- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Nam Chính Sủng Tui Quá, Phải Làm Sao Giờ?
- Quyển 1 - Chương 4.2
Nam Chính Sủng Tui Quá, Phải Làm Sao Giờ?
Quyển 1 - Chương 4.2
Thường Trạch buồn bực đi sát theo sau Trình Mộ, đi qua đi lại như một con thoi xung quanh khu vực biến dị.
Cậu vốn nghĩ rằng đến khu vực biến dị không lái xe được thì cậu sẽ bộc lộ được kỹ năng của mình.
Ai mà ngỡ được Trình Mộ lại sử dụng kết hợp những kỹ năng xuất thần: Tẫn Diệt Thuẫn (dịch nôm na là cái lá chăn thiêu rụi tất cả thành tro tàn).
Sử dụng tinh thần năng lực khống chế dị năng phong hệ, hình thành lá chắn khép kín hình cầu có đường kính ba mét, kết hợp với dị năng hỏa hệ ở bên ngoài lá chắn, đốt cháy tất cả những gì tiếp xúc với nó, sau đó dùng dị năng thủy hệ dập tắt lửa tàn, cuối cùng kích hoạt dị năng thổ hệ làm cho Tẫn Diệt Thuẫn có tác dụng từ bên dưới lòng đất.
Toàn bộ dị năng ngũ hệ: tinh thần hệ, phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ và thổ hệ đều được sử dụng, nơi mà Tần Diệt Thuẫn đi qua, không còn bất kỳ ngọn cỏ nào còn tồn tại, nó san phẳng tất cả thành một con đường lớn bằng phẳng, khi trở về chắc là có thể ngồi trên xe đi ra.
Hiệu quả của Tẫn Diệt Thuẫn vừa cao lại vừa kéo dài, Thường Trạch âm thanh đoán rằng tất cả ngũ hệ dị năng của Trình Mộ đã đạt đến mức SSS.
Lần này cậu vẫn không có cơ hội để biểu hiện như trước, lại đành phải lấy máy tính bảng ra, chơi trò chơi tiếp.
Mệt mỏi với trò chơi hình khối, lần này cậu chơi trò chơi nông trại.
Cậu nhớ rằng sau này Trình Mộ rất thích trồng cây biến dị trong tùy thân không gian của mình.
Dù không thể giúp đỡ trong việc đánh nhau nhưng cậu vẫn có thể làm ruộng mà.
Thôi thì chúng ta cùng làm quen với cuộc sống nhà nông từ game nông trại trước đã.
...
"Bụp!"
Tẫn Diệt Thuẫn đυ.ng phải một con quái vật lớn, phát ra tiếng nổ vang dội.
Thường Trạch vừa nhấc đầu lên thì bắt gặp một cặp mắt đỏ tươi tràn ngập sự bạo ngược đang nhìn chằm chằm cậu và Trình Mộ.
Chỉ là bị nhìn chằm chằm thôi mà cả người của cậu đã không nhịn được mà run rẩy, nếu không phải là đang được Trình Mộ che chở thì sợ rằng cậu đã tê liệt ngã xuống mặt đất như cũ.
Quái vật này rất mạnh, ít nhất là một con thú cấp siêu!
Cậu nhìn xung quanh mình, chỉ thấy đất đai cằn cỗi, có những sinh vật kỳ dị đang sinh sôi nảy nở, nơi này nhìn không giống rừng rậm, mà càng giống địa ngục hơn.
—— Rừng Triều Dương, cậu đến rồi đây.
Trình Mộ xoay người, nắm chặt lấy bả vai của cậu, đẩy nhẹ cậu một cái, đưa cậu vào tùy thân không gian: "Anh chưa cho phép thì em không được đi ra."
Thường Trạch:...
Được rồi, cậu cũng biết mình chẳng giúp được gì.
Nhưng mà dọc đường này cậu muốn giúp cũng không giúp được.
Đúng thật là từ đầu cậu nên nghe lời của Trình Mộ, ở yên trong tùy thân không gian mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Thường Trạch thở dài, cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi nông trại.
Thời gian chín của cây trồng trong trò chơi này có thể được tăng tốc bằng đạo cụ, có thể thu được đạo cụ bằng cách khám phá thực địa và cơ hội khám phá những mảnh đất mới có thể đạt được bằng cách giải các trò chơi giải đố nhỏ - đây thực sự là một trò chơi cứ phải chơi mãi không ngừng, một trò chơi hại gan mà (vì phải thức để chơi).
Chơi từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối, Thường Trạch từ một nông dân nhỏ nghèo đói chỉ có một mảnh ruộng trở thành một lãnh chúa với hơn mười mẫu đất, nhìn lại thời gian, cậu mới nhận ra rằng đã năm tiếng trôi qua rồi mà Trình Mộ vẫn chưa trở về.
Cậu tắt máy tính bảng, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngọn núi và suối linh ở phía xa xa, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Sao Trình Mộ vẫn chưa trở về, cậu có nên ra ngoài xem một chút hay không đây?
Nhưng mà Trình Mộ nói cậu đừng đi ra ngoài.
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, cậu quyết định nghe lời của Trình Mộ, ngoan ngoãn ngồi yên ở trong này, bởi vì cấp bậc của cậu rất thấp, đi ra ngoài cũng chẳng giúp được gì cả.
Cậu không kiềm chế được sự tò mò của mình nên trở nên buồn bực, vì sao Trình Mộ lại nuôi một con tang thi không có tí tác dụng như cậu chứ.
Nếu là bởi vì hệ thống thì cậu có nên nói thẳng với Trình Mộ về chuyện hệ thống không nhỉ?
Nếu nói ra thì chẳng phải cậu đã chẳng còn chút giá trị nào, cậu có thể bị Trình Mộ vứt bỏ?
Đúng thật là một lựa chọn gian nan.
Bỗng nhiên, căn phòng này bắt đầu rung động một cách mạnh mẽ, giống như đang xảy ra động đất.
Trạng thái của tùy thân không gian này có liên quan đến Trình Mộ, cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài rồi?
Trái tim của Thường Trạch run lên, nhưng vẫn chỉ có thể đứng ngồi không yên mà chờ đợi.
Cuối cùng thì trận động đất cũng kết thúc.
Ánh sáng trắng hiện lên, Trình Mộ cả người đầy vết thương buồn thiu đứng trước mặt của cậu, hô hấp vô cùng yếu ớt, dường như giờ đây ngay cả cậu, anh cũng không đánh lại được.
Cậu giật mình, ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi trận chiến vừa nãy khủng khϊếp đến mức nào mới có thể làm cho Trình Mộ bị thương nặng như thế này.
Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, khuôn mặt tràn ngập những vết thương lớn nhỏ, Trình Mộ vẫn cười, mở hai tay ra, lòng bàn tay đang cầm một viên ngọc sáng trong màu xanh biếc lấp lánh ánh hào quang, đưa cho Thường Trạch: "Cho em này."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Nam Chính Sủng Tui Quá, Phải Làm Sao Giờ?
- Quyển 1 - Chương 4.2