Chương 3: Koalaa
Edit/beta: Alicubeo
Thấy Diệp Thiên Lâm đồng ý dễ dàng như vậy, Tô Hoài cũng hơi kinh ngạc. Tuy nhiên sau sự ngạc nhiên thứ đọng lại trong lòng chính cô là sự vui mừng như điên, trước đây cô cũng đã từng đề cập đến chuyện này mấy lần nhưng Diệp Thiên Lâm vẫn luôn không chịu đồng ý, theo thời gian cô cũng không còn nhắc đến nữa nhưng cô không ngờ cuối cùng cái ngày cô đợi đã tới.
Rất nhanh Tô Hoài đã thống nhất với Diệp Thiên Lâm.
Mắt thấy hai người chuẩn bị dắt tay nhau đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn, Tô Tây hoảng hốt.
Nếu hai người bọn họ ly hôn, vậy cậu tiếp cận nam chính, ôm đùi nam chính kiểu gì đây? Cậu nhớ sau khi Tô Hoài ly hôn với nam chính, không có sự che chở của đại lão (ông lớn) Diệp Thiên Lâm, chuyện làm ăn của nhà họ Tô xuống dốc không phanh, cuối cùng thảm đến mức bị người ta thu mua, còn nợ một đống tiền.
Tô Tây cũng từ một thiếu gia công tử nhà giàu trở thành một ông lão lỳ lợm nợ tiền không trả, cuối cùng bị đánh gãy một chân, nửa cuộc đời còn lại thê thảm sống qua ngày.
Nghĩ đến nửa đời còn lại khả năng mình phải phơi thây trên ghế của xe lăn, Tô Tây không thể chịu đựng được.
Thấy Diệp Thiên Lâm sắp phải đi, cậu vội vã tiếp tục ôm chặt đùi Diệp Thiên Lâm, sống chết không buông tay.
Một đôi mắt ngây thơ vô số tội mở to nhìn về phía Diệp Thiên Lâm.
Diệp Thiên Lâm sững sờ, vừa nãy hắn còn tưởng có thể thằng nhóc này thay đổi rồi, bây giờ nhìn lại, chẳng qua chỉ là nghĩ ra trò mới chọc phá người khác?
“Buông tay.” Diệp Thiên Lâm lạnh lùng nói.
“Không buông!” Tô Tây ôm lâu lâu rồi, thế nhưng cảm thấy đùi này thực sự ôm cũng thoải mái? Loáng thoáng còn có thể sờ thấy cơ bắp qua lớp quần áo.
Không ngờ Diệp Thiên Lâm nhìn bên ngoài gầy yếu, bên trong cũng có thịt đó chứ? (đặc ruột:))
Diệp Thiên Lâm chỉ cảm thấy có một đôi tay mềm mại vuốt ve trên đùi mình.
Tiên Tôn uy vũ còn chưa từng bị đối xử như thế bao giờ.
Chỉ là kẻ hèn người phàm trái đất...Sao có thể...Sao có thể...
Diệp Thiên Lâm sau tai như có như không ửng hồng.
"Còn không buông tôi liền đạp cậu.”
“Vậy anh đạp đi, đạp chết em đi!” (chỗ lày nhiều máu lày:)))
Tô Tây dứt khoát ngang ngược lên: “Muốn ly hôn với chị em, trừ khi anh bước qua xác em!”
Lời này nói ra, tất cả mọi người đều đã hiểu ý đồ của Tô Tây.
Chưa chờ Diệp Thiên Lâm nói gì, Tô Hoài đã lên án: “Tô Tây, em làm gì vậy? Chuyện của người lớn, con nít con nôi thì biết cái gì? Ra đây cho chị, nhanh lên!”
Tô Tây nghĩ thầm nguyên chủ hai mấy tuổi đầu rồi, hóa ra vẫn là iêm bé.
Thấy Tô Tây vẫn không chịu buông tay, Tô Hoài tức giận tiến lên, trực tiếp túm tai cậu, kéo người lại. Tô Tây la oai oái, Tô Hoài vẫn không buông: “Bình thường em quen thói nghịch ngợm đã dành. Nhưng nếu hôm nay em mà dám gây rối, xem chị có làm gỏi em không!”
Nói thế này rồi, kiểu gì cũng sẽ ly hôn mất thôi.
Tô Tây trong lòng lặng lẽ mặc niệm, nếu cách này không được hay là dùng kế hoãn binh trước?
Vì thế cậu liền nói tiếp: “Hay là thế này, ly hôn không thể quyết định trong thời gian ngắn được đâu, vợ chồng muốn ly hôn nhiều như thế, hai người đến Cục Dân chính lại không hẹn trước, sẽ phải xếp hàng, cũng không biết xếp tới khi nào?
“Tôi có người quen ở Cục Dân chính.” Giang Đào ở một bên chen mồm vào.
Tô Tây tức giận trừng mắt với hắn: “Im đi!”
Nói tiếp: “Nhưng Triệu thiếu gia không đợi được lâu như thế! Có khi muộn mấy phút người ta đã ăn chuối cả nải rồi, nhỡ người ta hẹo, Triệu Đổng nhất định không bỏ qua cho em...”
Nói, Tô Tây còn không quên rặn hai giọt nước mắt cá sấu.
Tô Hoài nhìn đến thực sự đau lòng: “Được rồi được rồi, em muốn thế nào?”
“Không thì đợi anh rể đi đến Triệu gia trước, chị ở nhà chuẩn bị đơn ly hôn thật kỹ càng, chờ anh rể về rồi ký tên, thế không phải được rồi sao?”
Tô Tây nói như vậy, cũng chỉ để câu giờ thôi.
Mặt khác chờ Diệp Thiên Lâm về lại tùy cơ ứng biến.
Tô Hoài thương Tô Tây, nghe cậu nói vậy cũng chỉ có thể đồng ý.
Diệp Thiên Lâm không nói gì, lúc gần đi, hắn nhìn về phía Tô Tây với ánh mắt sâu xa. Nhìn đến mức Tô Tây rùng mình, luôn cảm giác mình như con cừu non nằm trên thớt chờ làm thịt.
Đợi Diệp Thiên Lâm đi, Tô Hoài nhanh chóng chuẩn bị đơn ly hôn, mà Tô Tây bị mẹ Tô vác đi bệnh viện.
Dù sao bị người ta tác động vật lý lâu như vậy, Triệu thiếu gia người ta có khi chưa lên bảng đếm số, bản thân đã hóa kiếp trước.
Một bên xử lý vết thương, một bên Tô Tây kêu la thảm thiết. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng bị thương nặng như vậy, bác sĩ chấm cho cậu một ít thuốc, cậu liền gào mười tiếng.
Bác sĩ cạn mịe lời.
"Tô Tây, nếu tôi không nhìn nhầm, trong bệnh án ghi cậu 21 tuổi rồi đúng không? Lớn thế rồi mà bôi thuốc còn hét to như vậy, có đáng mặt đàn ông không?”
Tô Tây ai oán nhìn bác sĩ một cái, làn da non mịn của cậu nào đã chịu qua vết thương nặng như vậy, yếu ớt (kiều khí) một chút thì làm sao! Không đợi cậu bào chữa, mẹ Tô đã combat (chen mồm) trước: “Bác sĩ, con trai tôi từ bé đã là cục vàng cục bạc nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa! Bị thương kêu mấy cái thì sao chứ!”
Tô Tây:...
Đúng là mẹ ruột rồi.
Tuy mẹ Tô mấy phương diện khác đều ba chấm thật, nhưng riêng ở khoản chiều con thì có thể solo một chín một mười với mẹ cậu.
Nghĩ đến mẹ, cậu không nhịn được đau lòng.
Chui vào cái thế giới bỏ bom (hố cha) này, cậu còn có thể quay lại thế giới của mình không?