Chương 1: Xuyên thành cậu em rể cực phẩm
Edit/beta: Alicubeo
Quán bar ầm ĩ, xa hoa trụy lạc, vô số nam nữ nhiệt tình lắc lư eo, hưởng thụ cuộc sống cuồng nhiệt về đêm.
Mà trong một góc nhỏ ở quán bar, một cuộc xung đột đang xảy ra. Nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản, bởi vì người đang đánh đều là người làm việc cho Triệu gia – gia tộc có quyền có thế nhất ở thành phố Hải Thiên.
Mọi người trốn còn không kịp, chứ nói gì đến can.
Lúc này, có một nhóm vệ sĩ đang đứng vây quanh một cậu thiếu niên, ấn hắn xuống đất đánh đấm các kiểu. Thiếu niên bị tác động vật lý đến quỷ khóc sói tru, gào lên: “Đm! Dừng tay! Chúng mày có biết bố mày là ai không? Còn đánh tiếp, có tin…”
Khí thế ngạo nghễ trên người hắn càng ngày càng yếu, tiếng nói cũng dần dần nhỏ lại.
Không biết qua bao lâu, cậu thiếu niên lại đột nhiên chửi tiếp: “Đù má, đau quá, đứa nào đánh tui thế?”
Cậu mở to mắt, liền thấy hơn chục vệ sĩ cường tráng đang ấn mình xuống, ngay cả đầu vai cũng đang bị đè xuống mặt sàn.
Tô Tây ngay lập tức trợn tròn mắt.
Gì thế? Cậu nhớ là mình còn đang ở nhà nằm sofa ăn nho cơ mà, sao chớp mắt đã bay tới quán bar, còn bị người ta đánh cho không trượt phát nào.
Đột nhiên cậu nhớ ra vừa rồi lúc ăn nho hình như cậu bị nghẹn, quả nho kia mắc trong cổ khiến cậu không thở nổi, đầu cũng bắt đầu mất ý thức. Người hầu phía sau vỗ vỗ lưng cậu, kêu lên: “Cậu chủ, cậu chủ, tỉnh lại đi…” Sau đó cậu tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi.
Vệ sĩ trước mặt thấy cậu vẫn còn mạnh miệng, cười lạnh nói: “Thằng nhóc thối, dám giành gái (马子[mǎ·zi]:cái bô, gái điếm??)[i] với cậu chủ nhà tao, lại còn đánh ngài trọng thương, chuẩn bị vào hòm đi!”
Tô Tây khó hiểu: “Who?”
Tên vệ sĩ kia tiếp tục cười lạnh: “Còn giả ngu à! Cả thành phố Hải Thiên này còn ai không biết Triệu công ty nhà bọn tao chứ?”
Hải Thiên? Triệu công tử?
Tô Tây lập tức tỉnh táo lại.
Cậu thề, tất cả thành phố chỗ cậu ở, không có chỗ nào gọi là Hải Thiên hết, mà cậu cũng chẳng biết cái người gọi là Triệu công tử kia.
Nhưng, trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc hôm qua cũng có nhắc tới một người trùng tên trùng họ với cậu ở thành phố Hải Thiên, hơn nữa còn cướp người với tên Triệu công tử ăn chơi trác táng kia, không những thế còn cho con người ta ăn luôn chục phát bàn tay phải liên hoàn chưởng.
Tô Tây:...
Cho nên, cậu xuyên rồi?
Còn xuyên tới cái quyển tiểu thuyết vừa đọc? Máu chó như vậy?
Tô Tây nhớ tới quyển tiểu thuyết có tên là《Chàng rể cực phẩm》, một quyển tiểu thuyết mạng đô thị YY siêu rực rỡ, Tô Tây vì rảnh rỗi quá nên mới vào đọc thử, vừa đọc vừa phun nước miếng. Khinh bỉ từ nam chính được buff quá đà, rồi tiện khinh bỉ luôn sang cả dàn nữ chính mắt có n hạt đờm, hết người này đến người khác nhìn trúng điểm qq nào của nam chính vậy?
Làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày trời xanh mây trắng, cậu xuyên.
Mà đã mất công xuyên sao không xuyên hẳn vào nam chính bá đạo ngầu lòi! Mà lại đi xuyên vào đứa em vợ pháo hôi này làm gì chứ!
Trong nguyên tác, Tô Tây là em trai của người vợ đầu tiên mà nam chính Long Bá Thiên cưới về, trước khi nam chính thức tỉnh sức mạnh, tên này thường xuyên ra sức bắt nạt, đánh chửi nam chính, lúc trước gây bao nhiêu thù lúc sau bị nam chính thành công chỉnh lại bấy nhiêu thảm.
Nghĩ đến cảnh Tô Tây bị nam chính bón hành, cặp giò mất chức năng, sống thê thảm hết đời còn lại, rồi lại nhớ tới hiện tại mình đang là Tô Tây, cậu không nhịn được mà rùng mình một cái.
Cậu không hy vọng mình có kết thúc cuộc đời như vậy đâu.
Tô Tây hai mươi mấy năm cứ thế thuận buồm xuôi gió mà lớn lên, từ nhỏ đã là một cậu thiếu gia ngậm thìa vàng, ngàn kiều vạn sủng, trong từ điển của cậu không có cái gọi là “chịu tội”.
Cho nên, dù thế nào, cậu cũng nhất định cũng phải thoát khỏi cái kết cục bi thảm kia.
Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, cậu mới cẩn thận nhớ tới cốt truyện đã đọc.
Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra đoạn “Tô Tây” bị nện này, trong quyển tiểu thuyết kia chỉ viết có một câu: Không may! Tô Tây làm cậu ấm của tập đoàn Hoàng Hải bị thương, vì thế Hoàng Hải muốn hắn phải đền mạng!
Nghĩ vậy, Tô Tây cảm thấy người ốm ốm.
Nhưng mà rất nhanh, cậu lại nhớ ra, tuy cảnh này của cậu không được miêu tả kỹ lắm, nhưng đó lại là dạo đầu của một cảnh cực kỳ quan trọng phía sau của cốt truyện!
Lúc sau, theo như truyện, nam chính Long Bá Thiên vừa mới thức tỉnh sức mạnh thần bí trên người, lúc nghe tin cậu em vợ xảy ra chuyện, hắn không chút hoang mang dẫn theo vợ, mẹ vợ, và tình địch theo đuổi vợ mình đến!
Sau đó thì xử lý đám vệ sĩ trước mặt tình địch, mẹ vợ cùng vợ để thị uy.
Có thể nói, cốt truyện hiện tại chính là đoạn kết nối, là một trong những cao trào mở màn cho công cuộc vả mặt của nam chính ngầu lòi!
Nghĩ vậy, Tô Tây yên tâm hơn hẳn, ít nhất hiện tại cậu chưa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân được, thế nên cậu lau lau nước mắt, không phản kháng, mà nằm yên nhìn vệ sĩ ra chưởng, còn lấy lòng hỏi: “Anh giai, đánh lâu như vậy tay đã mỏi chưa, để em xoa bóp cho anh nhé?”
Tô Tây nói rất thành khẩn.
Phải biết rằng tên vệ sĩ kia từ lúc đẻ ra đến giờ nào đã bao giờ được ai bóp tay cho, “bị” Tô thiếu gia hầu hạ, có thể ghi vào kỷ lục Guiness rồi đấy.
Vệ sĩ áo đen:…
Ai ngờ, vừa nói xong, còn được “vuốt yêu” mạnh hơn.
Tô Tây ai oán chịu đựng từng nắm đấm tiếp tục rơi xuống người mình, không xoa thì thôi, gì mà căng!
[i] Mã tử: qt thì nó là cái bô, từ điển thì là toilet, nhưng mà sao hai thằng lại giành nhau cái bô:))) nên tui tra bd thì còn có nghĩa là bồ, vợ nữa:))) nhưng mà vợ sao lại là từ đồng nghĩa với từ cái bô vậy:)) thấy bảo từ địa phương vs trong mấy phim Hồng Kông xưa. Có ng thì bảo nghĩa là gái điếm, kiểu nhà vs công cộng:)))