Phải mất một tuần cái giường trở thành nỗi ám ảnh của cậu.
Ngải Tắc Trạch bị phạt cũng không khá hơn cậu là bao, hắn còn bị sư tỷ giáo huấn một trận, cấm túc hẳn một tháng cuối cùng cũng được ra ngoài.
Mỗi ba năm sẽ có một đợt thi đấu được gọi là Đấu Trường đài.
Quy tắc rất đơn giản, mỗi tông môn sẽ cử ra những đệ tử của mình đến thi đấu.
Địa điểm tổ chức sẽ được luân phiên qua mỗi lần, năm nay tới phiên của Cố gia.
Ngải Tắc Trạch vừa được thả đã luyên thuyên này nọ rủ cậu xuống trấn phía dưới lần hai, tâm lí không sợ chết thật khiến người ta bái phục.
Mấy hôm trước Thẩm Vân Tiêu ẩn ẩn cảm thấy sắp đột phá kim đan liền một mực rúc trong linh động chuẩn bị đột phá.
Tạ sư huynh lúc trước đột phá không quá mức gian nan, lĩnh vài chục đạo lôi kiếp mà huynh ấy nói đến tỉnh bơ làm cậu có cảm giác không thật chút nào.
Cậu quên mất vị sư huynh này có hắn là trường hợp ngoại lệ, hai mươi kết đan, năm nay mới hơn 25 đã lên đến kim đan trung kì khiến người người mở rộng tầm mắt.
Ta sư huynh lại không cậy mạnh mà kiêu, đối xử với mọi người một múc ôn hòa, chưa bao giờ thấy huynh ấy nóng giận một lần nào cả.
Thẩm Vân Tiêu ngồi trên bệ đá trong linh động, tập trung ngưng thần tĩnh khí nghênh đón lôi kiếp.
Tạ sư huynh trước đó cũng đưa cậu không ít pháp khí bảo hộ, căn dặn cẩn thận mới để cậu vào.
Không gian xao động, mây đen tụ tập trên linh động thu hút sự chú ý xôn xao của mọi người.
Người kết đan trong phái khá nhiều nhưng ai cũng không dám khinh thường, lên đến kim đan được đã phải có bản lĩnh rất lớn rồi, không cẩn thận có khi còn kà một cái xác khô đen thui.
Có người không có cơ duyên dù có cố cả đời cũng không thể vượt qua được luyện khí, có người lại một bước lên tiên, bước đi vững vàng khiến người ta ghen tị.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, sợ mình bị vạ lây nên không ai đến gần, chỉ nhỏ tượng thảo luận danh tính của người bên trong.
Lúc trước Trác Tịnh Miên cũng lên kim đan, cô đột phá với giới hạn cao nhất 49 đạo lôi kiếp, cánh hoa sen trên đầu nở đến 18 cánh, tạo nên một trận rộn rã khắp toàn phái.
Người bình thường chịu 39 đạo đã là một cực hạn rồi mà 49 cánh, lại làm một đóa sen nở rộ đã vô cùng kinh ngạc, trở thành nữ thần trong lòng nam đệ tử toàn tông.
Mặc dù không tính là gì so với Tạ sư huynh nở đến còn hai cánh cuối cùng nhưng người như vậy đã là không tồi trong giới tu đạo rồi.
Từng đạo ấm sét nổ đến chơi tai đánh thẳng xuống linh động, mọi người như ngừng thở đếm từng đạo lôi kiếp một.
Thẩm Vân Tiêu trong linh động lại chật vậy không tả nổi, mới mười đạo đầu tiên đã làm vỡ tung pháp khí rồi.
Hai mươi đạo tiếp theo khiến toàn thân tê dại, đau đơn len lỏi theo kinh mạch khiến người ta muốn chết đi sống lại, không cảm nhận được mình đã chịu bao nhiêu đạo lôi kiếp rồi.
Y phục bị đánh đến tả tơi, tóc thì dựng đứng như cái búi cọ nồi, vết thương loang lổ máu còn có mùi cháy khét thật khiến người nổi da gà.
Thẩm Vân Tiêu cảm nhận đau đớn rõ rể nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận được kinh mạch toàn thân đang mở rộng ra.
Đan điền tạo thành một hạt châu nhỏ hấp thụ toàn bộ linh khí dồi dào xung quanh, các vết thương cũng liền lại nhanh chóng mất thường có thể nhìn thấy.
Bên trong trông thì nhẹ nhàng nhưng bên ngoài đã căng thẳng đến muốn tắc thở, mây đen ùn ùn vẫn không che được đóa sen nở rộ, toàn bộ cánh được mở ra trong sự kinh ngạ không thể tưởng tượng của các đệ tử.
Ngươi nở được hết toàn bộ cánh sen vô cùng ít, ở các thế gia lớn cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lam Đình tông là nơi rèn luyện ra những bậc kì tài cũng chỉ có hai người là trưởng giáo và Lăng Thủy trưởng lão, giờ lại có thêm một quái vật nữa làm mọi người cả kinh.
Thẩm Vân Tiêu vừa đi ra đã thấy một loạt người nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, ghen ghét,...
Tạ Quân Lẫm đi đến cười tươi như hoa vỗ vai cậu.
- Làm rất tốt.
Thẩm Vân Tiêu chỉ nghĩ tốt ở mức bính thường đến khi thấy gương mặt ngàn năm lạnh băng của trưởng giáo.
- Làm rất tốt.
Một câu thôi mà hai người nói thấy trọng lượng khác nhau quá.
Ngải Tắc Trạch đứng cạnh Khung Chỉ như không thấy chút áp suất nào nắm lấy ống tay áo hắn không khép được mồm.
Ngải Tắc Trạch: tốt là tốt chỗ nào? Đó là quái vật đó được không?
Lúc đầu hắn cũng không biết nhưng được sư tôn nhẹ nhàng chỉ giáo bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh.
" Thần xuyên không thiên vị, vì cái gì ta lại không được như vậy, lẽ nào hắn mới là nhân vật chính?"
Khung Chỉ dùng khóe mắt nhìn đồ đệ này của mình bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hóa ra người trong hoàng tộc cũng có thể ngây thơ như vậy.
Phượng Ly vẫn bộ dáng tiêu diêu nhưng không thiếu phần mị hoặc đứng cạnh huých huých vai phong chủ Tú Lâm phong than vãn.
- Ngươi nói xem, đồ đệ tốt như vậy sao lại rơi vào tay vị sư huynh đầu gỗ kia của ta chứ, thực lực rất tốt, tính tình hoạt bát, nhan sắc cũng rất đẹp...
- Ngài nhìn thấy diện mạo của hắn rồi?
Phong chủ Tú Lâm phong nhìn qua Phượng Ly ngắt lời.
- Lâm Lâm, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, gọi ta là A Ly. Khoan, Lâm Lâm, có phải ngươi ghen rồi không?
Tú Lâm nhăn mi nhìn qua Phượng Ly ôm lấy mình mà cọ, vì chênh lệch chiều cao mà mặt cô úp thẳng vào ngực Phượng Ly.
- Ai da, ta chỉ muốn kết đạo lữ với một mình ngươi thôi, nhưng Tú Lâm ghen làm ta thấy hạnh phúc quá.
Tú Lâm đẩy cái keo da chó ra khỏi người mình, mặt không chút biến sắc vì đã trải qua vô số lần rồi.
- Nói tiếng người.
- Hảo, ngươi nghĩ với tu vi của ta lại không nhìn được mặt của tiểu đệ tử kia sao, ngươi coi, mái tóc của hắn màu bạc nhưng mà không có lấy một cọng sơ rồi, dáng người mảnh khành nhưng không mềm yếu, eo thon như thế kia chỉ có thể nằm dưới thôi a.
Phân tích một hồi Phượng Ly chốt lại một câu xanh rờn làm Tú Lâm giật giật khóe miệng không biết nới gì hơn một đường đá Phượng Ly về Oản Ti đỉnh.
Thẩm Vân Tiêu quay về với công việc của mình: nấu cơm =))).
Thẩm Vân Tiêu đi mò củ sen, tiện tay hái vài cái lá to với đài sen.
Sen ở đây được nuôi dưỡng trong môi trường linh khí dồi dào, củ to bằng bắp tay, hạt sen tươi nọt mát rất dễ chịu.
Một đường vừa đi vừa tách vỏ, đợi khi về nấu thêm một ít chè hạt sen giúp thanh nhiệt, dễ ngủ.
Củ sen làm một ít món mặn hầm với móng giò, củ sen nhồi gạo nếp, sào thêm ít thịt bò, gà đắp đất là xong bữa tối.
Làm đồ ăn cho Tạ Quân Lẫm, Thẩm Vân Tiêu phát hiện dạ dày của Tạ sư huynh cũng thật lớn, hai người nhưng phải lấy phần ăn của bốn người mới lấp được dạ dày.
Mặc dù đã tích cốc rồi nhưng thỉnh thoảng ăn một chút vẫn được, ăn được đồ ngon là sẽ muốn ăn hoài, lúc ăn hai mắt còn tỏa sáng, bỗng nhiên cậu thấy vị Tạ sư huynh này cũng thật trẻ con, chả giống bộ dạng trầm ổn thường ngày một chút nào.
Thẩm Vân Tiêu hăng say nấu không để ý thấy Tạ Quân Lẫm bước đến.
- Đệ nấu món gì vậy?
Tạ Quân Lẫm nhìn mấy loại củ, lá kì lạ trên nồi khó hiểu: mấy thứ này ăn được sao?
- A, huynh mau nếm thử coi vừa miệng chưa.
Thẩm Vân Tiêu múc một thìa nước canh đang hầm, bên trong có hạt sen và củ sen đã sắt thổi thổi đưa đến trước miệng Tạ Quân Lẫm.
Như đã thành thói quen, hắn cúi người ngậm thấy chiếc thìa không nghi ngờ chút nào.
Vị thanh ngọt, tươi mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, vô cùng thoải mái, muốn ăn thêm.
Thẩm Vân Tiêu chưng cầu ý kiến nhìn thấy người to xác nêm được món ăn mà hai mắt sáng chưng thật muốn phì cười.
Nấu xong trời cũng đã ngả tối, Thẩm Vân Tiêu vùng Tạ Quân Lẫm ngồi ăn, không thấy Ngải Tắc Trạch đến cọ cơm bống thấy hơi lạ.
Bình thường Ngải Tắc Trạch rất hay đến chỗ cậu ăn cơm, hôm nay lại không đến một là đang bị gáo huấn, hai cũng là đang bị giáo huấn, hắn vẫn nên tích cực tu luyện thì hơn.
Người bây giờ ở đối diện cậu, cách ăn vô cùng lịch sự, tao nhã nhưng động tác lại hoàn toàn trái ngược, tay nhanh thoăn thoắt gắp đồ ăn không ngừng nghỉ.
Tạ sư huynh hóa ra rất thích ăn cay, cậu lúc trước làm món dường kho cay, chỉ cần một thoáng đã hết sạch rồi.
- Đệ chuẩn bị đồ chưa, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đến Cố gia. Năm Nay Đấu Trường đài tổ chức sớm hơn một chút, chắc chắn sẽ tụ tập không ít người.
Tạ Quân Lẫm vừa ăn vừa nhắc nhở, mỗi lần ăn chung với sư đệ hắn đều có cảm giác thoải mái, thả lỏng đến quái dị, thật kì lạ, nhưng hắn không ghét bỏ, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy ấm áp.
- Tạ sư huynh, năm trước huynh có tham gia không? Huynh đứng thứ mấy vậy?
Theo cậu biết thì chỉ cần trên trúc cơ, dưới nguyên anh thì đều có thể tham gia.
- Ta không tham gia Đấu Trường đài, ta đấu ở bảng Phong Vân.
Bảng Phong Vân 100 nhân tài, chỉ những người có thực lực cực mạnh mới có tên nằm trên bảng.
Mỗi năm lại xuất hiện một cái tên mới, thực lực lại là càng không phải bàn, sư tôn xếp trong top năm người mạnh nhất, Tạ sư huynh xếp thứ hai mươi trên bảng đã được coi là quái vật rồi.
- Đệ không cần áp lực, chỉ cần cố gắng với sức mình là được, nếu nằm ở vị trí đầu ta sẽ thưởng cho đệ.
Thấy Thẩm Vân Tiêu yên lặng không nói gì hắn nhẹ giọng nói.
- Huynh sẽ thưởng cho đệ?
Thẩm Vân Tiêu sợ mình nghe nhầm hỏi lại, nhận được sự đáp ứng của người kia tinh thần càng thêm vui vẻ, mong chờ đến lúc thi đấu.