Diệp Thiên Lâm mang đến cho bọn họ cảm giác áp bức vô cùng cũng dừng bước, hắn hơi thu lại lệ khí (tàn bạo) trên người, rũ mắt nhìn về nơi tiếng khóc phát ra.
Chỉ thấy Tô Tây bị đánh bẹo hình bẹo dạng giờ phút này quỳ rạp trên mặt đất, túm? Ôm? đùi Diệp Thiên Lâm, dùng hết sức bình sinh khóc: “Anh rể, cuối cùng anh cũng tới cứu em rồi, huhuhu”
Mọi người:…
Chẳng lẽ hít phải cỏ dởm rồi nên bây giờ mới thấy ảo giác?
Tô Tây, cậu diễn đúng vai Tô Tây đi chứ!
Tô Hoài: Em trai, em sao vậy, em trai?
Mẹ Tô: Gòi xong, con trai tôi bị đánh bay não rồi.
Nếu Tô Tây biết mẹ Tô ở trong đầu nói cậu bay não, cậu nhất định sẽ nói hai người mới bay não ấy!
Cậu là siêu nhanh trí!!
Xuyên thành pháo hôi đắc tội với nhân vật chính, biện pháp sống sót duy nhất chính là ôm đùi (dựa hơi) vai chính á!!
Tô Tây không thể nhẹ nhàng mỉm cười đón nhận cái kết vốn có của Tô Tây nguyên tác được, cậu thề nhất định phải lấy lòng vai chính, nhận nam chính là anh, làm một đàn em tri kỷ thấu hiểu lòng người, cùng nam chính đi lêи đỉиɦ cao của đời người!
Tô Tây đặt ra mục tiêu nên khóc đến càng thêm thảm thiết.
Cậu vốn dĩ đã cảm thấy tủi thân, này vừa khóc mặc kệ người khác dỗ như thế nào đều không dừng được.
Khuôn mặt trắng nõn lấm tấm vết thương xanh tím, thực sự làm người khác vừa thương vừa yêu. (điêu đấy mn bị đấm thử đi cái mỏ cái mặt nó sưng vù nhìn bủh bủh vl đẹp vs đẽ j nx)
Tô Hoài là người đẹp hiếm có khó tìm ở thành phố Hải Thiên, em trai Tô Tây hiển nhiên mặt mũi cũng chẳng kém.
Nếu không cậu cũng không có cửa giành phụ nữ với thiếu gia tập đoàn Hoàng Hải.
Nhìn khuôn mặt nhỏ sắp khóc thành con mèo hoa nhưng vẫn đẹp như cũ, Diệp Thiên Lâm vốn định một chân đá văng không hiểu sao bỗng nhiên lại do dự.
Tiên Tôn uy vũ sát phạt quyết đoán trong vũ trụ, rất ít khi mềm lòng, đặc biệt là đối với giun dế đoản mệnh ở thế giới này.
Diệp Thiên Lâm ánh mắt hung ác, khi đang muốn nhấc chân, người dưới thân giống như ý thức được ý định của hắn, ôm chặt hơn nữa.
Diệp Thiên Lâm: “...”
Lờ đi cục thịt di động (vật trang sức) cỡ lớn trên đùi, Diệp Thiên Lâm nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Đổng.
Lúc này mẹ Tô định cản cũng không kịp nữa rồi.
Thanh âm của Triệu Đổng truyền đến trong loa có chút mệt mỏi.
Diệp Thiên Lâm không vòng vo gì, trực tiếp nói thẳng: “Nói cho tôi địa chỉ bệnh viện, tôi sẽ trị hết bệnh cho con trai ông.”
Triệu Đổng nghi ngờ nói: “Cậu là ai? Sao lại có số của tôi?”
“Tôi là anh rể Tô Tây.”
Dứt lời, mặt mẹ Tô biến sắc, vẻ mặt Tô Hoài cũng có chút khó chịu. (bất mãn)
Mẹ Tô nói: “Diệp Thiên Lâm! Không phải đã nói là chuyện của cá nhân cậu à, liên quan gì đến người Tô gia chúng tôi? Cậu đừng tưởng đánh được mấy tên vệ sĩ là ngon, đừng kéo Tô gia chúng tôi xuống nước theo!”
Tô Hoài cũng nói theo: “Đúng vậy, mau giải thích với Triệu Đổng đi.”
Diệp Thiên Lâm cau mày, không đợi hắn nói gì, Triệu Đổng đã lạnh lùng nói: “Lại là Tô gia các người! Chúng mày hại con trai tao thành như thế này tao còn chưa tính sổ với chúng mày đâu, vậy mà chúng mày còn dám đùa bỡn tao, tao nói cho chúng mày biết, tao sẽ không tha cho chúng mày!”
Dứt lời liền cúp máy.
Nghe được lời Triệu Đổng, mẹ Tô và Tô Hoài đều là vẻ mặt xong đời rồi. Mẹ Tô còn hung ác oán hận trừng mắt nhìn Diệp Thiên Lâm.
Nhưng Diệp Thiên Lâm không hề lay động.
Hắn đi tới chỗ vệ sĩ còn đang kêu rên, nói một cách lạnh lùng: “Vừa nãy những gì nói với Triệu Đổng các người cũng nghe rồi, nói cho tôi địa chỉ của bệnh viện, tôi tha cho các người một mạng.”
Vệ sĩ lúc nãy còn ngông cuồng tự đại lúc này như gặp quỷ, tranh nhau đưa địa chỉ cho hắn.
Sau khi Diệp Thiên Lâm nghe xong, quay người lại nói chuyện với người Tô gia: “Việc này tôi sẽ giải quyết, có chuyện gì cũng sẽ không liên lụy Tô gia.
“Không liên lụy Tô gia? Việc vừa nãy cậu làm đã kéo theo Tô gia rồi!” Mẹ Tô bất mãn hết sức nói: “Cậu muốn đi cũng được, trước hết phải ly hôn cho tôi.”
Chỉ có như vậy, mới thực sự là cắt đứt quan hệ.
Nhỡ Diệp Thiên Lâm không chữa khỏi được cho Triệu thiếu gia, vậy không tính lên đầu Tô gia được nữa rồi.
Giang Đào nghe xong, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, giờ đi ly hôn đi, sau đó con với Tô Hoài...”
Tô Hoài nghe vậy, mặt có chút đỏ lên, giống như đang tức giận mẹ tự ý quyết định chuyện của cô.
Nhìn biểu hiện của Tô gia, Tô Tây trong lòng mặc niệm: “A di đà phật, hết cứu.”
Cậu nhớ khúc này nam chính vẫn còn sót chút biết ơn với người nhà họ Tô.
Nam chính độ kiếp thất bại, trọng sinh xuống Trái đất, sống lại trong cơ thể nguyên chủ “Diệp Thiên Lâm”.
Thực ra Diệp Thiên Lâm ban đầu sống rất uất ức, bởi vì ở rể nhà họ Tô mà hắn lại không có tiền có thế nên không có tiếng nói gì trong nhà. Tô Hoài cũng không vừa mắt hắn, ở chung với nhau nhưng chẳng phát sinh sự tình không thể miêu tả gì cả. Mà nam chính trọng sinh vì tránh né sự truy sát của Thiên Đạo cũng mất đi sức mạnh, an ổn ở lại nhà họ Tô, đóng vai một người vô dụng.
Cứ như vậy, ba năm qua đi, tuy rằng tháng ngày trải qua vô cùng ngột ngạt, nhưng có nhà họ Tô che chở, nam chính tu luyện lại từ đầu, lần thứ hai đạt được sức mạnh Chí cao vô thượng.
Nam chính không muốn nợ ơn người trái đất, mà trong lòng nam chính, Tô gia vẫn có ân.
Vốn dĩ hắn muốn chữa cho Triệu thiếu gia, giải quyết rắc rối cho Tô Tây để trả ân tình cho nhà họ Tô.
Đáng tiếc nhà họ Tô ngu dốt không biết tình hình hiện tại của nam chính, một hai phải ly hôn với nam chính vào lúc này, khiến nam chính càng xa cách với bọn họ.
Trong nguyên tác, nam chính vẫn còn một chút lưu luyến với Tô Hoài, nên không đồng ý ly hôn.
Không chần chờ một giây, nam chính mở miệng, lạnh lùng nói: “Được.”
Được?
Được??
Được???
Tô Tây: ?????
Vỗn dĩ còn có kế hoạch dựa vào thân phận em vợ dễ dàng tiếp cận ôm đùi nam chính, Tô Tây vào lúc này vô cùng bối rối.
Ủa nam chính, kịch bản của anh đâu? Vứt mẹ đi thế này thì cậu còn ôm đùi kiểu gì được?”