Quyển 1 - Chương 7.2

Có Trưởng khu phổ cập một khóa, khi vật liệu có khí tức được bày ra ở gần thì bọn họ đã có thể phân biệt được rồi.

"Khí tức của xác thú này mạnh như thế!"

"Con thú lông dài này, cũng là cấp Vương!"

"Lại là cấp Vương!"

Đến cuối cùng, mọi người đều có chút chết lặng khi nhìn vật liệu cấp Vương giống như ngọn núi.

Trình Mộ lạnh nhạt nói: "Tôi muốn bán những thứ này."

"Từng này cũng nhiều quá." Trưởng khu nuốt một ngụm nước bọt nói: "Chúng tôi mua không hết."

"Chúng ta có thể trả góp." Trình Mộ nói xong rút ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Trưởng khu: "Chủ yếu tôi muốn đổi mấy món này, còn lại đổi thành tinh hạch, ngày mai tôi sẽ lấy "Tiền đặt cọc", nhớ chuẩn bị xong."

Trưởng khu quét mắt nhìn quyển sổ, sắc mặt có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không dám hỏi, gật đầu đồng ý nói: "Không thành vấn đề."

"A Trạch, chúng ta đi dạo khu an toàn."

Bán hết đồ phế phẩm, Trình Mộ dẫn Thường Trạch ra khỏi sảnh giao dịch.

Lúc đi ngang qua bên người Lý Nha Nha, dặn dò nói: "Thu dọn đồ đạc, buổi chiều đi theo chúng tôi."

Lý Nha Nha từ sớm đã thoát khỏi sự khống chế của hai gã đàn ông, cô ta khó hiểu nhìn về phía Trình Mộ, hỏi: "Có phải anh ấy còn sống không?"

Trình Mộ gật đầu: "Đúng."

Đương nhiên là còn sống.

Anh cúi đầu nhìn Thường Trạch, thầm nghĩ.

Lý Nha Nha im lặng đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không đuổi theo hai người.

Đi được một đoạn, Thường Trạch không khỏi tò mò hỏi: "Ca ca, anh muốn ra tay trước chiếm lợi thế à?"

Trình Mộ gật đầu: "Thế chẳng phải tốt hay sao. Đó là một viên tinh hạch cấp Hoàng."

Thường Trạch: "..." tàn nhẫn.

"Tất nhiên, tình yêu giữa con người và tang thi khá cảm động, anh cũng không muốn chia rẽ đôi uyên ương này." Trình Mộ đổi chủ đề: "Để xem Lục Thành Thành có thể giúp được gì không?"

Thường Trạch hỏi: "Anh có chuyện gì gấp sao?"

Trình Mộ rũ mắt nhìn cậu, cười nói: "Để anh ta tìm một con tang thi Hoàng mô phỏng chuỗi tiến hóa, tiến hóa cho em."

.

Hai người dạo quanh khu an toàn Triều Dương rất lâu nhưng cũng không phát hiện ra gì thú vị, thức ăn ngon lại càng không có.

Giai đoạn đầu mạt thế, xã hội tan rã, nền văn minh sụp đổ.

Ngành công nghiệp thứ ba suy thoái, giới giải trí cũng lụn bại.

Lương thực khan hiếm, thức ăn ngon biến mất.

Cũng may hai người phát hiện một cửa hàng trò chơi, mua được một số lượng lớn máy chơi game và thẻ game, trong đó có rất nhiều kiệt tác 3A(*).

(*) Game AAA hay còn được gọi là game 3A, game Triple A là một phân loại không chính thức của game, dùng để chỉ những tựa game tiêu tốn nhiều nhân lực, ngân sách, thời gian trong quá trình sản xuất cũng như quảng bá. Thông thường thì các game AAA sẽ do những nhà phát hành, studio cỡ vừa hoặc lớn phát hành.

Các trò chơi trong máy tính bảng đều bị cậu chơi sắp chán tới nơi rồi, đang lo không có trò chơi mới nào đây. Tuy rằng máy chơi game không thể kết nối trực tuyến, nhưng có hình thức 2P, cậu có thể chơi game hai người với Trình Mộ.

Hai người ăn cơm trưa trong tùy thân không gian, rồi sau đó lại chơi game.

Lúc quay lại thì thời gian đã là buổi chiều.

Hai người tìm được Lý Nha Nha, phát hiện cô ta không mang theo gì cả.

Thường Trạch tò mò hỏi: "Không mang theo hành lý sao?"

Cô ta lạnh lùng cười: "Đều bị bọn chúng đốt rồi."

Thường Trạch hỏi: "Tại sao?"

Cô ta nói: "Cậu biết mạt thế tang thi tới từ đâu không? Họ Hoàng thế nhưng là công thần đấy, chính ông ta thả ma quỷ ác ma ra đấy."

"Đồng thời ông ta còn là kẻ cướp, không chỉ trộm thành quả nghiên cứu của thầy giáo, mà còn cướp cả tác phẩm của tôi."

"Đương nhiên, mấy người có thể không tin, dù sao ông ta là tiến sĩ Hoàng mà người người kính trọng."

"Tin chứ, sao lại không tin." Thường Trạch nói đoạn, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cô gái rất quen thuộc.

Sau khi khϊếp sợ, ngay sau đó cậu vội vàng kéo tay áo Trình Mộ, chỉ về phía cô gái kia nói: "Người đó, vợ của anh!"

Trình Mộ khó hiểu nhìn cậu: "?"

Thường Trạch cho rằng mình nói sai chỗ nào, sửa miệng nói: "Người đó, chị dâu kìa!"

Trình Mộ xoa xoa đầu cậu, gạt đi nói: "Em không có chị dâu, quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không. Đó là chuyện không thể nào."

Thường Trạch cố gắng giải thích: "Nhưng, trong tiểu thuyết..."

Giọng điệu Trình Mộ quyết đoán: "Không có nhưng nhị gì hết."

Thường Trạch im bặt, sáng nay lúc cậu thẳng thắn với Trình Mộ, đã nói thế giới này là một quyển tiểu thuyết. Trình Mộ cũng không hỏi nhiều về chuyện này, sau đó cậu cũng không chủ động nhắc tới nữa.

Dù sao Trình Mộ là sống lại, có lẽ những tin tức anh nắm được còn chi tiết hơn trong truyện gốc, ngoại trừ việc bị cậu phá hủy hậu cung ra, hẳn là không có chuyện gì Trình Mộ không biết.

Đối với chuyện phá hủy hậu cung này, trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất áy náy. Cho nên khi nhìn thấy nữ chính này, cậu muốn bù đắp sai lầm, để Trình Mộ và nữ chính sớm gặp nhau.

Thế nhưng, phản ứng này của Trình Mộ thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu.