Quyển 1 - Chương 1.2

"Từ nay về sau, anh sẽ nuôi em nha."

Thường Trạch ngẩn cả người. Cậu không nghe nhầm đúng không, người này nói sẽ nuôi cậu hả?

Nuôi tang thi, cái này cũng... Được rồi, trong tiểu thuyết cũng có tình tiết nuôi dưỡng tang thi, nhưng đều là bia đỡ đạn phản diện nuôi thôi.

"Anh sẽ không để bất cứ ai hoặc bất kỳ tang thi nào bắt nạt em, ừm... Trở thành tang thi của riêng anh, có được không? Em không nói gì thì coi như là đồng ý nha."

Cậu còn từ chối được sao, từ chối rồi cái mạng nhỏ này của cậu cũng khó mà giữ. Mà bây giờ cậu còn không thể nói thành lời nữa đây này.

Thường Trạch im lặng.

"Được rồi, anh tên là Trình Mộ." Người kia nói xong, không xác định hỏi: "Em có thể nhớ kỹ cái tên này không?"

Đương nhiên có thể, chỉ là nhớ một cái tên thôi mà....

Từ từ đã, anh nói tên anh là gì cơ?

Thường Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đó là nam chính trong thế giới《Vương giả thời mạt thế》, Trình Mộ!

Chẳng phải là vật hy sinh phản diện, mà là nam chính, đúng thật là dọa cậu hết hồn hết vía.

Nghĩ lại quá khứ đã trở nên mơ hồ, nhớ tới cảnh đối phương giết tang thi như thái rau. Cả người cậu run rẩy, chực khóc.

Tầm mắt mờ mờ ảo ảo, cậu thấy những vết xanh lộn xộn trên quần áo của người kia - những giọt nước mắt xanh mà cậu để lại khi khóc lóc trong vòng tay người kia. Cậu lại không dám khóc nữa. Cậu chột dạ ngẩng đầu nhìn mặt Trình Mộ, rồi lại nhìn quần áo của đối phương.

Bỗng nhiên, cậu có hơi nghi ngờ - hiện tại Trình Mộ rất trẻ, vẻ bề ngoài giống như dáng vẻ của anh lúc nhiệm vụ của cậu vừa mới bắt đầu.

Nhưng trong trí nhớ, khi nhiệm vụ của cậu mới bắt đầu, Trình Mộ rất yếu, chỉ đối phó với một con tang thi cấp trung cũng rất vất vả.

Dáng vẻ hiện tại lại không giống như vậy, chỉ tốn chút sức lực là có thể khống chế được cậu - một con tang thi cấp trung.

Rất không thích hợp...

Trong lúc Thường Trạch nghi hoặc, mắt ngơ ngác nhìn quần áo của Trình Mộ, Trình Mộ theo tầm mắt của cậu nhìn qua, phát hiện ra vết xanh trên quần áo của mình, mỉm cười: "Không sao đâu, em cứ cọ lên đi."

Thượng Trạch thụ sủng nhược kinh (được yêu chiều mà lo sợ), lấy lại tinh thầm, hơi không dám tin, cũng có chút vui sướng. Trình Mộ nói muốn nuôi cậu, có thể là thật đó.

Trình Mộ không chỉ có bàn tay vàng là một không gian tùy thân, mà còn là một dị năng giả ngũ hệ vô cùng mạnh mẽ, đi theo anh còn hơn là tự mình nỗ lực. Nếu một ngày nào đó Trình Mộ xử lý được một con tang thi biến hình, thưởng cho cậu một viên tinh hạch là cậu cũng có thể tiến hóa rồi.

Thường Trạch bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời tang thi của cậu tràn ngập hy vọng.

Trình Mộ mỉm cười nhìn cậu: "Quần áo của em bị rách hết rồi, đổi một bộ khác nhé, tiện thể đi tắm rửa nữa."

Thường Trạch gật đầu. Khi làm nhiệm vụ, ngay cả khi biến thành tang thi, cậu cũng rất thích sạch sẽ, cậu thường tắm và mặc quần áo mới được tìm thấy trong các trung tâm mua sắm bỏ hoang.

Hiện tại trở lại thế giới mạt thế, trên người nhơ nhớp, quần áo rách te tua, đúng thật là cần phải tắm rửa, đổi một bộ quần áo khác.

Trình Mộ nắm tay Thường Trạch, không gian xung quanh thay đổi, ngay sau đó, hai người đến một nơi có cỏ xanh mướt, suối chảy trong vắt. Thường Trạch chưa bao giờ đến đây, nhưng liên tưởng tới nội dung tiểu thuyết thì có thể biết được đây là tùy thân không gian của Trình Mộ.