- Nương Tử, lão Phúc vừa câu được mấy con cá cho nhà ta...
Thẩm Phùng Sơn cầm hai con cá hí hửng mở cửa đi vào, thân hình hắn cứng ngắc lại, đồng tử co rút như không tin vào mắt mình.
- Cha.
Cậu nhẹ gọi tiếng, sống mũi có hơi cay cay.
- Huynh, đứng trước cửa làm gì, còn muốn ăn tối không vậy.
- A, sư phụ, đợi ta.
Theo phía sau chính là Thẩm Vũ Thư cứng đờ người.
Thúy nhi hai mắt ngập nước khóc nức lên xông thẳng vào lòng cậu.
- Aaaaa Tiêu ca ca....
Thúy nhi bây giờ cũng chả còn nhỏ nữa, đã là một thiếu nữ rồi mà vẫn mít ướt như vậy.
Cậu bất lực nhẹ thuận khí cho cô.
- Thúy Nhi tỷ, tỷ sao lại ôm hắn, tỷ là nương tử của ta mà!
Thẩm Vân Duệ nãy giờ ngơ ngác không hiểu gì, đã vậy cái người mới tới này lại cướp Thúy nhi tỷ cảu nó khiến nó tức muốn xì khói.
- Phụt....hahahahaha.....
Thẩm Vũ Thư cười ngặt ngỡ vội ngồi xuống ghế đá ôm bụng do cười nhiều mà đau quặn của mình.
Những người khác cũng không nhịn được mà bụm miệng cười khiến mặt nhỏ của nó đỏ bừng tức giận như trái bóng vậy.
- Con nói không đúng sao, không cho cười!!!
Bộ dáng tạc mao của nó càng khiến mọi người nhịn không được mà phải quay đi vịn vào đâu đó để không lăn ra đất.
Cái tên Thẩm Vũ Thư thì hay rồi, cười ngặt đến mức bây giờ bụng đau đến xanh mặt mà vẫn chưa khép nổi mồm.
- A Duệ, đây là ca ca con.
Giang Vỹ bất đắc dĩ mà giới thiệu lại lần nữa.
Thẩm Vân Vân Duệ nhìn đầy khó tin, trong tưởng tượng của nó ca ca phải la một người cao to dũng mãnh dẫn nó đi ngao du khắp nơi, đâu giống con gà ốm này.
Thẩm Vân Tiêu:...
Cậu thấy hơi bất lực với tên đệ đệ này của mình rồi đó.
- Vân Tiêu, con...
Giang Vỹ hoảng hốt mà nhìn Thẩm Vân Tiêu đang ngày càng lơ lửng trên không trung.
Thúy Nhi vội đưa tay bắt lại.
- Con, con không thuộc về nơi này sao?
Dưới ánh mắt tràn đầy lo lắng của bà cậu hơi sửng sốt rồi cũng gật đầu.
Bà nắm lấy tay Thúy Nhi mà lắc đầu.
- Đại nương, sao người không giữ huynh ấy lại, mọi người...
Trường hợp này không phải lần một, tuy nhiên, biết kĩ càng nhất cũng chỉ có nàng, cha Thẩm, Thẩm Vũ Thư, chỉ là một linh hồn bị lạc sang thế giới này, thế nào cũng sẽ phải trải về.
Thúy Nhi buông tay, Thẩm Vân Tiêu bay lên cao lưu luyến nhìn khuôn mặt từng người thân của mình.
- Tên ca ca đại ngốc, huynh phải sống cho tốt đó, đừng để bản thân bị bắt nạt!!
Thẩm Vân Duệ hét to nhất có thể, thân hình nhỏ bé của nó run run sụt sịt.
Mãi nó mới gặp được ca ca, bây giờ lại phải xa, tuy không có kí ức cụ thể nhưng qua lời kể của nương va phụ thân, nó chắc chắn rằng ca ca là ca ca vô cùng tốt.
Thẩm Vân Tiêu nhẹ lòng, nước mắt tuôn ra, cổ họng nghẹn lại nở nụ cười thỏa mãn mà chìm vào bóng tối.
5 năm sau....
- A, cuốn tiểu thuyết mới của đại đại [cơm nguội] hay quá.
- Ừm ừm, ta đọc đến lần thứ 5 rồi mà vẫn không dừng lại được đây.
- Tập trung nào bà con, truy tác giả nhanh lên, không xếp hàng là không xin được chữ ký đâu.
- Nhanh lên, nhanh lên...
Một hàng dài người xếp hàng cầm theo cuốn sách đầy mong đợi.
Trước hàng là một người tầm tuổi thanh niên, khuôn mặt thanh tú, da trắng sáng khoác chiếc áo sơ mi trắng tinh càng làm cậu giống một sinh viên vừa ra trường vậy.
Đôi mắt hạnh màu nâu hút hồn người cong cong hình trăng khuyết, khóe miệng tạo nên nụ cười kết hợp với chiếc tai mèo trắng tinh làm cậu trông không khác gì con mèo giảo hoạt đốn tim bao chị em.
- Cảm ơn đã ủng hộ mình.
Giọng nói nghịch ngợm đưa cuốn sách cho cô hái khiến mặt cô hồng rực lên.
Cô gái: tiểu bảo bảo thật quá hút người mà, không thể thoát fan được rồi!!
Người nối tiếp nhau tiến lên đều mang hạnh phúc mà đi ra, người không biét vào ké thàng fan, antifan cũng bị cảm hóa thàng fan mẹ luôn, quả thật khiến người ta ganh tị.
- Bạn tên gì?
Thẩm Vân Tiêu ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt là khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Nếu như đây là lần đầu chắc chắn cậu sẽ không thể giữ bình tĩnh nhưng sau nhiều lần gặp người quen thuộc bên thế giới kia nhưng ở thế giới này lại không hề biết cậu đã khiến cậu quen dần.
Người đàn ông mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng ra sau, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt phong tình doanh doanh ý cười nhìn cậu.
Đám con gái đằng sau bị ngây ngốc trước vẻ đẹp của vị fan này, lại thấy vị fan này thâm tình nhìn thần của mình, cả luz có cảm giác sắp được ăn no nên im lặng, thâm tâm cuộn trào dữ dội.
- Tạ Quân Lẫm.
Giọng người đàn ông khàn khàn từ tính nói ra một cái tên khiến nụ cười trên mặt cậu khẽ cứng đờ lại.
Tạ Quân Lẫm để một cái hộp vuông nhỏ trước mặt cậu, nhận lấy sách khẽ cúi người nói thầm chỉ có hai người có thể nghe được.
- Anh đợi em.
Tạ Quân Lẫm rời đi để lại mấy bạn fan đứng sau mặt hồng rực, đôi mắt phát sáng như gắn đèn vào mắt.
Có phải họ vừa thấy thần của mình bị trêu chọc không, lại còn gương mặt đỏ hồng của thần nữa, chuyện gì thế này, nhưng mà cơm này ngon, bọn họ muốn ăn nữa.
Chính vì vậy những câu tiếp theo fan nói luôn là chúc phúc khiến mặt cậu hồng rực cả buổi.
Buổi ký tặng kết thúc, Thẩm Vân Tiêu cũng có thời gian thở hắt ra.
Sực nhớ đến vị fan kia cậu tìm trong đám quà ra, chiếc hộp nhỏ làm từ gỗ trông vô cùng cẩn thận.
Cậu nhẹ mở ra, cả người cứng đờ mà lặng đi, khóe mắt ửng hồng giáo giác mà tìm thân hình kia trong đám đông.
- Thẩm Vân Tiêu.
Giọng nói kia cất lên gọi cậu, nụ cười của người kia đầy bất đắc dĩ dang hai tay đón người kia vào lòng.
Thẩm Vân Tiêu vùi đầu vào vai anh, hai thân thể quấn lấy nhau khăng khít lưu luyến.
Tạ Quân Lẫm ôm cậu, cảm nhận hơi ấm, hương thơm quen thuộc từ cậu cười đầy thỏa mãn.
- Tìm được em rồi.