Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính Phượng Hoàng Muốn Ăn Bám Vợ

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người ngồi trên băng ghế cạnh cửa được một lúc.

Thẩm Thư Lê hơi rũ mi, nhìn chằm chằm xuống đất: “Xin lỗi, đời người quá dài, quá nặng nề, tôi vẫn muốn được sống cùng người mà mình yêu.”

“Tôi không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân cả đời mà không có tình cảm.”

Trái tim Chu Tiến thắt lại, nhưng ngay sau đó anh cười, khuôn mặt nhẹ nhõm như không có chuyện gì.

Cuối cùng cũng có kết quả.

Chu Tiến: “Không sao, không cần phải xin lỗi, ai cũng có lựa chọn, lý tưởng cho riêng mình mà.”

Thẩm Thư Lê khẽ ừ một tiếng, rồi nói: “Thực ra, tôi cũng đã từng do dự. Nghĩ rằng thôi thì chỉ cần trả hết nợ, làm cái gì cũng được.”

Tình yêu và hiện thực, nếu buộc phải từ bỏ một thứ, cậu chọn từ bỏ tình yêu.

Con người luôn phải sống tiếp, huống hồ chi, cậu còn đứa em trai cần chăm sóc.

Chu Tiến nghiêng đầu nhìn cậu: “Rồi sau đó?”

Thẩm Thư Lê khẽ hít một hơi: “Rồi, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất bất mãn.”

Cuộc sống, hiện thực, đều đang ép buộc cậu cúi đầu, muốn cậu chấp nhận thua cuộc, nhưng cậu càng không cam tâm.

Cậu, Thẩm Thư Lê, trước giờ không phải kiểu người dễ dàng bị khuất phục.

Thẩm Thư Lê: “Giống như cậu nói, là con người thì phải luôn kiên định.”

Khi hiện thực đã sụp đổ, nếu tinh thần cũng đầu hàng, thì lúc đó mới không thể cứu vãn.

Càng gặp khó khăn, càng phải kiên định, giữ vững quyết tâm để vươn lên.

Đó là một cách tự cứu mình.

Chu Tiến cười nhẹ, dù lần cầu hôn này lại bị từ chối, nhưng anh cảm thấy rất hài lòng, vui đến mức không diễn tả được.

Đây mới là Thẩm Thư Lê mà anh biết, có khí phách, sự kiên định của riêng mình, không dễ dàng nhượng bộ.

Anh lại chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Thẩm Thư Lê khi còn nhỏ.

Hôm đó mặt trời lên cao, thời tiết dễ chịu, không quá nóng hay khô, Chu Tiến cùng nhóm bạn đang chơi trên sân bóng rổ.

Đội của họ không mạnh lắm nên muốn mời Thẩm Thư Lê đang ngồi trên thảm cỏ đọc sách, tham gia cùng để củng cố thêm đội hình, nhưng lại bị từ chối.

Đội đối diện, trước đó lúc tranh bóng có xảy ra chút mẫu thuẫn, liền nhân cơ hội mỉa mai.

“Thẩm Thư Lê chẳng thèm quan tâm đến tụi mày đâu, chơi kém như vậy, Thẩm Thư Lê cũng không cứu nổi đâu.”

“Mấy đứa mày còn chưa dậy thì, xếp hàng lại chẳng khác gì mấy vạch sóng điện thoại.”

“Có dám chơi tiếp không, lũ lùn tịt.”

Còn rất nhiều câu khó nghe, Chu Tiến giờ cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ có người còn gọi anh là "thằng lụm rác".

Lúc đó, Thẩm Thư Lê, người ban nãy còn từ chối họ, lại đột nhiên đứng dậy, gấp sách lại rồi bước vào đội.

Những kẻ đứng đối diện đều sững sờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »