Chương 6

Đến ngày hẹn, Thẩm Thư Lê xong việc liền vội đến vườn trái cây.

Thấy thời gian còn sớm cậu mở điện thoại cẩn thận đọc lại hợp đồng giao dịch người mua biên soạn.

Tuy chưa gặp mặt nhưng từ bản hợp đồng có thể nhìn ra người này là một người thật sự có lương tâm.

Mức giá đề trong hợp đồng cực kỳ công đạo. Đối phương không vì cậu vội mà bán thừa cơ chặt chém lấy lợi.

Sau khi kiểm tra hợp đồng xong thấy mới 3 giờ rưỡi, từ đây đến thời gian hẹn ước còn nửa tiếng nữa.

Nhiệt độ không khí hôm nay rất thoải mái. Vạn vật sau cơn mưa như trải qua một cuộc thanh lọc, cảnh sắc toát lên màu xanh xinh đẹp, đến gió cũng thay đổi trở nên dịu êm làm sao.

Đã vào thu, một nửa cây cối hầu hết đã chuyển màu nhuộm tầng tầng lớp lá cây trong rừng thành màu vàng đặc trưng. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức làm người ta phải cảm thán kinh ngạc.

Thẩm Thư Lê nhớ bên cạnh vườn trái cây có một nông trường, còn có cả ao cá, vừa nghĩ đến liền muốn đi xem.

Nhưng mới đi được một đoạn cách bên đó không xa truyền đến một hồi chó sủa vang trời. Âm thanh kia to như vậy chắc phải có rất nhiều chó.

Thẩm Thư Lê đang do dự không biết nên đi tiếp hay quay đầu thì bỗng có ai đó gọi cậu lại.

Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài thật thà chất phác, trên môi còn kèm theo một nụ ấm áp như ánh dương: “Hây! Chàng trai trẻ đến ngắm phong cảnh sao?”

Thẩm Thư Lê thân thiện gật đầu, “Đi dạo xung quanh thôi ạ.”

Người đàn ông dắt theo một hắc khuyển rất to, bước từng bước đến rất nhiệt tình nói: “Quan cảnh khúc này thật sự rất đẹp! Cuối tuần hay có người thành phố đến chơi lắm!”

Khi người đến gần Thẩm Thư Lê mới chú ý thấy người đàn ông này bị cụt một tay.

Hành vi nhìn chằm chằm tỏ vẻ thương hại vết thương của người khác cũng là một loại bất lịch sự.

Cậu hơi ngẩn người, vội dời mắt khỏi cánh tay cụt của người đàn ông, giả vờ như mình chưa thấy gì cả.

Thẩm Thư Lê đặt sự chú ý lên chú chó.

Chân của chú chó này hình như có thương tích, lúc đi đường đều khập khiễng.

Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt của cậu, cười nói: “Nhóc con này tên Như Phong, trước đây từng làm chó cứu hộ nhưng vì cứu người mà chân bị thương, đúng là quá dũng cảm!”

Thẩm Thư Lê hơi kinh ngạc, đây là lần đầu cậu nhìn thấy chó cứu hộ ngoài đời.

Ấn tượng đầu chính là rất oai phong.

Nhưng loại oai phong này không mang chút uy hϊếp nào. Nó là một loại cảm giác vô cùng ngầu, làm ai nhìn cũng thấy thoải mái.

Thẩm Thư Lê ngồi xổm xuống hỏi: “Chú nuôi ạ?”

Như Phong thấy cậu đến gần hơi kích động, hưng phấn lắc lư thân mình, đến đuôi cũng vẫy vẫy.

Người đàn ông sợ Như Phong đυ.ng phải cậu, kéo dây lại một chút: “Không không, là chủ nhân nông trường nuôi đấy. Tôi chỉ là người trông cửa thôi.”

Thẩm Thư Lê nhớ đến một hồi sủa vang kia: “Ở đây còn những con chó khác?”

Người đàn ông hất cằm lên nói: “Nhiều lắm! Chủ yếu ở nông trường có số ít được mua trên trấn về, chắc tầm mười mấy con!”

Một người đàn ông khuyết tật, cựu chó cứu hộ tật chân, mua đàn chó về, mỗi chuyện đều xuất hiện tại mảnh đất tĩnh mịch nhưng mang theo sắc thái đặc biệt.

Đột nhiên Thẩm Thư Lê nổi lên lòng hứng thú với chủ nhân nông trường này.

Cậu không phải người thích tìm tòi nghiên cứu người khác nhưng có lẽ do phong cảnh hôm nay quá đẹp khiến tâm tình áp lực mấy hôm nay được giải tỏa, tâm trạng tốt hơn nên hỏi thêm vài câu:

“Sao người đó lại mua nhiều chó đến vậy? Có giữ nhà thì cần hai con là đủ rồi.”

Người đàn ông hớn hở vì tìm được người nói chuyện, giọng điệu hơi nâng lớn lên một chút: “Thì do trấn trên có nhiều người bán chó, thằng bé không gặp thì thôi chứ gặp là nhất định phải mua về.”

Ông bày ra vẻ mặt cảm thán trước sự chính nghĩa của chủ nhân nông trường: “Ầy, đúng là người tốt, đúng là đứa trẻ tốt bụng! Cậu xem người tàn tật như tôi ra ngoài đâu ai thèm mướn vậy mà cậu ấy chấp nhận để tôi làm bảo vệ, còn trả tiền lương đầy đủ nữa.”

Thẩm Thư Lê tán thưởng từ đáy lòng: “Quả thật là người tốt.”

Nếu là trước kia cậu chắc sẽ rất thưởng thức người chủ nông trường này nhưng còn bây giờ….

Con người đều sẽ thay đổi, càng trải nhiều lòng người chỉ còn lại duy nhất sự chết lặng. Dù cho cảm nhận được ánh mặt trời cũng chỉ nói lên câu rất ấm áp chứ không còn sức lực đuổi theo ánh sáng chói mắt ấy nữa.

Đang nói chuyện, bỗng một tiếng động nghe như âm thanh bánh xe tiếp xúc với mặt đường xuất hiện.

Người đàn ông ngẩn đầu nhìn rồi vẫy tay liên hồi: “Nhóc Tiến!”

Thẩm Thư Lê vừa quay đầu liền nhìn thấy Chu Tiến trên con xe ba bánh đang chạy lại đây.

Cả hai đều nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc trên mặt nhau.

Chu Tiến gật đầu với Thẩm Thư Lê thay lời chào hỏi.

Xe ba bánh dừng trước cửa nông trường, sau khi Chu Tiến vừa xuống liền đánh thức đứa trẻ nằm ngủ say không biết trời trăng trên xe.

Nhóc con kia ngơ ngơ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt nói: “Tới rồi ạ…”

Thẩm Thư Lê nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là đứa trẻ hàng xóm gần nhà mình.

Hôm đó cậu bắt gặp cảnh bán chó cậu bé này là nhóc con vừa túm đuôi vừa khóc sướt mướt không muốn buông thú cưng của mình ra.

Tình huống trước mắt là sao đây?

Chu Tiến ôm đứa bé xuống khỏi xe ba bánh, cúi đầu nói với bé: “Lần đầu em được xem miễn phí nhưng sau này không còn được nữa đâu, biết chưa.”

Nhóc con: “Biết rồi mà! Chó của em đâu?”

Chu Tiến quay đầu nhìn về phía người đàn ông: “Chú Trịnh phiền chú dẫn cậu bé này đi. Đây là chủ nhân của chú chó mới đến, là con có lông trắng đen đan với nửa đuôi màu trắng.”

Chú Trịnh cười ha ha: “Được được! Cứ giao cho chú!”

Cậu bé theo chú Trịnh rời đi, để lại Chu Tiến và Thẩm Thư Lê một mình.

Chu Tiến: “Lại gặp nhau rồi, Thẩm tiên sinh.”

Hớ người một lúc Thẩm Thư Lê mới phản ứng lại, biểu cảm rất phức tạp nói: “Đây là nông trường của cậu?”

Chu Tiến mỉm cười: “Ừm, mới mua được nửa năm.”

Thật ra nhà anh không nghèo khó như những gì mọi người đồn thổi.

Sau khi học xong cấp ba, nguyên chủ cơ thể này đã đến công trường làm việc mấy năm, có tích được một ít tiền.

Hơn nữa, lúc theo nhà Từ Lập buôn bán cũng kiếm thêm chút chút.

Khi Chu Tiến có quyền điều khiển cơ thể việc đầu tiên là cầm số tiền đó mua đứt nông trường này với giá rẻ. Vì anh từng đọc qua tiểu thuyết biết tương lai khu đất này sẽ trở nên rất đáng giá.

Dù sao của hời ai không vui vẻ nhận lấy?

Thẩm Thư Lê im lặng một lúc.

Hình tượng Chu Tiến trong đầu cậu từ tên buôn chó thiếu đạo đức trở thành một nhân sĩ đầy thiện lương. Nhất thời cậu không thể tiếp thu được ngay.

Con người khi mang theo thành kiến với ai để rồi cuối cùng phát hiện ra chỉ là hiểu lầm. Vốn là ấn tượng xấu sẽ khó phai nhưng khi nó biến thành sự ấy náy, hảo cảm sẽ tăng lên tương đương.

Chu Tiến ngỏ lời mời: “Muốn vào ngồi một chút không?”

Thẩm Thư Lê lễ phép từ chối: “Tôi đang đợi người.”

Chu Tiến quay người lại xe ba bánh lấy ra một túi đựng văn kiện, rút hợp đồng đưa qua: “Người cậu chờ là tôi.”