Chương 7

Thẩm Thư Lê lại ngẩn người, do dự quét mắt nhìn anh thêm mấy lần mới nhận lấy.

Chu Tiến giải thích một cách nghiêm túc: “Xin lỗi, tôi không cố ý gạt cậu việc vườn trái cây cây.”

Anh cười nói: “Vì lần đầu gặp mặt Thẩm tiên sinh có vẻ có ấn tượng không tốt với tôi. Còn tôi thì rất muốn mua khu vườn này, sợ sau khi cậu biết người mua là tôi sẽ không chịu bán.”

Thẩm Thư Lê khẽ rũ mi lật xem hợp đồng, lãnh đạm nói: “Không đâu. Khi mua bán tôi không xem là ai, chỉ cần đối phương đưa ra mức giá hợp lý là được.”

Chu Tiến nhướng mày: "Người rạch ròi.”

Sau khi kiểm tra hợp đồng xong xuôi, Thẩm Thư Lê nhanh nhẹn ký tên mình ở cuối.

Hai bản hợp đồng mỗi người một bản nhưng chỉ có một cây bút.

Thẩm Thư Lê ký xong, đưa bút và hợp đồng cho Chu Tiến.

Khi người đàn ông nhận lấy bút, ánh mắt Thẩm Thư Lê dừng trên đôi tay kia.

Đó là một đôi tay lớn với làn da thô ráp. Lòng bàn tay rộng, năm ngón tay thon dài.

Lúc Thẩm Thư Lê cầm bút rất vừa tay nhưng đến lượt Chu Tiến, cây bút ấy lại trở nên ngắn ngủn nhỏ bé, dường như chỉ cần dùng một chút lực là gãy làm đôi.

Chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sức mạnh áp đảo đấy.

Thẩm Thư Lê nhìn một lát rồi lặng lẽ nhìn sang hướng khác.

Chu Tiến ký tên xong liền đưa cho Thẩm Thư Lê một bản, mình giữ lại một bản: “Giữ kĩ nhé.”

Thẩm Thư Lê nhận lấy, cất vào túi chéo trên vai, nói: “Hợp tác vui vẻ, nếu có chuyện gì có thể nhắn cho tôi qua Wechat.”

Chu Tiến thấy cậu muốn đi, đầu óc căng thẳng vội mời: “Cậu đi dạo với tôi nhé?”

Thẩm Thư Lê ngước đôi mắt tròn xoe mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn anh.

Như đang hỏi — cần thiết sao?

Chu Tiến hít một hơi, cổ họng hơi khô: “Cậu là người bán, cùng tôi đi kiểm hàng.”

Đây là cái cớ hợp lý nhất anh có thể bịa ra lúc này.

Thẩm Thư Lê không đáp, chỉ im lặng nhìn anh.

Tim Chu Tiến bắt đầu tăng tốc đập liên hồi.

Khó có dịp cả hai ở cạnh nhau, anh phải tranh thủ. Vì ai biết lần gặp kế tiếp của anh và cậu là khi nào? Có khi còn không có.

Cho nên anh phải nắm chặt cơ hội này: “Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời mới mưa không khí mát mẻ, phong cảnh vườn trái cây cũng đẹp lắ—”

Thẩm Thư Lê: “Được.”

Chu Tiến đơ ra, ngớ người hỏi lại: “Cậu nói gì?”

Thẩm Thư Lê lặp lại: “Tôi nói được.”

Nghe được lời ấy cậu tiên phong quay người bước về phía trước. Khoảnh khắc xoay người, khóe miệng Thẩm công tử nhẹ nhàng cong lên.

Người đàn ông này thật sự không biết che giấu bản chất của mình. Dù trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cơ bắp, gân xanh căng lên trên hai bắp tay đã bán đứng anh.

Hiển nhiên anh đang rất hồi hộp.

Thật ra Thẩm Thư Lê có chút có lỗi vì lúc trước hiểu lầm Chu Tiến. Có lỗi vì chỉ qua một cảnh bán chó đã kết luận, tỏ thái độ bực bội, lạnh nhạt với anh.

Vì thế cậu mới nhận lời mời lần này.

Chu Tiến vội đuổi theo sau, điều chỉnh bước đi sao cho sóng vai bên cạnh cậu.

Có cơn gió mát từ đâu cuốn lấy lá vàng mùa thu trên mặt đất bay phấp phới trên khắp nẻo đường.

Hai người dần đi lên một sườn núi, nơi đây có khung cảnh thật rộng lớn, có thể quan sát toàn bộ nông trường.

Trước nông trường có một khu đất trồng rau xanh, cậu bé kia cùng chó nhỏ chơi đùa. Một người một chó vui vẻ nhảy nhót khắp nơi.

Thẩm Thư Lê như nghĩ đến điều gì: “Lúc nãy anh nói với đứa bé đó lần đầu có thể xem miễn phí nhưng sau này không được là ý gì?”

“Cậu dùng bầy chó để thu lợi nhuận sao?”

Thẩm Thư Lê đã tự suy diễn ra một chuỗi lôgic:

___ Chu Tiến mua chó ở trấn trên rồi lén nói với con cái từng nhà là chó nuôi ở nông trường, mượn việc này hấp dẫn bọn trẻ đến xem, từ đây thu phí tham quan.

Chu Tiến cười khẽ, lắc đầu: “Không phải. Khi mua chó tôi sẽ nói với bọn nhỏ có thể đến nông trường xem cún con của mình.”

“Trừ lần đầu miễn phí những lần sau đều phải trả một cái giá nhưng không phải muốn bọn trẻ đưa tiền.”

Lòng hiếu kỳ của Thẩm Thư Lê bị khơi lên, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Chu Tiến đối diện với cậu: “Sau này tôi sẽ yêu cầu bọn trẻ giúp trồng rau, cắt cỏ ở nông trường để nhận được ‘vé’ vào thăm chó con.

Thẩm Thư Lê không hiểu được tại sao lại làm vậy, hỏi: “Tại sao?”

Nhắc đến làm việc trẻ con hầu như đều lười biếng, hơn nữa năng suất tạo ra nhỏ, đâu nhất thiết cần sức lao động của bọn trẻ.

Chu Tiến: “Vì tôi muốn cho bọn chúng biết dù muốn cái gì trên đời đều phải trả một cái giá nhất định để đạt được.”

“Đồng thời dạy cho chúng hiểu nuôi chó cũng là một công việc cần gánh vác trách nhiệm.”

Nếu thấy làm việc cực khổ, tới được vài lần kiểu gì cũng không muốn đến nữa.

Khi chó con trở thành gánh nặng một vài người không chút do dự mà vứt bỏ chúng.

Như vậy càng hay giúp Chu Tiến bớt được chút phiền toái. Trẻ con tinh nghịch, nên Chu Tiến phải luôn quan sát chúng chơi đùa tại nông trường để có thể đưa chúng về nhà an toàn.

Thẩm Thư Lê nghe xong hơi giật mình, trong lòng chợt xúc động.

Làn gió thổi dịu dàng làm cả người thoải mái như trên mây.

Cậu cụp mi xuống, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Liệu có đứa trẻ nào kiên trì đến xem chó con không.”

Đôi tay Chu Tiến để sau lưng, ngước nhìn bầu trời: “Có mấy đứa. Tôi đảm bảo với bọn nhỏ chờ bọn nhỏ thành niên hoặc khi chúng trở thành trụ cột gia đình sẽ cho chó con theo về nhà.”

Thẩm Thư Lê không nói nữa, khuôn mặt bất giác xuất hiện một nụ cười nhạt nhưng rất dịu dàng.

Chu Tiến: “Nghe tôi nói này nọ có rất chán phải không?”

Giọng điệu Thậm Thư Lê không còn xa cách nhỉ trước: “Không đâu, rất ý nghĩa, cảm thấy rất ấm áp.”

Trái tim giống như được nhận nụ hôn từ gió xuân, nhẹ nhàng tan chảy. So với phong cảnh bao la, tuyệt mỹ còn chữa lành nhân tâm hơn.

Trên thế giới luôn có người yên lặng nỗ lực hết mình lan tỏa thiện ý và ấm áp đến mọi sự vật sự việc. Đúng là điều may mắn.

Chu Tiến cười khẽ: “Vậy chúng mình coi như là bạn rồi phải không? Lần sao cậu đến tôi sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện khác nhé.”