Quyển 1 - Chương 5.2

Thường Trạch duỗi thẳng eo, đứng dậy khỏi giường.

Cậu liếc mắt nhìn thấy trên bàn cạnh giường có để một cái khuyên tai, trên khuyên tai được đính một viên đá quý màu xanh biếc rất rực rỡ.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của sự tiến hóa trong khuyên tai, phát hiện ra nó chứa đựng một nguồn năng lượng vô cùng phong phú, hít một hơi, năng lượng mạnh mẽ xuyên vào cơ thể, được cơ thể hấp thụ với tốc độ nhanh chóng.

Đây là viên nguyên hạch cấp vương kia, được Trình Mộ cải tạo thành một chiếc khuyên tai.

Trong vật chất siêu phàm, ngoại trừ những tinh thể siêu phàm và tinh hạch của tang thi ra thì nguyên hạch, thú hạch, nguyên chấu đều phát ra một nguồn năng lượng.

Theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng mà nó chứa là cố định, năng lượng mà nó tỏa ra thế giới bên ngoài càng nhiều thì năng lượng mà nó chứa càng ít.

Nếu giữ một nguyên hạch cấp vương càng lâu thì nó sẽ hạ xuống cấp siêu, cấp cao... thậm chí là cấp thấp.

Cho nên bình thường khi thu nguyên hạch, thú hạch và nguyên châu về thì đều phải lưu giữ trong máu thịt của bản thể, nhưng cách này cũng chỉ có thể lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không phải là cách lâu dài.

Vì thế ở thời kỳ giữ của mạt thế, đã có rất nhiều nguyên cứu về cách bảo tồn vật chất siêu phàm, đến thời kỳ sau thì đã đủ loại phương pháp xuất hiện.

Cách làm thành khuyên tai này của Trình Mộ là công nghệ đứng top đầu, nó không chỉ nén thể tích và vẻ bề ngoài của nguyên hạch về lại dạng nguyên thể mà còn ức chế năng lượng nó phát tán ra một cách hoàn hảo, còn tăng hiệu quả khi chủ động hấp thụ năng lượng.

Vốn dĩ Thường Trạch nghĩ rằng cậu phải hấp thụ ba tháng mới có thể tiến hóa đến cấp siêu, hấp thụ một cách hoàn toàn để tiến lên cấp vương thì cần hai năm.

Bây giờ nguyên hạch được làm thành khuyên tai này, hiệu quả hấp thụ của cậu tăng lên gấp bốn lần!

Đoán chừng sau ba tuần nữa cậu đã có thể tiến hóa lên cấp siêu, nửa năm sau đã có thể tiến hóa lên cấp vương!

Trong tiểu thuyết gốc vẫn từng xuất hiện một con tang thi tiến hóa từ tang thi biến dị lên cấp bậc cấp vương cho nên cậu cũng không biết phải gọi loại tang thi đó là gì.

Nhưng mà đợi nửa năm sau, cậu sẽ hoàn toàn hấp thụ viên nguyên hạch này, cậu sẽ trở thành con tang thi biến dị đầu tiên tiến hóa lên tang thi cấp vương.

Đến lúc đó cậu có thể tự đặt tên cho loại tang thi như bản thân, lấy một cái tên thật tao nhã.

Tương lai, sao lại tươi sáng đến thế...

.

Thường Trạch rửa mặt xong thì đi đến trước bàn ăn.

Trên bàn tay có vô số món ăn ngon được bày biện đẹp đẽ, còn khoa trương hơn lần trước rất nhiều.

Cậu hơi lo lắng, sau khi tiến hóa liệu cấu tạo dạ dày của cậu có thay đổi hay không hay vẫn là bụng sâu không đáy như trước.

Nhưng sau khi ăn mấy chục món ăn ngon, cậu phát hiện ra cậu đã lo lắng nhiều rồi —— dạ dày của cậu vẫn bụng sâu không đáy như trước, thậm chí còn sâu hơn trước.

Lần trước rõ ràng cậu ăn đến ba mươi món đã no rồi, bây giờ cậu ăn ba mươi món chỉ có cảm giác mới ăn lửng bụng thôi.

Sau khi ăn hết tám mươi món, cậu ợ một cái, cúi đầu đầy e lệ, không dám nhìn Trình Mộ: "Xin lỗi, anh nấu ăn ngon quá, em không nhịn được... em hết phần của anh mất rồi."

Trình Mộ mỉm cười nhìn cậu: "Không sao cả, anh vẫn còn rất nhiều đồ ăn."

Sau khi ăn xong, Thường Trạch đứng bên cửa sổ nhìn phong cảnh ở bên ngoài, phát hiện ra núi nhỏ và mảnh đất ở bên ngoài đều đã thay đổi.

Khi nhìn kỹ thì phát hiện các loại thực vật đã bao phủ khắp núi đồi.

Đây là linh thực.

Linh thực là một loại thực vật biến dị đặc biệt, chúng không có tính công kích như những thực vật biến dị khác mà còn có những tác dụng kỳ diệu, có thể trị thương, có thể khôi phục năng lượng cho con người, cũng có thể khiến người ta thức tỉnh một dị năng mạnh mẽ...

Hoàn cảnh của tùy thân không gian vô cùng thích hợp để gieo trồng linh thực, đất linh và suối linh nuôi sống nguồn linh thực, khiến cho linh thực ở đây còn tốt hơn nhiều so với linh thực hoang dại.

Lúc trước cậu còn tưởng rằng cậu còn có thể đánh nhau vì Trình Mộ, nếu đánh nhau không được thì còn có thể giúp Trình Mộ làm ruộng nhưng mà trong thời gian cậu tiến hóa thì Trình Mộ cũng đã làm xong rồi.

Nhưng mà cậu cũng không phiền muộn gì.

Bây giờ cậu đã xác định bản thân là một con thú cưng.

Chỉ cần phụ trách sống phóng túng, làm một con tang thi tao nhã là được rồi.