những trái tim chạm khắc bằng pha lê, ánh đèn mờ ảo khiến bầu không khí trở nên cực kỳ mờ ám, những chân nến trên bàn cũng theo phong cách tình nhân tiêu chuẩn, ngay cả lưng ghế cũng có hình trái tim!
Bà đây gọi anh ra ngoài để bàn chuyện nghiêm túc chứ không phải để nói chuyện yêu đương!
Những người phục vụ ở đây cực kỳ chuyên nghiệp, tuy nhận ra Triệu Mạn Ca nhưng họ chỉ đỏ mặt nhìn cô, không dám xin chữ ký hay chụp ảnh cùng. Cậu ta dẫn Triệu Mạn Ca đến "ghế lô", thực chất là một nơi được xây dựng đặc biệt trên ban công.
Đẩy cửa ra, Trì Di đã ngồi đoan chính ở trong, giống như tối qua gặp mặt, anh mặc một bộ vest đen, hai cúc áo sơ mi trên cùng để hở ra, khiến anh trông bớt nghiêm túc hẳn. Thiết kế cắt ba chiều và chất liệu cao cấp của bộ quần áo đều tôn lên vóc dáng chuẩn của anh, bao bọc cơ thể tràn đầy hooc-môn nam tính, chỉ để lộ những đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, thu hút sự tưởng tượng của người khác.
Tóc của anh rất ngắn, như thể để phơi bày rõ các đường nét trên khuôn mặt, điều này càng thể hiện sự tự tin của anh, bởi chẳng cần kiểu tóc phù hợp để che đi khuyết điểm trên mặt.
Chiếc khuyên tai ở tai càng khiến anh lộ ra một nét kiêu ngạo khó thuần phục.
Không, không chỉ là một nét.
Triệu Mạn Ca đứng cách anh xa bốn mét, thầm nghĩ nếu không phải anh làm chuyện ngu ngốc như vậy thì giờ phút này cô đã đổ gục trước nhan sắc này rồi.