- Cây đàn này ta may mắn được một người bạn ở phía Đông tặng, được một lần thưởng thức tiếng của nó quả thật khiến ta nhớ mãi khó quên. Tuy ta rất thích tiếng của cây đàn này nhưng lại không thể sử dụng nó chuẩn xác, mong các tiểu thư ở đây lượng thứ.
Lý Yên Nhiên chạm nhẹ vào dây đàn, từng âm thanh cao vυ"t, trong trẻo không theo một quy luật nào cất lên nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy phản cảm một chút nào.
- Âm thanh của cây đàn thật tuyệt, ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng đàn trong đến như vậy.
- Đúng vậy, quả thật rất hay, nếu như đánh thành một bản nhạc sẽ như thế nào đây? Quả thật không dám nghĩ tới.
Các tiểu thư sôi nổi thảo luận, lần lượt mọi người lên thử đều tạo nên bản nhạc rất hay nhưng vẫn có cảm nhận được có gì đó thiếu vắng, trống rỗng trong tiếng đàn.
- Lý tiểu thư, mong người có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt được không?
Một vị tiểu thư lên tiếng, các tiểu thư khác cũng sôi nổi phụ họa.
- Ta cũng không biết nhiều như mọi người nghĩ, nếu có sai sót gì thì mong mọi người lượng thứ.
Lý Yên Nhiên ngồi lên ghế, bàn tay thon dài, tinh xảo đặt lên dây đàn, từng âm thanh cao vυ"t già vào với nhau tạo nên một bản nhạc du dương, êm ái.
Các tiểu thư khác hâm mộ nhìn Lý Yên Nhiên cảm khái, quả thật lời đồn quả không sai.
Ở một góc mọi người không nhìn thấy, đôi mắt Lý Yên Nhiên như có như không dùng dư quang nhìn về phía cậu, đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Lý Yên Nhiên: quả thật không tồi, chiếm được sự chú ý của người đó, quả thật ngươi cũng có phúc.
Kết thúc bản đàn, Lý Yên Nhiên lễ phép quay lại chỗ ngồi, đối mắt với một đống lời khen tặng không hoảng, thay vài đó khiêm tốn đối phó với từng người một, quả thực rất kiên nhẫn.
- Thẩm tiểu thư thấy tiếng đàn thế nào, nếu không ngại có thể cho mọi người cùng thưởng thức chứ?
Lý Yên Nhiên bề ngoài hiền dịu, luôn muốn tìm hiểu những cái mới thực chất lại đang cố tình làm khó cậu, kéo cậu vài bẫy.
- Các tiểu thư ở đây đều vô cùng xuất sắc, mỗi người đều tạo nên một bản âm riêng của mình, quả thật khó để đánh giá. Ta học cũng không nhiều, thôi thì để góp vui với mọi người vậy.
Yến Thu nhìn vẻ mặt e lệ, nhẹ nhàng của Thẩm Vân Tiêu thầm mỉm cười.
Thẩm Vân Tiêu cũng không từ chối, ngồi cạnh cây đàn, sự tinh xảo của nó lại càng rõ hơn.
Thân đàn được khảm thêm một ít bảo thạch, hơi thưa nhưng lại tạo thêm sự nhã nhặn cho cây đàn.
Thẩm Vân Tiêu thầm thấy may mắn khi kiếp trước đại học cậu chọn chính là trường nghệ thuật chuyên về nhạc cụ, không ngờ lại có lúc dùng tới thật.
Thẩm Vân Tiêu cảm nhận cây đàn, nhớ lại một số bản nhạc của hiện đại thầm cười gian.
" Hỡi những người cổ đại kia hãy chống mắt lên mà coi anh thể hiện đây".
Tiếng đàn vang lên, lần này âm thanh cũng trong trẻo nhưng trong đó lại có thêm chút gì đó như tiếng thanh thúy vang vọng cả vào trong tâm hồn.
Từng âm đánh vào thính giác khiến người ta liên tưởng đến một vùng đất với thảm cỏ xanh mướt ngập tràn tiếng cười, sự yên bình không có ganh đua, giả dối, đưa người ta vô tình bước vào cõi bình yên trong phút giây ngắn ngủi, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Thẩm Vân Tiêu nhìn ánh mắt thỏa mãn của mọi người, khóe miệng cong lên đắc ý không che dấu nổi.
Ông đây là sinh viên chuyên về nhạc cụ, đã sớm nhảy lớp làm thầy người ta rồi a.
Tiếng đàn kết thúc rồi nhưng lại tạo được sự vương vấn trong tâm hồn khiến người ta khó quên.
- Khụ..khụ để mọi người chê cười rồi..khụ..khụ.
Thẩm Vân Tiêu lấy khăn che khóe miệng nhẹ ho.
- Thẩm tiểu thư, đừng khiêm tốn.
- Phải đó, Thẩm tiểu thư, người thật làm chúng ta bất ngờ a.
Một đám nữ nhân xung quanh vây lấy cậu, đối với một thẳng nam như cậu quả thật...đệch, phải nhịn.
Yến Thu tinh ý kéo cậu qua.
- Xin lỗi các vị tiểu thư, vị biểu muội này của ta bị bệnh, mong mọi người lượng thứ cho muội ấy chút không gian.
Mọi người nghe vậy nhanh chóng tản ra nhưng vẫn dùng ánh mắt dư quang lấp lánh nhìn cậu chằm chằm.
Lý Yên Nhiên bị cướp mất vị trí trung tâm không khỏi đen mặt, không ngờ lại còn người hiểu rõ âm luật hơn cô, thật khó chịu.
Nhưng người đó đã nhìn trúng rồi, cô muốn cũng không có gan đi trừ khử người này đành thu liễm chuyển chủ đề.
- Để đỡ nhàm chán hay mọi người cùng nhau đến coi thi đấu được không?
Quả thật chủ đề hấp dẫn như vậy lôi kéo không ít sự chú ý của mọi người.
Lại một hành trình dài đằng đẵng thoát khỏi hoa viên.
Chắc là lúc đi ra có vẻ nhanh hơn một chút thật. Thẩm Vân Tiêu lấy khăn lau đi nước mắt chảy dài đến khóe miệng, cậu tuyệt đối không thừa nhận cùng mỹ nhân thưởng hoa lại...khụ khụ, bỏ qua.
Bên phía thi đấu cũng không tồi, họ vừa đến thì cũng đã đến vòng thứ hai, người tham gia không ít, nhưng người ở lại thì cực kì hiếm hoi.
Ngay từ bước đài tiên để vào được bài khảo sát đầu chính là nhan sắc, trải qua sự tuyển chọn khắt khe của các tì nữ trong phủ.
Mọi thứ đều phải mang tỷ lệ hoàn hảo mới có thể thông qua, riêng bước đó đã loại hẳn 3/4 số người đăng kí rồi.
Bài khảo sát tiếp theo cũng chẳng phải đánh đấm gì, chỉ khảo sát những tài năng mà các tuyển thủ tinh thông, hợp tiêu chuẩn sẽ được cho qua.
Bài khảo sát tiếp theo lại càng quái hơn, các tuyển thủ chia đội chơi bóng, tuyển thủ nào có biểu hiện xuất sắc liền được chọn.
Sân đấu cũng vì thế càng là vô cùng náo nhiệt.
Các tuyển thủ thi đấu tuyệt không được sử dụng linh lực, dùng chính thể lực để chống đỡ.
Thẩm Vân Tiêu nghi ngờ không biết sân bóng chuyền được chuyển về thời cổ đại hay là bài kiểm tra được đặt ra có vẫn đề nữa.