Hai đại tu sĩ hợp thể kì đánh nhau muốn lật cả nửa ngọn núi.
Những người tu vi thấp không chịu được áp lực sẽ tổn thương đến kinh mạch vội tránh xa khỏi trận chiến.
Thẩm Vân Tiêu ngẩn ngơ nhìn hai người trên trời đánh nhau, thân ảnh thoắt ẩn thoát hiện khó thấy rõ được, chỉ thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng của linh căn rực rỡ.
Nam nhân lúc đầu dẫn đoàn đi vào bước đến chỗ cậu nở nụ cười ôn hòa.
Nhìn nam nhân ở khoảng cách gần mới thấy càng đẹp hơn.
Đôi mắt phong tình lại thếp nốt lệ chí ở đuôi mắt mang trên người hắn tạo nên một cảm giác khó nói, vừa quyến rũ nhưng lại khiến cho người ta không dám mạo phạm.
Dáng người cao, thân khoác đạo bào xanh lam, tay áo tung bay trong gió phiêu dật, xuất trần.
- Xin chào, ta là Tạ Quân Lẫm, từ bây giờ sẽ là sư huynh của đệ.
Khí chất ôn hòa làm cho Thẩm Vân Tiêu thả lỏng phòng bị trên người.
Giọng nói trầm ấm, bàn tay khớp xương rõ ràng đưa một cái cũng linh màu đen và một túi không gian đến trước mặt cậu.
- Từ nay đệ sẽ sống cùng ta và sư tôn ở đỉnh Lăng Chẩm, có gì không hiểu cứ hỏi ta, ta sẽ giải đáp cho đệ.
Thẩm Vân Tiêu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp thu mọi lời Tạ Quân Lẫm nói.
Trận chiến của vị trưởng lão đã kết thúc trong yên bình với phần thắng ở trong tay Lăng Thủy trưởng lão, tổng thiệt hại lần này chỉ phá hỏng một một nhà bếp và dọa đám linh sủng ở đỉnh Thuần Thú chạy toán loạn.
Bằng một cách thần kì nào đó Thẩm Vân Tiêu đã ngồi ở trong phòng được Tạ Quân Lẫm sắp sếp, đến khi ý thức lại được thì cậu mới nhận ra trên mặt mình có một cái mặt nạ cổ quái chùm kín cả đầu.
Lăng Thủy trưởng lão...giờ phải gọi là sư tôn không dùng phòng ngủ, mọi thời gian ngài đều ở trong Linh động tu luyện nên thời gian chỉ điểm sẽ rất ít.
Quân Lẫm - sư huynh ở căn phòng bên cạnh luôn mỉm cười giúp đỡ cậu nhưng cậu cảm thấy nụ cười này luôn có điểm khoa nói.
Căn phòng cậu đang ngồi rất rộng, bên trên tường có những kệ sách vô số loại công pháp, pháp trận hệ băng, hẳn là đã chuẩn bị từ trước.
Trong phòng dùng quang thạch để chiếu sáng, ánh sáng không quá gắt vừa đủ để nhìn rõ mọi vật.
Bàn được làm từ loại gỗ Nhung Đàm, rắn chắc tỏa ra hương thơm nhè nhẹ giúp thức hải ẩn ẩn thỏa mãn.
Trong phòng còn có hai bình sứ họa tiết sắc nét tinh sảo, bên trong cắm những cành hoa Túy Hồng Lan sinh trưởng khỏe mạnh tỏa linh khí nồng đậm.
Điều kiện tu luyện tốt đến ngỡ ngàng như đang mơ khiến cậu không dám tưởng tượng đây là thật.
Bên trong túi trữ vật chứ không ít pháp bảo và vài bộ y phục màu đen và màu lam thêu đồ án họa tiết mây như ẩn như hiện.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã thấy Ngải Tắc Trạch truyền âm phù đến gọi cậu đi nghe truyền pháp.
Đệ tử thường phải lên lớp vào buổi sáng, các trưởng lão trong phái thỉnh thoảng sẽ thay nhau giảng dạy thay thầy thuyết pháp.
Tên nhóc này sáng ra đã líu ra líu ríu dắt theo cả Lâm Duẫn ôm kiếm đi cùng.
Vì mang cả kiếm cốt nên không chỉ tu luyện mỗi công pháp hắn còn phải luyện thêm cả Kiếm ý, vô cùng khắc khổ.
Với đệ tử mới vào, các trưởng lão cũng chưa ra mặt luôn mà để các thầy thuyết pháp dặn dò trước.
Quả nhiên ở thời đại nào đi chăng nữa thầy cô giáo giảng bài vẫn rất buồn ngủ, bài tập về nhà là không thể tránh thoát.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh vẫn ngập tràn tiên khí như vậy, không gian rộng lớn, núi chồng núi, mấy chồng mây đầy mờ ảo.
Tiếng thác nước truyền đến ào ào, gió nhẹ thổi vô cùng yên bình.
- Thẩm Vân Tiêu, đừng tưởng ngươi là đệ tử của Lăng Thủy trưởng lão mà không chịu nghe giảng.
Tiếng rống giận giữ của thầy thuyết pháp đánh tan ảo mộng của cậu.
- Đứng lên cho nêu cho ta biết những hiểu biết của ngươi về Đông lục địa?
- Nhưng mà ngươi mới giảng đến môn quy...
- Im lặng, ngươi thuyết pháp hay là ta thuyết pháp.
Ngải Tắc Trạch muốn đòi lại công bằng cho Thẩm Vân Tiêu nhưng bị lão già thuyết pháp ngăn cản.
Mọi người nhìn thẳng vào cậu, tư thế xem cuộc vui.
Thẩm Vân Tiêu thầm xuýt xoa, may mà hôm qua rảnh rỗi đã đọc hết mấy cuốn sách linh tinh trên mặt bàn, không ngờ cũng có lúc cứu mạng mình.
- Phía Đông lục địa gọi là hắc vực, nơi này linh khí bị ma khí căn nuốt vô cùng mạnh nên nồng độ linh khí rất loảng, nơi nơi đất đai cằn cỗi, phàm nhân khó sinh hoạt, ngay cả người tu tiên cũng rất ít khi vào.
- Phần lớn cư dân sống ở đây chính là ma vật và đọa ma, ma vật cấp một cấp hai rất nhiều, nơi nơi đều có, càng vào sâu bên trong ma vật càng nhiều, thậm chí còn có cả quỷ vật và ma vật cấp cao thường xuyên cắn nuốt lẫn nhau.
-Hai ngàn năm trước, năm mà cơn sóng quỷ vật nổ ra mạnh mẽ, toàn bộ phần phía nam bị đánh đến mức tàn tạ, chỉ có một người dám đứng ra đánh lại Vương của Hắc vực, chính là trưởng môn đời thứ nhất cũng chính là người lập ra Lam Đình phái cũng chính là Lam Đình cựu trưởng môn.
- Cũng chính năm đó, mọi thứ mới bắt đầu bước khỏi đầu đi lên khỏi thời kì khốn khó, toàn lực dồn ma vật, ma tu về bên phía đông trấn áp.
- Trấn áp thành công nhưng cũng khiến Lam Đình cựu tông chủ bị thương nặng, thân thể bị nhiễm máu của Vương dần dần thối rữa mà chết trong đau đớn.
- Vì sợ một ngày nào đó, phong ấn trấn áp ở phái đông tan rã ngài đã dùng chính thần hồn của mình đúc một tấm mệnh bài vô cùng toàn năng, đợi đời kiếp kiếp trấn giữ.
- Không dừng lại ở đó, vì sự toàn năng của tấm maanhn bài có thể trấn giữ phái Đông suốt một nghìn năm mà tu tiên giới lại nổ ra một cuộc đại chiến, sự chanh chấp đã khiến ngọc bài rời khỏi vị trí vốn có của nó dẫn đến thiên hạ đại loạn lần hai...
- Cái gì, sao trong sách không có phần đấy?
- Phải đó, sao lại như vậy?
Tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, thầy thuyết pháp nghe Thẩm Vân Tiêu nói mà mặt xanh mét.
Năm đấy những người tranh giành mệnh bài đều đã tẩy sạch hoàn toàn, chỉ những người cấp cao ở trong 5 gia tộc, môn phái mới biết, ngay cả lão cũng chỉ tình cờ được lĩnh giáo mà giờ lại phát ra trong miệng của đứa trẻ này....
- Dừng lại, ngươi hết tiết học theo ta.
Thẩm Vân Tiêu theo thày thuyết pháp đi thẳng đến giới luật đường, cậu thầm lo lắng, mới vào được có vài ngày đã phải chịu phạt, không hiểu vận may của cậu nằm ở đâu nữa.
------------------------Tôi là giải phân cách, đừng để ý đến tôi---------
Tạ Quân Lẫm: Sao ta xuất hiện của chút chút vậy, bao giờ mới dc ở canh vợ ta.
Thẩm Vân Tiêu: Ai vợ huynh? Cút!
Tạ Quân Lẫm: Ta vợ em, ta vợ em, đừng giận mà, đừng giận mà.