Quyển 1 - Chương 2.3

Trình Mộ nghi hoặc: "Em không thích ăn sao?"

Thường Trạch lắc đầu.

Trình Mộ: "Em kén ăn thật đó, kén chọn là một thói quen xấu đó."

Vừa dứt lời, Thường Trạch đã bị anh kéo vào trong l*иg ngực.

Trước khi tắm rửa, cậu cũng từng bị Trình Mộ kéo vào trong l*иg ngực, để lại cho cậu một ấn tượng về l*иg ngực của anh là: kiên cố không phá vỡ nổi, giống như hàng rào, một khi đã bị giam cầm vào trong đó thì khó có thể giãy dụa ra khỏi.

Trình Mộ muốn làm cái gì vậy?

Nhớ lại những gì mà Trình Mộ đã từng nói, trong lòng của cậu nảy sinh cảm giác bất an.

Anh sẽ không ép buộc cậu ăn thịt người chứ?

Không cần mà, thân là nam chính của 《Vương giả thời mạt thế》, là ánh sáng của nhân loại, sao lại làm ra chuyện điên rồ như vậy được!

Thường Trạch nhắm mắt chống cự, cuối cùng vẫn đưa miếng thịt kia đến gần miệng, truyền đến một xúc cảm ấm áp.

"Cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng thấy tang thi tắm rửa, chắc em là một con tang thi rất thích sạch sẽ đúng chứ. Thịt của bọn họ dơ bẩn tanh hôi như vậy, cho nên em mới không ăn, vậy thì... thịt của anh thì sao?"

Nghe thấy tiếng nói thầm của Trình Mộ, Thường Trạch bỗng nhiên mở mắt ra, Trình Mộ đã cuốn ống tay áo lên để lộ cánh tay của mình.

"Thịt của anh sạch sẽ lắm, cũng có rất nhiều năng lượng, không thể cho em ăn não của anh được, nhưng mà cho em ăn thịt của anh cũng không sao cả, đừng kén chọn nữa mà, em ăn đi."

Chuyện này... càng điên rồ hơn!

Trình Mộ là dị năng giả ngũ hệ, chất lượng thịt tất nhiên rất giàu năng lực. Hơn nữa với thực lực hiện tại của anh, có bị cắn mất mấy miếng thịt thì chỉ cần ngâm mình trong suối linh cũng có thể khôi phục lại như ban đầu, theo lý thuyết thì cũng có thể lấy thịt của anh đút cho tang thi được.

Nhưng mà dù không nói đến việc Thường Trạch tuyệt đối sẽ không ăn thịt người, cho dù có ăn thì cậu cũng không dám cắn thịt của Trình Mộ.

Chuyện này thật sự đã dọa sợ cậu, lớp ngụy trang của cậu cũng bị dọa đến mức dần dần tan biến, đôi mắt nhỏ màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Trình Mộ.

Đôi mắt sâu thẳm của Trình Mộ hạ xuống, dịu dàng nói: "Em ăn đi."

Thường Trạch: Dù phải ăn lông thú thì cậu cũng tuyệt đối không ăn người ta đâuuuu!

Muốn nói cũng không nói thành lời được, Thường Trạch sắp bật khóc.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ xoẹt qua đầu cậu, cậu dùng sức ngồi xổm xuống, đưa tay viết viết vẽ vẽ trên nền tuyết: "Em không ăn người!"

Tuy rằng cậu không thể nói chuyện được nhưng có thể trao đổi với Trình Mộ bằng cách viết chữ.

"Không ăn người, vậy thì em ăn cái gì?" Trình Mộ nhíu mày, nắm lấy cánh tay của Thường Trạch, suy nghĩ rồi thở dài: "Em đã gầy như vậy rồi còn biếng ăn nữa."

Thường Trạch không nói gì.

Cơ thể của cậu đã được hệ thống cải tạo, không cần phải ăn cơm nữa.

Nhưng mà điều này rất khó có thể giải thích ra được, nếu làm lộ ra sự tồn tại của hệ thống thì sẽ kéo theo một đống hệ lụy lớn, đến lúc đó thì hết đường để chối cãi.

"Dùng cái này viết đi, viết trên mặt đất lạnh lắm."

Trình Mộ đưa một chiếc máy tính bảng cho cậu.

Thường Trạch không ngờ rằng trong tùy thân không gian của Trình Mộ cũng cất giữ cả máy tính bảng nữa, dù sao thì đây cũng không phải là đồ cần thiết trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nhưng mà nếu có máy tính bảng thì cậu viết chữ cũng thuận tiện hơn nhiều.

Cậu nhận lấy máy tính bảng, mở ứng dụng ghi chú ra, bắt đầu gõ lên bàn phím, gõ ra vài dòng chữ.

Điều khiển máy tính bảng với làn da của tang thi không nhanh nhạy cho lắm, nhưng mà vẫn chính xác hơn là viết vẽ trên nền tuyết.

Một lát sau, cậu đánh thêm một câu nữa trên máy tính bảng: "Em không cần ăn cơm, có ăn thêm cũng không cao lên, mập lên được đâu."

"Vậy sao?" Trình Mộ nhíu mi, nghiêng đầu qua nhìn cậu: "Anh thấy rất nhiều tang thi cấp cao, tang thi vương, khi bọn họ nhìn thấy máu thịt của nhân loại giống như sói nhìn thấy cừu, hận không thể bổ nhào lên. Em là một con tang thi cấp trung, sao tính tự chủ còn mạnh mẽ hơn cả tang thi cấp cao và tang thi vương vậy?"

Thường Trạch xem qua tiểu thuyết gốc thì biết rằng Trình Mộ thật sự đã gặp qua rất nhiều tang thi cấp cao và tang thi vương... Ừm, cuối cùng thì bọn nó đều chết trên tay của Trình Mộ.

Những gì mà Trình Mộ nói không sai, nhưng mà cơ thể của Thường Trạch không phải cơ thể của tang thi tầm thường, không thể nói như vậy được.

Thường Trạch kiên trì đánh chữ trên chiếc máy tính bảng: "Đúng thế, em rất hiểu bản thân mình."

Trình Mộ vẫn nhíu mi nhìn cậu như trước.

Thường Trạch tiếp tục đánh chữ: "Tin tưởng em đi mà!"

Trình Mộ im lặng một lát, thở dài: "Được rồi, anh tin tưởng em, nếu muốn ăn thì lúc nào cũng có thể cắn lên cánh tay của anh."

Thường Trạch:...

Thường Trạch do dự đánh chữ: "... Được."

"Nhưng mà tuyệt đối không thể không ăn gì cả được." Trình Mộ nói tiếp: "Anh tích trữ được mấy nghìn tấn đồ ăn, một mình ăn thì không hết được."

Khi Thường Trạch nhìn thấy kho hàng rộng lớn ở bên trong tùy thân không gian đã ngay lập tức nghĩ rằng bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn nhưng bây giờ được Trình Mộ chính mồm thừa nhận, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy khϊếp sợ.

Trình Mộ có thể điều khiển tốc độ của thời gian trong tùy thân không gian, đồ ăn tích trữ ở bên trong bao lâu cũng không sợ bị biến chất.

Ở mạt thế, đồ ăn chính là một dòng tiền mạnh, mấy cân lương thực cũng có thể giúp người ta sống sót qua được thời kỳ này, mấy nghìn tấn là khái niệm gì? Có thể nói là nhà giàu nhất thế giới!

Trình Mộ lại hỏi: "Em có còn nhớ những chuyện xảy ra trước khi bị biến thành tang thi không?"

Thường Trạch đánh máy: "Em nhớ tất cả."

Trình Mộ: "Quả nhiên là thế, từ lần đầu tiên anh gặp em đã thấy em rất thông minh, tên của em là gì vậy?"

Thường Trạch đánh máy tiếp: "Thường Trạch."

Trình Mộ liếc nhìn cái tên, nhếch miệng cười: "Thường Trạch, anh nhớ kỹ rồi."

Mấy thi thể ở trên mặt đất bị đốt cháy hừng hực, trong chốc lát cũng chỉ còn lại mấy đống tro trắng.

Trình Mộ đưa Thường Trạch trở lại tùy thân không gian: "Được rồi, chúng ta đi ăn bữa trưa thôi."