Chương 46: Bị lừa

*Bất ngờ*

“Chuyện...chuyện gì thế này! Ngọc Vy tại sao cô lại ở đây? Cô!”

“Ô! Thái tử ngài đến thật đúng lúc mau lại đây ngồi cho mát thϊếp không có mời ngài ăn nho đâu nha! Nho này là của thϊếp hổng có cho ngài được”

“Hừ! Ta không ở đây nghe cô nói nhảm mau nói cho ta chuyện gì đã xảy ra ở đây và cả ca của ta tại sao trên người huynh ấy lại đầy máu thế này”

“Êy êy ây bình tình! Bình tĩnh nào đây không phải máu của huynh ấy đâu, đấy là máu của kẻ khác, huynh ấy thật sự không có chỗ nào bị thương nghiêm trọng cả”

“Nhưng mà…tại sao cô lại ở đây?”

“Thì trốn hoàng cung ra ngoài chơi! Thế cũng hỏi”

“Cô...cô vậy cái bức thư cô đưa tôi là bảo tôi phải bao che cho cô chuyện này đó hả?”

“Không không không! Không phải chỉ có chuyện này mà là tất cả mọi chuyện tôi làm, ngài! Thái tử tôi không phải cầu xin ngài nên ngài hãy bỏ cái giọng điệu vớ vẩn đó đi và nghe rõ đây bí mật của ngài tôi là người biết rõ tất cả không chỉ vậy tôi còn biết rõ nguồn gốc mọi thứ những cái mà đến ngài còn không biết, vậy nên không muốn cho cả cái Đại Lục này biết bí mật đó thì im lặng mà làm hậu thuẫn cho tôi đi, ngay lúc này đây tôi là người đang ở kèo trên trong mối quan hệ này đấy, hay nói cách khác là Ngọc Vy tôi đây lợi thế hơn thái tử ngài”

Lời nói của Ngọc Vy đầy ngạo mãn nhưng đầy sự mạnh mẽ và chắc chắn nó hình như đã thôi thúc cái giới hạn lòng tự trọng của thái tử ra khỏi vạch kết thúc của nó.

“Cô ta rốt cuộc biết được những gì và bí mật nào? Cô ta nói còn biết những chuyện mình không biết lẽ nào….”

Ánh mắt của thái tử nhìn vào Ninh vương đang nằm bất tỉnh, đôi mắt của hắn trở thành sọc đỏ như mang trong người sự hoài nghi và oán hận

*Rút kiếm*

Chĩa vào cổ của Ngọc Vy lưỡi kiếm sắc bén chạm nhẹ vào cổ cô khiến máu rỉ giọt mà chảy xuống

“Ngọc Vy cô bây giờ là thê tử của ta đừng có mà ngạo mạn nếu ta muốn ta không cần phải gϊếŧ cô cũng có thể khiến cô sống không bằng chết”

“Cái gì đây? Hắn ta thật sự không giống như trong thoại bản miêu tả một tí nào, hắn có thật sự là kẻ được gọi là ‘ông chồng quốc dân’ như đã nói hay không đây? Thật bất ngờ trước cái ánh mắt muốn moi móc tâm can của mình ra xem bên trong có gì của hắn mà”

Lúc này Vãn Túc và nhị thái tử vừa lúc vào đến, Vãn Túc không chần chừ mà lao vào ngăn cản đá bay thanh kiếm ra xa

*Quát*

“Thái tử! Ngài đang làm gì với thái tử phi vậy”



“Ngươi mau hạ thấp cái tông giọng xuống! Và mau tránh ra, ta đang nói chuyện với cô ta”

“Thái tử ngài đừng quá đáng, cái mà ngài gọi là nói chuyện là dùng cách chĩa kiếm vào cổ của người khác khiến họ họ thương sao?”

“Không phải chuyện của ngươi! Tránh ra!”

*Trừng*

Thấy ánh mắt đó nhị thái tử không thể đứng ngoài xem kịch được nữa mà tiến vào cười cười nói nói đứng ra hoà giải

“Ây cha! Thôi nào! Thôi nào! Bây giờ đâu phải lúc cãi nhau đâu đúng chứ! Mọi người nhìn xem chúng ta cần phải đưa Ninh vương đi chữa trị mới đúng chứ”

“Ta đã xem xét và nhìn qua tình trạng của huynh ấy rồi thực ra không có vết thương nào nghiêm trọng cả chỉ là có nhiều vết sẹo thôi, huynh ấy còn chưa tỉnh chắc là do sợ hãi thôi, ta cũng không nói chuyện với các ngươi nữa xong chuyện rồi ta đi đây”

Thái tử kéo lấy cánh tay của Ngọc Vy

“Ai cho cô đi! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong”

“Buông ra!”

“…”

“Thái tử ngài...”

“Vãn Túc đệ đứng yên đó!”

“Thái tử ta và ngài hôm nay sẽ không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào cả, mau buồng tay ra trước khi ta còn bình tĩnh”

*Nắm chặt*

“Đó là sự lựa chọn của ngài! Nham Thuẫn, vậy thì đừng có trách ta không báo trước”

Chiếc trải bàn ở bàn đá bỗng biến thành cây búa lớn lao thẳng đến chỗ của thái tử

*Bất ngờ x3 người*



“Vậy ra cô là người đã dẹp loạn ở lần thảm sát lần trước”

Thái tử buông tay Ngọc Vy, dùng võ nghệ của mình nhanh chóng lùi ra đằng sau

“Và cũng chính là cô đã khiến vương phủ thành như thế này!”

“Đoán mò”

Trong lúc gay cấn chiếc nhẫn của Ngọc Vy đột nhiên phát sáng

Có tin truyền âm, có chấp nhận

“Ở hoàng cung xảy ra chuyện gì rồi sao? Chấp nhận”

*Hốt hoảng*

- Tiểu thư có chuyện rồi! Bây giờ trong hoàng cung rất loạn Hoàng thượng bị ám sát đang trong tình trạng nguy kịch...”

“Cái gì?”

Trong lúc Lăng Yến đang truyền âm với Ngọc Vy thì có một cuộc chiến nhỏ xảy ra ngay tại đó, đó là cuộc chiến giữa Nham Thuẫn và thái tử cùng binh lính của hắn. Khung cảnh như một trò hề giữa tâm trạng nghiêm trọng của Ngọc Vy

“Nham Thuẫn thu! Dừng giao tranh đi, bây giờ ta không có thời gian chơi với các ngươi! Đặc biệt là ngươi đó Minh Phong hoàng thượng xảy ra chuyện rồi!”

*Bất ngờ x3 người*

“Chúng ra bị lừa rồi! Bọn chúng dụ ngươi ra đây cầm theo quân của mình đi và hộ vệ bên cạnh hoàng thượng cũng vì ngươi đột ngột cầm quân đi nên hoàng thượng có lẽ đã cử hắn đến để theo dõi ngươi, xem có cần giúp được gì và tất cả đã quá rõ ràng với kết quả này rồi”

“Vậy thì! Chúng ta đứng ở đây làm gì? Mau đi đến hoàng cung thôi”

“Vãn Túc đệ…”

Nhị thái tử lấy chiếc quạt ở trên tay mình gõ vào đầu Vãn Túc

“Đồ ngốc! Ngươi không nghe thái tử phi nói là tất cả chúng ta sao? Có nghĩa là ngay tại đây chúng ta đã bị bao vây trong cái viện này rồi”

“Thông minh! Vỗ tay, vỗ tay không hổ là mắt híp không bao giờ khiến người ta thất vọng…”