Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong trường học, đa số các học sinh và giáo viên đã chạy vào đường hầm bảo vệ. Đường hầm này được xây để đề phòng trường hợp khẩn cấp, nếu có thế lực xấu t/ấn c/ông thì mọi người trong trường sẽ ẩn náu ở đây.

Tuy nhiên, như đã nói, chỉ có đa số chứ không phải tất cả các thầy cô và học sinh đều đã chạy vào đường hầm.

Hiện giờ đường hầm đã đóng lại để ngăn những kẻ áo đen không vào được. Trong khi đó, bên ngoài vẫn còn khá nhiều giáo viên và các học sinh chưa kịp chạy vào trong.

Họ hoảng sợ kêu cứu, các pháp sư bảo vệ trong trường cũng nỗ lực cứu giúp họ. Thế nhưng, việc có người thiệt m/ạng là không thể tránh khỏi.

Những pháp sư xấu xa mặc áo đen rất đông, khi Lê Cát Sơn chạy vào trường thì đã thấy bọn chúng đang chuẩn bị s/át h/ại một nhóm học sinh.

Anh ta nhanh chóng xông tới bảo vệ, hạ gục đám áo đen trong nháy mắt. Sau đó, anh ta liền tập hợp những học sinh và giáo viên còn đang ở bên ngoài đường hầm lại.

Vừa nãy, sau khi gọi Ngân Chi, Lê Cát Sơn cũng đã gửi thông báo khẩn cấp cho cấp dưới của mình rồi. Dự đoán là khoảng gần 20 mươi phút nữa, đội quân cứu viện sẽ đến đây nên không cần lo lắng gì nữa.

Sau khi tập hợp gần hết mọi người lại, Lê Cát Sơn liền dùng phép thuật tạo ra một vòng tròn bảo vệ. Vòng tròn lớn bao quanh mọi người, những kẻ áo đen không thể t/ấn c/ông những người trong vòng tròn được. Thế là bọn chúng bèn chia nhau ra, đi tìm những người còn chưa kịp đi vào vòng tròn.

Không lâu sau, Lê Cát Sơn nghe thấy tiếng hét thảm thiết ở cách đó không xa. Hiển nhiên là có người đã bị hại rồi.

Lê Cát Sơn muốn cứu người, nhưng đương nhiên anh ta sẽ không vì cứu một người mà làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Anh ta ưu tiên cứu nhiều người hơn, để tỷ lệ thương vong ở mức thấp nhất có thể.

Vì thế, hiện giờ dù có nghe thấy tiếng người khác kêu la đến thế nào, Lê Cát Sơn cũng sẽ không mạo hiểm mà bỏ những người ở đây lại để đi cứu.

Gần năm phút đã trôi qua, thỉnh thoảng những tiếng kêu cứu vẫn sẽ vang lên. Những người trong vòng tròn thì vẫn rất hoảng sợ, chỉ có Lê Cát Sơn là còn bình tĩnh. Anh ta cảm thấy mọi chuyện sắp kết thúc tốt đẹp rồi, rất nhanh thôi là đội quân cứu viện sẽ tới, và rồi mọi người sẽ được an toàn.

Thế nhưng, bất ngờ đã ập đến. Một kẻ mặc đồ đen đeo chiếc mặt nạ rùng rợn đã xuất hiện.

Chỉ nhìn cũng thấy rõ hắn khác với những pháp sư mặc đồ đen khác. Hơn nữa, xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí màu đen đáng sợ, cho nên đương nhiên Lê Cát Sơn phát hiện ra kẻ này không hề tầm thường.

Quả nhiên ngay sau đó, hắn đã chứng minh thực lực của mình. Hắn dang hai tay ra, những kẻ áo đen khác liền biến thành một làn khói đen và bay về phía hắn ta.

Khói đen thấm vào cơ thể, hòa nhập vào từng tế bào của hắn. Luồng khí đen xung quanh hắn đậm màu hơn, tượng trưng cho sức mạnh càng to lớn và đáng gờm hơn.

Lê Cát Sơn cảnh giác nhìn hắn. Giây tiếp theo, anh ta đã thấy hắn phóng một luồng sức mạnh về phía vòng tròn bảo vệ.

Luồng sức mạnh màu đen như mũi khoan lao đến, Lê Cát Sơn vội vàng dùng hết sức mới cầm cự được.

Tuy nhiên, anh ta biết có lẽ bản thân sẽ không gắng gượng nổi nữa. Bởi vì lúc này, kẻ đeo mặt nạ kia lại tiếp tục t/ấn c/ông.

Lê Cát Sơn hít mạnh một hơi, cố gắng gồng mình phòng thủ. Khuôn mặt anh ta đổ đầy mồ hôi, gân xanh cũng nổi đầy trên trán.

Vào lúc đối thủ giơ tay chuẩn bị ra đòn tiếp theo, Lê Cát Sơn thật sự hoảng sợ. Thật ra nếu đấu tay đôi thì anh ta sẽ không thua, nhưng hiện giờ đang cố duy trì vòng tròn bảo vệ nên anh ta không thể t/ấn c/ông đối phương được.

Nếu bây giờ kẻ đeo mặt nạ tung một đòn nữa, Lê Cát Sơn biết mình sẽ không thể chống lại. Thậm chí, khi vòng tròn bị phá vỡ, những người ở bên trong sẽ lành ít dữ nhiều.

May mắn thay, vào giây phút kẻ đeo mặt nạ đang định t/ấn c/ông tiếp, hắn ta đã bị đánh văng ra xa.

Lê Cát Sơn rất kinh ngạc, anh ta chỉ kịp nhìn thấy một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên, ngay sau đó kẻ đeo mặt nạ đã bị đánh bay rồi.

Anh ta quay sang nhìn xem ai là người vừa t/ấn c/ông. Ai ngờ, người đó lại chính là người mà anh ta coi thường nhất - Đình Du.

Đình Du đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào tên đeo mặt nạ.

Anh ghét Lê Cát Sơn, anh cảm thấy anh ta là người xấu, nhưng anh có thể cảm nhận được tên đeo mặt nạ còn xấu xa hơn anh ta. Hơn nữa hắn mặc đồ đen và dường như còn đang t/ấn c/ông mọi người nữa, cho nên anh đã làm theo những gì Ngân Chi dạy để đánh hắn.

Đình Du cứ nghĩ đánh thế là xong rồi, nhưng không ngờ kẻ đeo mặt nạ lại đứng dậy rất nhanh. Hắn nhìn về phía anh rồi bẻ các khớp tay, sau đó vừa đi về phía anh vừa bảo: "Mày là cậu chủ ngốc nhà họ Phạm nhỉ!"

Đình Du lùi lại theo bản năng. Lê Cát Sơn thì hét lên: "Đồ n/gu! Mau chạy đi! Đừng có ở đây làm vướng chân!"

Trong đầu Lê Cát Sơn đã nảy ra một ý nghĩ. Anh ta cảm thấy Đình Du sẽ không đánh thắng được, dù gì anh cũng sẽ bỏ mạng nhanh thôi. Vì thế, thay vì ở đây mà bị đánh c/hết, anh nên chạy đi để dụ kẻ đeo mặt nạ đuổi theo, như thế thì anh ta và những người ở đây sẽ an toàn.

Thế nhưng, Đình Du lại dõng dạc nói lớn: "Không! Tôi phải bảo vệ mọi người!"

Vừa nói dứt lời, Đình Du đã bị luồng khí đen của kẻ đeo mặt nạ quật ngã ra đất. Lê Cát Sơn liền thúc giục: "Mau chạy đi! Cậu muốn tìm Ngân Chi còn gì, Ngân Chi đang ở gần đây, cậu mau đi tìm đi chứ!"

"Không!" Đình Du cố gắng bò dậy, lúc này trên mặt anh đã có vài vết xước, cơ thể của anh cũng rất đau. Thế nhưng, anh vẫn quyết tâm nói: "Phải bảo vệ mọi người trước!"

Kẻ đeo mặt nạ lại t/ấn c/ông. Lần này, Đình Du dùng sức mạnh của mình đỡ đòn, nhưng kết quả vẫn bị hất bay ra xa.

Lê Cát Sơn thấy thế thì vừa thấy tức vừa thấy khinh Đình Du. Vậy mà nào ngờ, những em học sinh bên trong vòng tròn lại hô lớn: "Anh hùng cố lên! Anh hùng cố lên!"

Các em học sinh đang cổ vũ Đình Du. Anh cũng đã nghe thấy nên liền gắng sức đứng dậy.

Kẻ mặc áo đen chợt cười ha hả: "Anh hùng ư? Hiện giờ đất nước này suy thoái thế rồi hả? Một kẻ yếu xìu như vậy cũng làm anh hùng sao? Pháp sư Ngân Chi của chúng m/ày đi đâu rồi? C/hết rồi à?"

Nghe thấy đối phương xúc phạm Ngân Chi, máu trong người Đình Du như sôi lên. Anh trừng mắt quát hắn ta: "Im miệng! Ngân Chi không c/hết!"

Dứt lời, Đình Du liền lao về phía hắn ta.

Kẻ đeo mặt nạ khinh địch nên nhếch mép cười, sau đó giơ tay phóng một luồng khí đen về phía anh.

Hắn tưởng rằng lần này anh sẽ gục ngã. Nhưng không ngờ, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên xung quanh anh, đánh tan hoàn toàn luồng khí đen bay tới.

Mới hôm qua thôi, Đình Long đã dạy cho Đình Du chiêu thức mà anh ấy thường dùng khi chiến đấu. Anh ấy mới dạy qua đúng một lần để Đình Du làm quen trước, cho nên anh ấy cũng không nghĩ rằng em trai mình sẽ học được.

Nhưng chính vào lúc này, Đình Du đã sử dụng chiêu thức đó. Kẻ đeo mặt nạ trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị tia sáng sức mạnh xuyên qua cơ thể.

Hắn cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy bụng mình chảy đầy máu. Lúc ngẩng đầu lên, hắn liền bị Đình Du đấm thẳng vào mặt.

Cơ thể hắn nghiêng sang một bên rồi ngã sầm xuống đất.

Lê Cát Sơn không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình. Thế nhưng rất nhanh, anh ta đã phải chấp nhận sự thật và thúc giục Đình Du: "Mau g/iết hắn đi!"

"Không..." Kẻ đeo mặt nạ trừng mắt, hoảng sợ mà lết thân xác lùi về phía sau. "Đừng g/iết ta... Ta sẽ cho mi thứ mi muốn..."

"À, mi đang tìm Ngân Chi đúng không?" Hắn chợt nhớ đến lời Lê Cát Sơn nói vừa nãy nên liền dụ dỗ Đình Du: "Ta biết Ngân Chi ở đâu đấy. Mi tha cho ta, ta dẫn mi đi nhé!"

"Này! Đừng có tin lời hắn!" Cát Sơn hét lên, "Đừng có hành động ngu ngốc đấy!"

Đình Du mím môi, từ nhỏ mẹ đã dạy anh không được dễ tin lời người khác, đặc biệt là những người xấu xa. Vì vậy, tất nhiên là anh không tin lời kẻ đeo mặt nạ rồi.

Hơn nữa, làm sao hắn có thể biết Ngân Chi ở đâu được chứ! Lời nói dối của hắn còn chẳng lừa được một đứa trẻ lên ba. Thế nhưng, tại sao hắn lại lừa anh? Hắn nghĩ anh ngu đần lắm sao?

Cả Lê Cát Sơn nữa, anh ta cũng lo rằng anh sẽ tin hắn. Tại sao chứ?

Đình Du chợt nghĩ: Hóa ra trong mắt người khác... mình lại ngu ngốc đến vậy.

Kẻ đeo mặt nạ thấy Đình Du vẫn đứng im thì tưởng rằng anh đã bị mình lừa rồi. Thế nhưng ngay sau đó, hắn liền tắt thở, bởi Đình Du đã ra đòn k/ết l/iễu m/ạng s/ống của hắn rồi.

Các học sinh và giáo viên trong vòng tròn không ngừng reo hò vì Đình Du đã chiến thắng.

Đúng lúc này, một pháp sư mặc áo đen khác lại lao từ trên cây xuống, t/ấn c/ông Đình Du.

Anh không kịp đề phòng nên bị trúng đòn, ngã phịch xuống đất. Trán anh bị va đập với nền xi-măng nên chảy máu rất nhiều.

Kẻ áo đen kia định nhân cơ hội này g/iết c/hết anh. Nhưng còn chưa kịp ra tay, hắn đã là tên tiếp theo đ/i đ/ời dưới tay anh rồi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lê Cát Sơn nhìn mà không khỏi choáng váng. Anh ta không thể nào tin Đình Du - người vừa mới ngã dưới đất đã đứng dậy và lao đến hạ gục kẻ địch nhanh như vậy.

Đình Du đứng một chỗ mà thở hổn hển, máu trên trán anh nhỏ từng giọt từng giọt xuống.

Nhìn vết máu loang lổ trên nền đất, anh chợt nhớ ra trong phim, nam chính ngốc nghếch bị kẻ xấu đẩy đập đầu vào tường. Sau đó, anh ấy đã hôn mê, đến khi tỉnh lại thì hết ngốc và trở thành một người bình thường như bao người khác.

Đình Du chợt nghĩ: Nếu mình như vậy thì cũng sẽ hết ngốc sao?

Nếu hết ngốc thì Ngân Chi cũng sẽ yêu mình sao?

Nghĩ như thế, Đình Du liền lao đầu vào bức tường gần đó ngay trước mắt của tất cả mọi người.

Trong khi đó, mẹ Đình Du dẫn theo người tìm anh tình cờ đi ngang qua trường học.

Đứng ngoài cổng, bà ấy ngửi thấy mùi máu tanh nên liền cùng các pháp sư xông vào trường.

Bà ấy vừa vào thì Ngân Chi cũng lái xe đến trước cổng. Cô nhanh chóng xuống xe rồi chạy vào trong.

Bên trong trường học, Đình Du vẫn còn đang đập đầu vào tường. Ai nấy chứng kiến cảnh này đều sửng sốt, Lê Cát Sơn cũng không phải ngoại lệ. Anh ta lớn tiếng quát: "Này! Cậu bị đ/iên rồi sao? Làm cái gì thế hả?"

Đình Du không nghe anh ta nói. Anh đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu anh cũng rất là đau. Thế nhưng, nghĩ đến việc sau khi mình hôn mê và tỉnh dậy thì sẽ không ngốc nữa, anh lại cố gắng làm điều dại dột.

"Bụp!" Đình Du đập mạnh đầu vào tường một lần nữa. Bức tường màu trắng đã dính đầy máu của anh.

Đúng lúc này, mẹ anh cùng các pháp sư chạy đến. Trông thấy anh đang đập đầu vào tường, mẹ anh liền hốt hoảng chạy về phía anh.

"Du! Con làm gì vậy Du?" Mẹ chạy đến giữ Đình Du lại, nhưng Đình Du như không nghe thấy lời mẹ nói.

Mẹ kéo anh ra xa, anh lại dùng hết sức lao về phía trước, đâm đầu thẳng vào bức tường.

Máu tươi trào ra, mẹ anh hét lên: "Du!"

Ngân Chi vốn đang chạy, nhưng nghe thấy có người gọi tên Đình Du thì liền khựng người lại trong giây lát.

Trái tim cô thắt lại, sợ có chuyện gì đã xảy ra nên cô liền chạy một mạch về hướng phát ra âm thanh.

Đến khi chạy đến nơi, cô liền trông thấy mọi người đang giữ Đình Du, còn anh thì vẫn đ/iên cuồng muốn lao đầu vào tường.

Ngân Chi hoảng sợ chạy đến gần thì càng trông thấy rõ ràng hơn. Trên khuôn mặt Đình Du dính đầy máu, hai mắt anh thì đỏ ngầu. Anh vùng vẫy muốn lao về phía trước giống như một con thú hoang, mẹ anh có dùng phép thuật cũng không thể nào ngăn anh lại được.

Ngân Chi kinh hãi tột độ mà cất tiếng gọi: "Đình Du!"

Nghe thấy giọng của cô, Đình Du đang giãy giụa liền sực tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô thì lại thấy cô đang hớt hải chạy về phía mình.

Đúng là cô, đúng là Ngân Chi!

Đình Du vùng ra. Lần này, mẹ và các pháp sư khác buông tay để cho anh chạy đi.

Anh và Ngân Chi chạy về phía nhau, ôm chầm lấy nhau. Cái ôm rất chặt, chứa đầy sự thương nhớ và xót xa giống như đã xa cách rất lâu mới gặp lại.

"Ngân Chi... Ngân Chi ở đây rồi..." Đình Du mỉm cười hạnh phúc mà ghì chặt Ngân Chi vào lòng mình.

Ngân Chi thì vội vàng chạm vào khuôn mặt anh, lo lắng nhìn vào vết thương trên trán anh.

Miệng vết thương rất lớn, máu đang không ngừng chảy. Ngân Chi không kìm được mà bật khóc, nghẹn ngào hỏi Đình Du: "Sao anh lại bị thương như thế này? Là ai làm anh bị thương?"

"Ngân Chi đừng khóc..." Đình Du bối rối lau nước mắt cho Ngân Chi, "Ngân Chi đừng khóc... Anh tự làm... Anh tự đập đầu vào tường..."

Ngân Chi nghe mà không thể tin nổi: "Anh nói gì cơ?"

Đình Du vừa lau nước mắt cho cô vừa mỉm cười. "Ngân Chi đợi anh... Anh đập đầu rồi ngất đi, đến lúc tỉnh dậy anh sẽ không ngốc nữa…"

"Đúng rồi!" Đình Du chỉ về phía kẻ đeo mặt nạ đang nằm trên đất, "Anh đã hạ gục hắn... Anh đã sử dụng được phép thuật, cũng đã có thể bảo vệ mọi người rồi!"

"Anh không còn là người vô dụng nữa, anh sẽ cố gắng học giỏi, anh sẽ trở thành một pháp sư thật mạnh." Đình Du vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe của anh lại bắt đầu rơi nước mắt. "Ngân Chi... Anh cũng sẽ không ngu ngốc nữa đâu... Anh sẽ như người bình thường mà... Anh không t/hiểu n/ăng, không đần độn... Anh cũng sẽ biết phép thuật, anh có thể bảo vệ Ngân Chi... Thế nên..."

Đình Du nức nở: "Ngân Chi... Ngân Chi đừng đi nữa... Ngân Chi đừng rời xa anh được không?"

Ngân Chi lặng người, cổ họng cô như bị bóp nghẹt.

Hóa ra là như vậy… Hóa ra là vì cô nên anh mới tự làm tổn thương mình như thế.

Lòng Ngân Chi đau như cắt, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Cô kiễng chân, kéo Đình Du cúi đầu xuống thấp rồi hôn mạnh lên môi anh.

Đình Du kinh ngạc đến cứng đờ người lại trong giây lát. Thế rồi sau đó, anh mới từ từ nhắm mắt và dịu dàng hôn cô.

Phần lớn những người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc, các giáo viên vội bảo học sinh nhắm mắt lại.

Lê Cát Sơn ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, mẹ Đình Du cũng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Đình Du và Ngân Chi chìm đắm trong nụ hôn, hoàn toàn không quan tâm đến mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào. Thế giới của hai người như chỉ tồn tại mỗi anh và cô, thế giới ấy vào khoảnh khắc này chỉ có tình yêu, còn những gánh nặng và vướng bận đều bị xóa mờ như chưa từng tồn tại.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Ngân Chi từ từ hạ gót chân xuống, âu yếm nhìn Đình Du mà thủ thỉ: "Em yêu anh."

"Trong mắt em, anh chưa bao giờ là một kẻ ngốc, em cũng chưa bao giờ nghĩ anh vô dụng." Ngân Chi lau máu trên khuôn mặt của Đình Du, "Em yêu anh nhiều lắm, không một giây một phút nào là ngừng yêu anh cả."

"Anh không cần thay đổi, bởi vì em yêu tất cả mọi thứ ở anh." Ngân Chi cố kìm nước mắt mà nghẹn ngào nói: "Anh đừng làm bản thân bị thương nữa nhé, bởi vì em yêu anh, em sẽ đau lòng lắm. Em sẽ không thể chịu nổi khi thấy anh bị thương đâu..."

Nghe đến đây, Đình Du gật đầu rối rít:

"Được, anh không làm bản thân bị thương nữa, Ngân Chi đừng đau lòng..."

"Ngân Chi đừng đau, anh không muốn Ngân Chi đau lòng đâu..."

Anh chỉ muốn Ngân Chi yêu anh, muốn Ngân Chi vui vẻ bên anh mà thôi.

"Ngân Chi... Ngân Chi không đau lòng... Ngân Chi về nhà với anh nhé..." Đình Du dè dặt hỏi Ngân Chi, anh rất sợ Ngân Chi không đồng ý, anh rất sợ Ngân Chi sẽ lại đi.

May sao, Ngân Chi đã gật đầu. "Ừm, em sẽ về với anh."

...

Ngân Chi đã thật sự về biệt thự nhà họ Phạm cùng Đình Du và mẹ anh.

Vết thương của Đình Du rất nặng. Sau khi về biệt thự, rất nhiều bác sĩ phải đến điều trị cho anh ngay.

Anh bị tiêm thuốc g/ây m/ê nên đã ngủ thϊếp đi, mẹ anh và Ngân Chi đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Quãng thời gian chờ đợi ấy như trôi qua rất chậm, Ngân Chi cứ bồn chồn lo lắng không yên. Đến lúc bác sĩ bảo Đình Du không còn nguy hiểm gì nữa, tinh thần của cô mới được thả lỏng một chút.

Bước vào phòng bệnh, Ngân Chi đứng bên giường Đình Du, không dám ngồi xuống. Thuốc mê vẫn còn tác dụng nên anh vẫn chưa tỉnh. Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, nhìn vết thương trên trán và ở khắp cơ thể của anh thì không khỏi xót xa, nhói lòng.

"Xin lỗi anh..." Cô xin lỗi Đình Du, sau đó thì quay sang xin lỗi mẹ của anh:

"Xin lỗi cô. Đều do cháu nên anh ấy mới thành ra thế này."

Mẹ Đình Du ngồi bên giường bệnh, nhìn con trai còn đang hôn mê mà rưng rưng nước mắt. Nhưng nghe lời xin lỗi của Ngân Chi, bà ấy không hề trách cứ cô mà lại dịu dàng bảo: "Không, cháu không có lỗi. Thật ra cô còn phải cảm ơn cháu mới đúng."

Cảm ơn ư?

Ngân Chi cúi thấp đầu, trong lòng thầm nghĩ sao mình có thể nhận lời cảm ơn được.

Ngược lại, cô còn không nên xuất hiện trước mặt Đình Du. Nếu cô không gặp anh thì anh vẫn sẽ mãi là một người hồn nhiên, ngây ngô. Anh sẽ không bị cuốn vào nguy hiểm, cũng sẽ không làm những điều dại dột.

Tất cả là tại cô!

"Ngân Chi, cháu đang tự trách bản thân sao?" Mẹ Đình Du nhận ra Ngân Chi đang nghĩ gì. Bà ấy nắm lấy tay cô và bảo: "Đừng suy nghĩ tiêu cực, cháu không có lỗi."

"Sự xuất hiện của cháu đã khiến Du thay đổi, thằng bé đã biết yêu một người, cũng biết nỗ lực trở nên tốt hơn."

"Mặc dù nó đã làm điều ngốc nghếch, mặc dù có lẽ mai sau nó sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, nó đã được sống một cuộc sống ý nghĩ và tuyệt vời."

"Cháu biết không? Không phải ai cũng có thể yêu và được một người yêu mình thật lòng. Nhưng nhờ có cháu, Du đã biết yêu sâu sắc, và thằng bé cũng được cháu thật lòng yêu thương, trân trọng." Mẹ Đình Du nở nụ cười, "Mặc dù cô rất lo lắng và đau xót con mình. Thế nhưng, cô thật sự rất biết ơn cháu, bởi vì cháu đã xuất hiện và mang tình yêu đến cho con trai cô."

"Cô không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng cô hy vọng hiện tại, cháu đừng rời đi nữa. Cháu hãy ở bên cạnh con trai cô, được không?"

Ngân Chi vẫn đang cúi thấp đầu, từng giọt từng giọt nước mặt nóng hồi của cô rơi tí tách trên sàn nhà lạnh lẽo.

Rất lâu sau đó, cô mới trả lời mẹ Đình Du:

"Vâng... Cháu sẽ ở bên anh ấy..."
« Chương TrướcChương Tiếp »