Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!

6/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Giang Thục Anh, một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng về tài năng cũng như độ khó tính. Có lẽ chính vì vậy mà cô đã 30 tuổi nhưng vẫn một mình lẻ bóng. Trong kỳ nghỉ phép của mình cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết …
Xem Thêm

Chương 5: Giả bệnh
Tưởng Thụ Nhân cùng Triệu Băng Di lái xe từ trường học đến bệnh viện. Tâm trạng cả hai lúc này đang rối bồi, họ biết thời gian qua họ đã làm tổn thương Thiên Vy rất nhiều. Dù giờ có làm gì thì cũng đã muộn. Triệu Băng Di nghẹn ngào nhìn Tưởng Thụ Nhân đang lái xe hỏi:

“Thụ Nhân, Thiên Vy sẽ không sao, đúng không anh?”

Tưởng Thụ Nhân không đáp, hóc mắt đỏ hoe. Khi thấy cô ngã xuống đất, khó nhọc hô hấp, lúc đó cậu rất sợ, sợ cô sẽ biến mất, sợ mình sẽ không còn cơ hội để xin cô tha thứ những gì mình đã làm với cô trước đây... Càng nghĩ Tưởng Thụ Nhân càng hoang mang, cậu hối hận vì sao mình không tin cô, để cô chịu nhiều ủy khuất như thế. Nếu Thiên Vy thật sự xảy ra chuyện gì cậu phải làm sao? Câu hỏi đó không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng cậu, nó khiến tim cậu đau nhói như bị ai bóp chặt. Đến giờ Tưởng Thụ Nhân mới biết thì ra mình đã thích cô mất rồi.

Nhưng giờ mới biết liệu có muộn quá không?

***

Trái với hai người kia, Thiên Vy hiện giờ đang nhàn nhã ngủ, trong khi các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình. Lúc An Thiên Nam đưa cô đến bệnh viện, thì Thiên Vy đã ngủ quên, khi nãy cô khóc nhiều quá nên mất sức. Bác sĩ đã kiểm tra qua bảo rằng Thiên Vy không sao cả. Nhưng đại thiếu gia An Thiên Nam không tin, một hai khẳng định em gái mình bệnh tim, bắt bác sĩ kiểm tra lại lần nữa. Vị bác sĩ trung niên giận đến xanh mặt nhưng không dám cãi lại, ngoan ngoãn nghe lời. Sau hai là kiểm tra vị bác sĩ kìm nén cơn giận nói:

“An thiếu gia, tiểu thư thật không bệnh tim, chỉ do xúc động quá mức nên ngất đi thôi.”

“Thật không? Không được, để con bé ở lại kiểm tra kĩ hơn đi. Nếu em tôi có chuyện gì tôi sẽ kiện bệnh viện các người đóng cửa.” An Thiên Nam gấp gáp nói, vẻ nhã nhặn thương ngày bay biến mất tiêu. Bác sĩ cùng y tá co giật khoé miệng vâng dạ bỏ đi.

“Anh Thiên Nam, tiểu Vy sao rồi?” Thiên Nam vừa định vào phòng thăm em gái thì bị Tưởng Thụ Nhân kéo tay.

“Hai người đến đây xem em tôi chết chưa à?” Thiên Nam lạnh lùng nhìn hai người vừa đến. Anh chợt nhớ đến vừa nãy khi Thiên Vy bị Lý Minh Ngọc đánh, những người khác không can ngăn anh cũng không nói dù sao họ cũng là người ngoài. Nhưng còn hai người đang đứng trước mặt anh thì khác, một người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng em gái anh, một người là bạn thân của con bé suốt mấy năm trời, thế mà họ vẫn đứng đó làm ngơ.

“Bọn em đến thăm Thiên Vy. Em muốn xin lỗi cậu ấy!” Triệu Băng Di nức nở nói, cô thực sự rất lo cho Thiên Vy, cô không trách An Thiên Nam đối với mình như thế dù sao đây cũng là cô sai, lúc trước không nên lạnh nhạt với Thiên Vy như thế. Tưởng Thụ Nhân bất động, không biết phải nói gì với An Thiên Nam.

“Ở đây là bệnh viện yên lặng chút đi. Hai người vào đi tôi đi mua chút đồ cho tiểu Vy.” An Thiên Nam hắng giọng cho cả hai vào phòng, dù sao họ cũng từng là bạn của Thiên Vy, bây giờ cũng đã biết quan tâm đến con bé, anh cũng không muốn làm khó họ.***

Thiên Vy im lặng nhìn đôi nam nữ trước mặt, từ lúc Triệu Băng Di khóc lóc bên ngoài cô đã tỉnh. Triệu Băng Di nhìn Thiên Vy nhiều lần muốn nói nhưng không có can đảm, đành chờ Thiên Vy lên tiếng trước. Khác với Băng Di, Tưởng Thụ Nhân đơn giản là ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường bệnh nhìn cậu, trong lòng cảm thấy mất mát, khi thấy cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình. Trong lòng không ngừng nghĩ, nếu trước đây cậu tin lời cô liệu bây giờ sẽ như thế nào?

“Hai người không ở cạnh nữ thần xinh đẹp thánh thiện Lý Minh Ngọc đi đến đây làm gì?” Thiên Vy nhìn chằm chằm họ, giọng giễu cợt hỏi. Lúc ở trường vì để cho ả kia bài học nên cô mới nói nhiều với hai người này, nhưng giờ khi thấy họ ở đây, đến liếc nhìn họ cô cũng lười.

“Tiểu Vy em thấy bây giờ thế nào? Có khó chịu ở đâu không?” Tưởng Thụ Nhân lo lắng hỏi.

“Tưởng thiếu gia anh đừng gọi tôi như thế, tôi và anh không thân đến mức đó. Ừm... gọi tôi là đồ lẳng lơ hay đồ không biết xấu hổ gì cũng được, dù sao thời gian qua tôi đã quen nghe anh gọi thế rồi. Tôi bây giờ rất ổn cảm ơn Tưởng thiếu gia và Triệu tiểu thư đến thăm.” Thiên Vy cười lạnh đáp. Trong lòng không ngừng khinh thường Tưởng Thụ Nhân và Triệu Băng Di, lúc trước họ luôn lẽo đẽo theo chân Lý Minh Ngọc, chuyện gì cũng ưu tiên cô ta hàng đầu, nghe theo ả ta bài xích cô thế mà giờ lại...

Tưởng Thụ Nhân xẩu hổ nhìn đi hướng khác, cậu bây giờ không đủ dũng khí để đón nhận ánh mắt của cô. Trong lòng đau nhói, thì ra Thiên Vy hận cậu đến thế. Triệu Băng Di nghe Thiên Vy nói thế, vội lên tiếng:

“Thiên Vy đừng giận anh Thụ Nhân mà. Cậu cũng đừng gọi mình là Triệu tiểu thư, nghe xa lạ quá, cứ gọi mình là Di Di.”

“Tôi nào dám giận Tưởng thiếu gia cao quý chứ. Tôi cũng không dám gọi Triệu tiểu thư như thế, sẽ làm mất mặt cô đấy!” Thiên Vy không nhìn họ, vừa nghịch bàn tay vừa đáp.

“Thiên Vy chúng ta là bạn thân của nhau mà. Cậu không phải rất thích anh Thụ Nhân sao? Sao giờ lại lạnh lùng với mình và anh ấy như thế?” Triệu Băng Di bật khóc chấp vấn Thiên Vy. Tưởng Thụ Nhân nhìn Thiên Vy trong lòng có chút mong chờ câu trả lời của cô.

Thiên Vy thật không biết nên khóc hay nên cười, họ là người ruồng bỏ cô chạy theo Lý Minh Ngọc, bây giờ họ lại đến đây tỏ ra đáng thương để mong sự tha thứ. Hừ nằm mơ đi! An Thiên Vy tôi sẽ không bao giờ quên các người đã đối xử với tôi thế nào! Thiên Vy hít sâu ổn định tâm trạng, cô sẽ diễn một màn thực cảm động để họ phải ân hận suốt đời về những gì đã làm với cô:

“Chúng ta là bạn sao? Xin lỗi cô, bạn thân Triệu Băng Di luôn cùng tôi đi học mỗi ngày, luôn cùng tôi tâm sự buồn vui, luôn cùng tôi đi xem phim vào cuối tuần,... đã chết từ sau ngày mẹ tôi mất rồi. Triệu tiểu thư cô biết tại sao không? Vì cô ta không tin tôi, không tin người bạn bên cô ta suốt 8năm mà tin một cô gái mới quen vài tháng. Cô ta nói tôi ích kỷ, chỉ biết ganh tỵ với cô gái kia, nói có một người bạn như tôi khiến cô ta xấu hổ.”Triệu Băng Di bật khóc, Thiên Vy nói không sai, là do cô phá hủy tình bạn 8năm của họ. Triệu Băng Di nhớ rõ, trong đám tang của An phu nhân, Thiên Vy như người mất hồn, không khóc không nói cũng không nhìn đến bất kì ai. Cho đến khi Lý Minh Ngọc xuất hiện, cô ta vừa đến trước ảnh của An phu nhân thắp nhanh liền bị Thiên Vy túm tóc tát mấy cái. Mọi người lúc đó đều há hốc mồm kinh ngạc, An lão gia lúc đó rất tức giận, còn ở trước mặt đám đông tát Thiên Vy, còn cô không những không an ủi Thiên Vy ngược lại còn trách Thiên Vy.Kể từ ngày đó Thiên Vy bắt đầu thay đổi, khiến mọi người chán ghét thậm chí cảm thấy kinh tởm. Triệu Băng Di nhớ rõ vào ngày Thiên Vy đến trường sau đám tang, cô thấy Thiên Vy cãi nhau với Lý Minh Ngọc, cô không hỏi rõ mọi chuyện vội chạy đến bênh vực cho Lý Minh Ngọc, còn nói Thiên Vy thay đổi có người bạn như cô ấy khiến cô xấu hổ, sau đó dìu Lý Minh Ngọc ra về bỏ mình cô bạn thân đứng đó.

“Cũng như cô bạn thân của tôi, anh chàng mà cô nói tôi thích cũng bỏ tôi đi. Trong đời tôi trừ mẹ, anh hai và chị dâu thì chỉ có anh ta quan tâm tôi thôi. Hôm tôi bị cô bạn thân bỏ rơi, tôi ở trường rất lâu, tôi đến nhà anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy, muốn nói hết mọi chuyện cho anh ấy nghe, muốn được anh ấy an ủi. Khi đến nơi trời mưa rất to, tôi mặc mưa ướt người, đứng trước cổng nhấn chuông. Rất nhanh anh ấy liền xuất hiện, tay cầm ô ra mở cửa. Lúc đó tôi nghĩ khi thấy tôi anh ấy liền lo lắng quan tâm tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không, anh ấy hỏi tôi vì sao đánh cô gái kia, còn mắng tôi, sau đó liền vào nhà bỏ mặc tôi vẫn đứng ngoài trời chịu mưa lạnh. Khi đó tôi mới nhận ra rằng cho dù họ quen tôi bao lâu cũng không bằng vài câu nói, vài giọt nước mắt đáng thương của cô gái kia.” Thiên Vy lặng lẽ rơi nước mắt, kể lại mọi chuyện. Thật ra lời cô nói đa phần là thật nhưng cũng có chút thêm thắt để cho câu chuyện thêm cảm động.

Triệu Băng Di chỉ biết khóc lóc, nghe Thiên Vy kể chuyện, trong lòng nhớ đến những kỉ niệm giữa hai người. Tưởng Thụ Nhân cúi đầu, nắm chặt hai tay, cậu chưa từng nghĩ trước đây cô lại đau khổ như vậy. Bây giờ cậu không biết phải làm gì để cô cho cậu cơ hội bù đắp lỗi lầm. Để cô về bên cậu, để cô mỗi khi gặp khó khăn luôn tìm đến cậu đầu tiên...

Đúng lúc này, An Thiên Nam bước vào cắt ngang bộ phim 'tình cảm' của Thiên Vy, trên tay còn xách theo một túi thức ăn. Anh liếc nhìn cả ba, ánh mắt dừng trên người Thiên Vy lo lắng hỏi:

“Tiểu Vy sao em lại khóc? Họ bắt nạt em?”

“Anh hai, tiễn Tưởng thiếu gia và Triệu tiểu thư giúp em nhé! Em thấy ngực trái hơi đau.” Thiên Vy thều thào nói, nếu cô không đuổi họ đi, cô sợ lát nữa mình sẽ chết héo vì bị mất nước (nước mắt đó).

“Em không sao chứ?”

“Tiểu Vy để anh gọi bác sĩ.” Tưởng Thụ Nhân cùng An Thiên Nam hốt hoảng hỏi. Thiên Vy nhìn Tưởng Thụ Nhân cùng Triệu Băng Di đang lo lắng, khách sáo nói:

“Cảm ơn hai người đã đến thăm tôi. Kể từ bây giờ tôi và hai người không còn nợ nhau sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người. Tôi mong hai người cũng như thế đừng phiền đến tôi.”

Nghe những lời tuyệt tình của Thiên Vy, Tưởng Thụ Nhân chết lặng, mới vài ngày trước cô gái này còn quấn lấy cậu luôn miệng gọi 'anh Thụ Nhân' còn bây giờ lại tránh anh như tránh tà, mở miệng ra là 'Tưởng thiếu gia'. Cậu nhìn Thiên Vy không biết phải nói gì, cổ họng như bị nghẹn, cậu rất nhớ cô gái An Thiên Vy trước kia, cô gái luôn theo đuôi cậu, luôn làm theo lời cậu. Tưởng Thụ Nhân hối hận, đáng ra cậu nên tin cô!

Nhưng giờ hối hận thì được gì, cậu đã vô tình đánh mất cô!

***

Sau khi đuổi được hai người kia đi, Thiên Vy như người bị bỏ đói ba ngày, vồ lấy đồ ăn anh trai mua. An Thiên Nam giật giật khoé môi, anh không tin nổi đây là cô gái vừa nói mình đau tim! Nhớ ra gì đó, Thiên Nam trừng mắt nhìn em gái:

“Tiểu Vy, em giả bệnh?”

Thiên Vy ngước mắt nhìn anh trai muốn nói nhưng không cách nào vì miệng đang đầy thức ăn, nên chỉ có thể ra sức gật đầu. Thật mất hình tượng con gái! Đây là tiếng lòng của Thiên Nam.

“Nếu vậy anh làm thủ tục xuất viện cho em.”

“Không được.” Nghe anh trai nói thế, Thiên Vy vội nuốt thức ăn nói.

“Tại sao? Đừng nói em nghiện ở bệnh viện nhé?” Thiên Nam khó hiểu nhìn Thiên Vy.

“Không phải. Chỉ là em muốn dọa Lý Minh Ngọc, anh có thể tìm luật sư kiện cô ta giúp em không?” Thiên Vy nhìn An Thiên Nam bằng đôi mắt cún con. Thấy anh phân vân cô liền nói thêm.

“Anh đừng lo, em chỉ muốn doạ cho cô ta sợ thôi. Với lại em bị cô ta đánh rất đau, không lẽ anh không giúp em trả thù sao?”

“Được rồi, em nghịch quá.” Thiên Nam nhéo mũi em gái, từ lâu khi mẹ mất đến nay, anh chưa từng thấy em gái làm nũng với mình, giờ thấy Thiên Vy như thế anh sao có thể từ chối được!

“Anh hai là số 1! Mà bí mật này chỉ có em và anh biết thôi nhé.” Thiên Vy đưa ngón út đến trước mặt An Thiên Nam.

“Anh biết rồi, chỉ anh em mình biết.” Thiên Nam bật cười hứa. Thiên Vy thấy Thiên Nam đồng ý trong lòng vô cùng vui vẻ.

Lý Minh Ngọc cô hãy chờ đấy! Là do cô tự tìm lấy rắc rối, cô đừng trách tôi!

Thêm Bình Luận