Chương 41

Sau đêm qua, Thẩm Thư Lê đã quyết định chủ động một lần.

Hôm nay cậu định tìm lý do gì đó đến thăm vườn trái cây rồi ghé thăm nông trường của Chu Tiến, nhưng không ngờ chợt bị chủ nợ điện thoại đến.

Vừa giải quyết xong công việc, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, định gọi một chiếc xe rẻ rẻ đến nông trường thì lại tình cờ gặp Chu Tiến.

Hai người nhìn nhau.

Thẩm Thư Lê hơi giật mình, ánh mắt không tự chủ được từ từ chuyển đến Từ Thanh Thanh đang dựa vào lòng người đàn ông.

Tư thế của hai người quá mức thân mật.

Chu Tiến ân cần, dịu dàng ôm nửa người cô, còn người phụ nữ thì mềm mại tựa vào lòng anh với khuôn mặt đỏ bừng.

Đúng là một cặp tình nhân hạnh phúc.

Thẩm Thư Lê thay đổi sắc mặt, ngón tay hơi co lại, mất một lúc mới mở miệng: “Thật trùng hợp, đây là… bạn gái của cậu à?”

Anh ta nói với giọng điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc.

Chu Tiến đờ người vài giây, đang định phủ nhận, thì bị Từ Thanh Thanh cắt ngang: “Cậu là ai? Bạn của Tiểu Chu à?”

Thẩm Thư Lê quay đi, hơi cúi đầu: “Ừm.”

Hóa ra, đã đổi mục tiêu rồi.

Ra là đã có bạn gái nên không thể tiếp tục quá gần gũi với cậu nữa.

Nhưng nhanh như vậy đã có người khác rồi sao? Xem cậu là cái gì chứ?

Thẩm Thư Lê cảm thấy trong lòng không thoải mái, có một cảm giác khó nói thành lời.

Cậu cho rằng mình đang quá nhạy cảm, chỉ là không chấp nhận được sự thất bại khi nhận ra mình dễ dàng bị thay thế.

Từ Thanh Thanh cười nhẹ nhàng: “Chào cậu ha, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Từ Thanh Thanh.”

Những lời rất bình thường, nhưng cô lại nói như thể chính thất khıêυ khí©h bồ nhí.

Chu Tiến là trai thẳng, không nghe ra ý gì.

Thẩm Thư Lê là người tinh tế, nhận ra điều đó nhưng không chịu nhìn thẳng vào cô, cụp mi không thấy rõ ánh mắt: “Chào. Tôi là Thẩm Thư Lê.”

Từ Thanh Thanh dùng ánh mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới quan sát, nở nụ cười bí hiểm.

Úi chà chà, không biết hai đứa này có mối quan hệ gì không ta.

Nếu bình thường Từ Thanh Thanh đã làm khó hai người rồi, nhưng hôm nay, cô đột nhiên muốn làm chuyện thiện một lần đổi gió.

Từ Thanh Thanh: “Tiểu Chu à, em cứ nói chuyện với bạn của mình đi, để chị một mình cũng không sao đâu.”

Chu Tiến chưa kịp nói gì, Thẩm Thư Lê đã mỉm cười từ chối nhẹ nhàng: “Không cần đâu, cậu cứ ở lại với bạn gái đi, tôi đi trước.”

Nói xong, cậu quay người bước đi nhanh.

Chu Tiến cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Anh muốn đuổi theo Thẩm Thư Lê nhưng lại không nỡ bỏ lại Từ Thanh Thanh đang bệnh, nên cứ ngó trái ngó phải, phân vân không quyết được.

Từ Thanh Thanh đá vào khuỷu chân anh một cái: “Nhìn chị mày làm gì, đuổi theo người ta đê, chị mày còn sống sờ sờ ở đây, không sao đâu.”

Chu Tiến định nói thêm gì đó, thấy Từ Lập xuất hiện từ xa, lúc này anh mới yên tâm đuổi theo Thẩm Thư Lê.

Chạy vài bước, anh đã đuổi kịp Thẩm Thư Lê, cùng đi song song với cậu.

Thẩm Thư Lê cúi đầu chỉ chăm chú đi bộ, không nói lời nào.

Chu Tiến: “Gần đây hơi bận rộn.”

Thẩm Thư Lê: “Ừ.”

Lại im lặng.

Một hồi lâu, cuối cùng Thẩm Thư Lê không nhịn được nói: “Không cần ở bên bạn gái của cậu à?”

Chu Tiến ồ lên một tiếng, bỗng nhận ra điều gì đó, bật cười: “Chị ấy không phải bạn gái của tôi.”