Thẩm Vân Tiêu đứng trong một khoảng không gian đen nhánh, xung quanh nặng nề không thể tiến lên được.
- Tiêu nhi, qua đây.
Bỗng Giang Vỹ cùng Thẩm Phùng Sơn nở nụ cười ôn hòa nhìn cậu.
-Cha, nương.
Thẩm Vân Tiêu đưa tay về phía hai người nhưng kì lạ là cậu có đi nhanh thế nào đi chăng nữa cũng không thể đuổi kịp được hai người.
-Cha, nương, đợi con với, đừng bỏ con lại, cha, nương.
Cậu chạy nhanh theo hai người nhưng vẫn không thể đuổi kịp, bóng tối như dần nuốt chửng lấy cậu, toàn thân lạnh lẽo vô cùng đáng sợ.
Cậu bật dậy, cả người ướt sũng như ngâm vào nước, tấm trung y mỏng dính sát vào người, mồ hôi chảy dọc theo trán.
Đơn giản niệm một cái quyết tẩy rửa là xong nhưng cậu không làm vậy, thói quen của người hiện đại khiến cậu không thể chịu được, dù có dùng quyết vẫn là thấy thật bẩn.
Sau khi tẩy rửa xong thì vừa lúc Ngải Tắc Trạch ù qua kéo cậu đi dạo trong tiểu lâu vừa nghe kể truyện vừa hóng hớt mọi người bán hàng.
Tu sĩ ở trong thành rất nhiều, chủ yếu là trúc cơ trở lên, để đảm bảo trất tự đội trị an trong thành phải làm việc liên tuc, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc làm ăn của người dân.
Thời gian ở lại đây cũng đã nửa tháng rồi, hai người huynh đệ Ngải Tắc Huy tiếp đón nồng nhiệt khiến cậu rất ngại ngùng.
Không chỉ có sự đến thăm của Ngải Tắc Trạch mà cậu còn thường xuyên của hắc y nhân làm cuộc sống bớt phần tẻ nhạt.
Mọi người trong phủ rất hòa đồng, mấy tiểu nha hoàn hay đùa nghịch muốn hai người dậy đủ thứ, cuộc sông vô cùng náo nhiệt.
Ngải Tắc Huy tu vi đã là kim đan trung kì, vẻ ngoài trông như thanh niên hai mươi nhưng thực chất cũng đã hơn 100 cái nồi bánh trưng rồi.
Nói chuyện hồi lâu mới biết là Ngải Tắc Trạch cũng tham gia kì tuyển chọn của Lam Đình tông, cuối cùng hai người vẫn được hộ tống trên phi thuyền.
Thẩm Vân Tiêu lần đồi ngồi trên phi thuyền, ngắm toàn cảnh thành trấn mọi thứ dần thu nhỏ trước mắt, khung cảnh con người sinh hoạt tạo nên bức tranh ấm áp.
Từ thành trung tâm đi đến Lam Đình tông ít nhất cũng phải mất một tháng, đi bằng thuyền phi thuyền cũng chỉ mất đến một tuần, vừa kịp tham gia cuộc tuyển chọn.
Lam Đình tông tọa lạc trên một ngọn núi lớn, cây cối ở đây không ít thì nhiều đều chứa đựng một ít linh khí.
Đồi núi gập ghềnh tạo nên những mảng núi uốn lượn hùng vĩ, linh khí dày đặc, rất thích hợp để tu luyện.
Vừa bước chân xuống phi thuyền chính là một dãy cầu thang dài dằng dặc dẫn thẳng lên núi.
Từ từ bậc đá được đánh một cách tỉ mỉ, cẩn thận.
Mỗi 3 năm Lam Đình tông sẽ tuyển chọn một lần, thời gian không cố định, bài thi cũng luôn thay đổi không thể dự đoán.
Lam Đình tông tuyển chọn nghiệm ngặt, chỉ lấy những người đạt tốt nhất, tuổi tác cũng chỉ lấy dưới 20 tuổi.
Dừng ở nơi này cũng có không ít người, tu vi chủ yếu là dưới trúc cơ sơ kì, y phục thì đa chủng loại, người thì mang đấu lạp giống cậu, người thì đeo mặt nạ,...
Cũng có không ít người đem cả linh súng theo.
Từng người bước lên bậc thang nói cười ríu rít như tham gia hội chứ không phải đi tuyển chọn.
- Vân Tiêu, ngươi xem, bên đấy đẹp quá.
Ngải Tắc Trạch từ lúc xuống đến giờ vẫn vô cùng rộn ràng hăng hái, không có một chút li lắng gì với cuộc tuyển chọn.
Cầu thang dài dằng dặc, bước mãi không hết, người nói chuyện cũng không còn, cố gắng đồn sức vào bước chân.
Từ lúc bước lên bậc thang cậu đã nhận ra cứ mỗi lần bước trọng lượng sẽ nặng hơn một chút, rất khó phát hiện, thử thách độ kiên trì rất lớn.
-Ta không lên nữa, ta về đợi tuyển chọn của Hạo U Cốc vẫn hơn.
-Ta cũng vậy, đợi tuyển chọn của Cố gia thôi.
Không ít cậu ấm cô chiêu đã sớm từ bỏ, từ lượng người có thể vây quanh chân núi hai vòng đến bây giờ cũng chỉ còn một nửa.
Ngải Tắc Trạch mệt mỏi cố gắng bước, Thẩm Vân Tiêu cũng không khá hơn là bao.
Mặc dù có tu vi chống đỡ nhưng sức nặng vẫn khó kiểm soát được.
Leo lên đến nơi ai cũng ngồi một bên thở dốc, quần áo ướt nhẹp như vừa đi tắm.
Có vài người leo lên nhanh nhất, số lượng không nhiều, thuần túy là không tốn sức một chút nào.
Trong đó cô gái mang theo sủng vật là một con chim lửa, chủng loại cậu chưa bao giờ thấy lên nhanh nhất.
- Chúc mừng mọi người đã vượt qua đợt khảo nghiệm đầu tiên.
Nam nhân khoác trên mình bộ lam bào, dáng vẻ đĩnh bạt, đường hoàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt đào đầy phong tình lại cố tình mọc trên người nam nhân này càng làm cho nụ cười của y thêm ôn hòa.
- Tiếp đến mọi người sẽ kiểm tra linh căn, cuối cùng là kiểm tra căn cốt, chỉ khi vượt qua tất cả mới được nhận vào tông.
Một loạt tu sĩ xuất hiện mang theo những quả cầu to đặt lên trên 5 bệ đá.
Số người ở đây lần lượt vây quanh 5 bệ đá, ánh sáng lần lượt phát ra đầy màu sắc.
Tiếng hô thông báo của ngươi ghi chép rõ ràng, người vui, người mất mát chuẩn bị rời khỏi.
-Bùng!
Một quả cầu to bùng lên ngọn lửa đỏ rực tỏa khí nóng khiến mọi người lui xa không ít.
Cô gái mang theo linh sủng bỏ tay xuống, khẽ nở nụ cười hài lòng, đôi mắt hơi nhếch lên làm toàn thân cô tỏa ra khí chất cao ngạo.
- Trác Tịnh Miên, thuần đơn hỏa linh căn, đạt.
Người ghi chép kinh ngạc trong vài giây rồi mới thông báo.
Tiếng kinh nhạc của mọi người nổ ra khắp sân, chưa để mọi người kinh ngạc thêm, một bên đài lại nổ ra tiếng hô to.
- Lâm Túc, đơn linh căn biến dị phong hệ.
Tiếng hô to làm mọi người tập trung trên người hắn.
Nam nhân cầm cái quạt khẽ phe phẩy, đôi mắt hồ li giảo hoạt làm hắn càng thêm tinh ranh.
Nam này tư chất thu hoạch khá lớn, đơn hệ có đến hai người, quả thật không tồi.
Ngải Tắc Trạch vừa kiểm tra hào hứng chạy xuống, vuốt ngực.
-Ta là song linh căn thủy mộc, may quá, vừa đạt chuẩn luôn.
Thẩm Vân Tiêu cũng không hề keo kiệt.
-Làm rất tốt.
Người của năm đài cũng đã vãn, số người còn sót lại thông qua cũng không nhiều, thu lại còn hai phần ba số người.
Thẩm Vân Tiêu bước lên đặt tay lên quả cầu, xúc cảm lạnh lẽo trơn mịn trên đầu ngón tay, ánh sáng màu xanh khẽ nổi lên bống nhiên đóng băng cả quả cầu thành màu lam.
- Thuần đơn linh căn biến dị hệ băng.
Một đám người xôn xao, bàn tán, vậy vội vàng lách qua lại chỗ Ngải Tắc Trạch đang đứng.
Ngải Tắc Trạch thấy vậy liền xù lông uy hϊếp nhưng khuôn mặt của hắn mềm như bông chẳng có một tí uy hϊếp nào.
--------------------------------------ngoại truyện--------------------------------------------
Tạ trung khuyển: ta xuất hiện ở đâu.
Tác giả: "nam nhân khoác trên mình bộ lam bào..."=))).
Tạ trung khuyển: Đm ( º言º).