Đây là lần đầu tiên Chu Tiến thấy Thẩm Thư Lê lộ ra vẻ yếu đuối, rã rời như một vầng trăng vỡ trong nước, chỉ cần một viên đá nhỏ cũng có thể làm nó tan thành từng gợn.
Anh cũng không muốn ép buộc Thẩm Thư Lê, anh hạ giọng: “Không cần vội, cậu có thể suy nghĩ thêm.”
Thẩm Thư Lê cử động một chút, ngẩng lên nhìn anh một cái, có vẻ muốn nói lại thôi: “Cho tôi chút thời gian, suy nghĩ kỹ xong tôi sẽ liên lạc ngay với cậu.”
Kết quả này nằm trong dự đoán của Chu Tiến, trên đường đến, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Chu Tiến đứng dậy: “Ngoài trời sắp sáng rồi, tôi đi trước đây. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.”
Thẩm Thư Lê do dự: “Hay là cậu ở lại đây đi, phòng cho khách khá sạch sẽ.”
Chủ yếu là vì trời còn tối đen, cậu sợ anh ra ngoài không an toàn, hơn nữa người ta đêm khuya đến đây, chắc hẳn cũng đã mệt rồi.
Chu Tiến cười, cảm thấy Thẩm Thư Lê dường như không còn xa cách và lạnh lùng như trước nữa: “Được.”
Thẩm Thư Lê dẫn anh đến phòng khách, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi trở về phòng mình.
Bây giờ đã là 4 giờ sáng, nhưng cậu lại cảm thấy không ngủ được.
Khi tỉnh dậy lần nữa, đã là 2 giờ chiều. Thẩm Thư Lê thử nhìn vào phòng khách.
Trống không.
Người đã đi rồi.
Thẩm Thư Lê không hiểu vì sao mà thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Thẩm Thư Dương bộp bộp chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn, ôm chầm lấy chân cậu: “A Lê, sáng nay em thấy có một người đàn ông lạ ở nhà mình.”
Thẩm Thư Lê bế bé lên: “Không sao đâu, đó là bạn của anh, chắc em đói rồi đúng không.”
Thẩm Thư Dương lắc đầu: “Dương Dương đã tự ăn bánh mì rồi.”
Thẩm Thư Lê hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ của bé: “Xin lỗi em, do anh dậy muộn.”
Thẩm Thư Dương không nói gì, chỉ cười với cậu: “A Lê theo em vào phòng, xem đồ chơi của em nha.”
Thẩm Thư Lê: “Được.”
Họ đã trở về trấn được một thời gian, nhưng không chắc có ở lại đây luôn không, nên Thẩm Thư Dương tạm thời không đến trường.
Suốt buổi chiều Thẩm Thư Lê làm việc tại nhà, xử lý một số công việc qua máy tính.
Nhưng mỗi khi nhớ đến những lời của Chu Tiến, cậu lại cảm thấy tâm trạng thật nặng nề.
***
Đến tối, Thẩm Thư Dương muốn ra ngoài dạo phố, nên Thẩm Thư Lê đã đi cùng bé.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ánh trăng sáng và đèn đường vàng nhạt cùng chiếu rọi xuống phố xá tắp nập.
Vào giờ này mọi người vừa ăn xong bữa tối, rất nhiều người tản bộ, phố xá đông đúc, nhộn nhịp vô cùng.
Khí sắc của cuộc sống nhân gian làm dịu đi lòng người vô thường, Thẩm Thư Lê cũng cảm thấy thư thái sau cả ngày căng thẳng.
Cậu nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều là đôi tình nhân hoặc người một nhà.
Họ đều nở những nụ cười chân thành, trông thật hạnh phúc và viên mãn, khiến người khác cảm thấy hâm mộ làm sao.
Thẩm Thư Lê bị ảnh hưởng một chút, ánh mắt bỗng nhiên chú ý đến một cặp vợ chồng trẻ phía trước. Người vợ vì yêu cái đẹp mà đi giày cao gót, đang than phiền chân đau.
Người đàn ông cúi xuống, cười nghiêng đầu về phía cô, hơi trách móc: “Chỉ đi ra ngoài ăn chút thôi mà em cứ đòi đi giày cao gót làm gì, chân đau rồi đây này.” Sau đó cúi người cõng vợ mình lên.