Mọi người nín thở không dám lên tiếng.
Chỉ có một dị năng giả đội nón trong tiểu đội nhỏ tiếng kêu lên, kích động cởi nón ra, cho đội trưởng nhìn kiểu tóc của mình: "Đội trưởng, là chiêu này!"
Đội trưởng quát lớn cậu ta: "Xuỵt, câm miệng, tiến sĩ Hoàng đang ở đây."
Thật là, mỗi thành viên đều không bớt lo mà, đội trưởng mệt tim thật sự.
Tiến sĩ Hoàng sờ sờ đỉnh đầu Địa Trung Hải, tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng.
Ông ta hét to một tiếng, tức giận dồn lên não, toàn thân bùng lên ngọn lửa: "Tôi phải đốt hai người thành tro!"
Trình Mộc cười khinh thường.
Theo sau nụ cười này, ngọn lửa trên người tiến sĩ Hoàng đột nhiên bốc lên, ngay lập tức đổi màu rực hơn, trở nên càng nóng hơn, tựa như con rắn độc màu xanh đen.
"A, nóng quá. A a a a!"
Ánh mắt ông ta hoảng sợ nhìn về phía Trình Mộ, niềm tự hào là dị năng giả cấp S hoàn toàn tan vỡ.
Sao người đàn ông này, lại mạnh như vậy?
Lấy ngọn lửa của ông ta ra so sánh, như thể sự khác biệt giữa ngọn lửa nhỏ cháy trên que diêm và ngọn lửa của sao băng vậy.
Nếu không phải ông ta là dị năng giả hệ hỏa cấp S, có khả năng chống lửa cực mạnh, e là trong chớp mắt đã bị đốt thành tro tàn.
Dị năng giả hệ hỏa cấp S sẽ bị lửa của mình thiêu? Trong mắt bất cứ ai, đây đều là một câu nói đùa tương đương với câu "Cá sẽ bị chết đuối".
Nhưng bây giờ, một màn vô cùng hoang đường này đang diễn ra trước mắt bọn họ.
Thường Trạch nhìn cảnh tượng vả mặt kinh điển này, nhịn không được cảm thán trong lòng: Không hổ là thế giới tiểu thuyết nam tần(*).
(*)Truyện xoay quanh nhân vật nam
"Vị cường giả này, xin hãy dừng tay!"
Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác da hổ, bước chân vội vàng đi tới sảnh giao dịch.
Mọi người đều kính trọng hành lễ:
"Trưởng khu!"
"Trưởng khu, cuối cùng ngài tới rồi!"
"Trưởng khu, mau cứu tiến sĩ Hoàng."
Thường Trạch hiểu ra, người này chính là Trưởng khu của khu an toàn Triều Dương.
Ngay khi Trưởng khu vừa vào trong sảnh, đã vung tay lên, kích hoạt dị năng, quanh người tiến sĩ Hoàng tiến sĩ ngay lập tức hình thành băng, đóng băng lại.
Có điều, còn chưa tới một giây, băng này đã bị ngọn lửa hòa tan.
Trưởng khu nghiến răng, trực tiếp dốc toàn lực, ông ấy tạo ra băng rét lạnh nhất rắn chắc nhất ngưng tụ trên người tiến sĩ Hoàng.
Thế nhưng, vẫn là tốn công vô ích, băng ngay lập tức bị ngọn lửa hòa tan.
Trước ngọn lửa của Trình Mộ, băng của ông ấy tựa như một khối băng nhỏ ném vào ngọn lửa đang rừng rực.
Không còn cách nào khác, ông ấy đành phải cúi người thỉnh cầu Trình Mộ: "Cường giả, mong cậu thả ông ấy ra, tôi bằng lòng bồi thường lỗi lầm của ông ấy!"
"Được." Trình Mộ lạnh nhạt đồng ý, thu hồi ngọn lửa.
Vốn dĩ anh không muốn gây ra tai nạn chết người, nếu không tiến sĩ Hoàng đã hóa thành tro từ lâu rồi.
Thấy ngọn lửa tắt, Trưởng khu vội vàng đi đến trước người tiến sĩ Hoàng, lấy ra một lọ thuốc màu xanh nhạt cho ông ta uống.
Lúc này, bên ngoài sảnh giao dịch truyền đến tiếng hét chói tai của phụ nữ: "Buông tôi ra, đám ác quỷ các người, lũ ăn cướp!"
Hai người đàn ông vạm vỡ áp giải một người phụ nữ mặc áo choàng nghiên cứu màu trắng đi vào sảnh giao dịch: "Tiến sĩ Hoàng, chúng tôi bắt được Lý Nha Nha rồi!"
Bọn họ vừa dứt lời, lúc này mới đột nhiên nhìn thấy tiến sĩ Hoàng đang hấp hối trong lòng Trưởng khu, lại nhìn thấy mọi người đều câm như hến, rồi lia sang bộ dạng thản nhiên của Trình Mộ và Thường Trạch.
Bọn họ sửng sốt mấy giây, sau đó lựa chọn hóa thành trạng thái câm như hến như những người khác.
Lý Nha Nha nhìn thấy bộ dạng này của tiến sĩ Hoàng, cao giọng cười to: "Họ Hoàng, không ngờ tới ông cũng có hôm nay, đây chính là báo ứng. Ha ha ha!"
Lý Nha Nha?
Thường Trạch ngẩn ra, cậu không xa lạ gì với cái tên này, đây chính là ngòi châm khiến Boss gây chiến đây mà.
Trong tiểu thuyết gốc có miêu tả, đó là một câu chuyện tình yêu mạt thế máu chó: Một cặp đôi yêu nhau, người nam biến dị thành tang thi, dựa vào nghị lực phi thường, không bị bản năng thích gϊếŧ chóc chi phối, đưa bạn gái an toàn đến khu an toàn của con người. Chờ khi anh ta hoàn toàn nắm giữ năng lực trở thành tang thi Hoàng, lại đến khu an toàn tìm bạn gái, lúc này anh ta mới biết bạn gái đã chết. Vì thế hoàn toàn hắc hóa, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ loài người.
Người đàn ông tên là Lục Thành Thành, bạn gái anh ta chính là Lý Nha Nha.
Trong tiểu thuyết gốc, Trình Mộ và tang thi Hoàng Lục Thành Thành đã chiến đấu qua lại, biến đổi bất ngờ, kéo dài suốt ba trăm nghìn chữ, mới đánh xong trận chiến đấu với Boss này.
Thường Trạch quay đầu nhìn Trình Mộ, Trình Mộ cũng đúng lúc nhìn về phía trước, gật gật đầu, hỏi Lý Nha Nha: "Lục Thành Thành là bạn trai cô?"
Tiếng cười của Lý Nha Nha dừng lại, một lát sau mới lạnh nhạt nói: "Anh ấy chết rồi."
Câu trả lời này đã đủ rồi, Trình Mộ không hỏi thêm nữa, nói với Trưởng khu: "Người này, chúng tôi muốn."
Trưởng khu không phản đối, nói một câu: "Tùy cậu, cho dù cậu lấy mười cô tôi cũng vô cùng sẵn lòng."
Trình Mộ không tiếp lời ông ấy, mà nói: "Tôi muốn làm một giao dịch với khu an toàn của các ông."
Trưởng khu cảnh giác hỏi: "Giao dịch gì?"
Trình Mộ nói: "Bán vài thứ."
Trưởng khu thở phào nhẹ nhõm: "Có thể."
"Nhường đường chút." Trình Mộ kích hoạt sức mạnh tinh thần của mình, đẩy những người khác sang một bên, chừa ra một khoảng đất trống rộng lớn, sau đó lấy vật liệu thú biến dị từ trong không gian ra, chất đống ở trên sảnh.
Khi từng món vật liệu có khí tức không tầm thường được lấy ra, mọi người không nhịn được ngạc nhiên nói:
"Con thú có sừng đó là dị thú đẳng cấp gì thế? Khí tức mạnh thật, chẳng lẽ là cấp siêu?"
Đồng tử của Trưởng khu chấn động: "Không, là cấp Vương."
"Cấp Vương!"
Cũng tức là tương đương với cấp SS.