- Anh Tiêu, đừng nói cho chị em biết mà, chị ấy sẽ đánh em nát mông mất.
Cô bé bám chặt lấy eo Thẩm Vân Tiêu la khóc um sùm.
- Biết sẽ bị đánh vẫn còn xem, sắp thi cấp 3 rồi lại còn không tập trung vào học, phải để chị Yến dậy dỗ lại em từ từ thôi.
Thẩm Vân Tiêu cười lên nụ cười nham hiểm.
- Anh Tiêu à, em biết sai rồi mà, đừng mà!!
Triệu Như Nguyệt hai mắt lấp lánh nhìn cậu đầy chờ mong.
- Rồi rồi, lại dở chiêu này, thật hết cách với em mà.
Thẩm Vân Tiêu thở dài, quay qua gõ lên trán Triệu Như Nguyệt.
- Anh không bảo chị Yến là được, nhưng quyển tiểu thuyết này anh tịch thu.
- Anh thật là ác độc mà, nguyền anh bị thần xuyên không rước đi đi.
Mặc sự cầu xin thảm thiết của Triệu Như Nguyệt, cậu vẫn lạnh lùng quay lưng về phòng.
Nhìn cuốn sách trên tay lẫn cả một đống trên kệ sách, thật không hiểu tụi con gái sao lại thích mấy thể loại này nữa.
Bố mẹ Thẩm Vân Tiêu mất sớm do tai nạn giao thông, cậu thì bị đá qua đá lại giữa mọi người trong họ, đến năm cấp 3 thì hoàn toàn chuyển ra ngoài ở.
May mắn gặp được Triệu Như Yến - bà chủ nhà trọ, chỉ cần 200k/tháng và kèm học cho Triệu Như Nguyệt, rất hời cho cái ví tiền của cậu.
Mười giờ tối là lúc cậu tan làm, vơ lấy cái khăn lau sạch nước trên tóc, mở cuốn tiểu thuyết mới thu của Triệu Như Nguyệt.
Bìa sách với dòng chữ màu hồng ((Bảo Bối, đừng nghĩ sẽ trốn thoát )) làm cậu dựng hết cả tóc gáy.
Mười một giờ tối, tổng kết lại trong đầu cậu chỉ còn hai chữ: " máu chó".
Văn viết rất tốt nhưng tình tiết truyện khiến cậu nổi hết da gà.
Một cuốn tiểu thuyết tu tiên lại có thể biến hóa thành nồi cơm chó to bự, tại hạ thật bái phục.
Cả cuốn truyện xoay quanh tình yêu nam nữ chính.
Thù gϊếŧ cha, không sao, lăn giường để giải quyết.
Bị trúng độc, lại lăn giường để giải độc.
Bị phản diện bắt nhốt, gϊếŧ phản diện lại lăn giường.
Thẩm Vân Tiêu chưa từng có xúc động muốn xé sách như bây giờ.
Sấm chớp nổi lên báo hiệu sắp mưa, Thẩm Vân Tiêu chìm vào giấc ngủ.
Mây đen tỏa kín trời, những tia chớp lóe lên như muốn xé tan cả bầu trời.
Trong tiểu viện, nữ nhân nằm trên giường mồ hôi túa ra như mưa, cố hết sức mình theo lời động viên của hai nha hoàn.
- Phu nhân cố lên, người làm được mà.
Nha hoàn để nữ nhân cầm lấy tay mình mặc cho bà nắm đến phát đau vẫn không dừng lời động viên của mình.
Bên ngoài tiểu viện, ngoại trừ những hoa tuyết trắng xóa phủ khắp mọi nơi còn nam nhân đang vô cùng lo lắng đi đi lại lại, bồn chồn không yên.
Bỗng nhiên, một người trung niên bận đạo bào đen với những đồ án phức tạp, toàn thân toát ra tiên khí phiêu tán làm người kính sợ xuất hiện ngay cạnh nam nhân kia.
- Lăng Thủy tiên quân.
Nam nhân khuôn mặt ánh lên sự kinh hỉ, làm một cái lễ với người trung niên.
- Đứa trẻ này sinh ra mang dị tượng, mệnh cách kì dị, ắt dẫn đến nhiều tai họa về sau.
Không cần người trung niên kia nói hết câu hắn cũng biết người này có ý gì, khuôn mặt nam nhân thoáng hiện lên đầy khó xử.
Chính lúc này, tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con vang lên, những tia sét tím sậm không hề báo trước đánh thẳng vào đạo kết giới vây xung quanh trạch viện.
-Đoàng !
Sấm sét qua đi để lại cơn mưa tuyết lạnh lẽo.
Nữ nhân nghe thấy tất cả, tâm bà lạnh đi, giọng nói mệt mỏi đánh tan không khí nặng nề bên ngoài tiểu viện.
-Ta không đồng ý, có chết cũng phải giữ lại con của ta.
Nam nhân nhìn thê tử mình như vậy tiến lên đỡ lấy, đôi mắt đầy sầu khổ.
- Lăng Thủy tiên quân, mong ngài thương xót.
-Mong tiên trưởng thương xót.
Mấy trăm gia nhân đều tụ lại một chỗ, tiếng nói vang vọng khắp cả trấn.
Bọn họ mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một khó khăn đều được lão gia cưu mang, giúp đỡ, họ chỉ mong có ngày đền đáp lại ân tình này, đây chính là cơ hội của bọn họ.
Lăng Thủy tiên quân khẽ thở dài, khuôn mặt quanh năm băng lãnh giờ lại phiếm chút phiền muộn như có như không.
Bàn tay khẽ đưa lên, thân thể đứa bé bọc trong tấm vải bay lên theo.
Hắn tập trung niệm quyết, một vòng sáng lập ra ngay trên ngón tay của hắn.
Theo từng khẩu quyết, linh lực trong không khí giao động càng lúc càng mạnh, hàng kết giới xung quanh trạch viện không chống chịu được dần nứt toác rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Ngón tay kia khẽ chạm vào trán đứa trẻ, tròng mắt bỗng nhiên co rút lại như nhìn thấu điều gì đó rồi lại chỉ có thể than nhẹ.
-Vẫn là không thể trái được a...
Nói rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đứa trẻ quay về trên tay nữ nhân, đôi mắt hổ phách linh động, vài sợi tóc lưa thưa đã hóa thành màu trắng bạc.
Nhìn con mình, bà không cầm được nước mắt mà bật khóc nức nở, nam nhân trước nôn nóng bao nhiêu giờ lại ủ dột, sầu muộn bấy nhiêu.
Toàn Thẩm gia chìm trong màn mưa tuyết lạnh lẽo.
Đứa bé trên tay không khóc cũng không nháo, thực chất là Thẩm Vân Tiêu đang chết lặng.
Cậu nhớ là cậu đã nằm ngủ rồi, vậy mà lại bị một cái đánh đau điếng vào mông mà bật dậy.
Đã vậy lại vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt thần tiên khiến cậu mất sóng trong vài giây đến khi ngón tay lành lạnh của người kia chạm vào trán, từng cơn đau nhỏ như kiến cắn truyền khắp cơ thể làm cậu tỉnh táo hẳn.
Giọng nói của người kia trầm thấp nhưng cậu nghe không thể hiểu lấy một chữ.
Nhìn đôi bàn tay mũm mĩm trước mắt, cậu nghĩ mình tỉnh dậy sai cách rồi, nhưng sự thật đúng là vả mặt người một cái thật đau.
Khóc không ra nước mắt mà:" Anh sai rồi, Như Nguyệt, em có còn thương anh thì mau chóng cho anh trở về đi mà".