Ngoài khu rừng, phụ tá của Ngân Chi và các pháp sư đang canh gác và chờ đợi với tâm trạng bồn chồn.
Bốn phía yên tĩnh, vốn dĩ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, nhưng bỗng nhiên âm thanh ô tô chạy lại ngày một rõ ràng hơn.
Phụ tá cảnh giác nhìn về phía con đường, các pháp sư khác cũng chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.
Trên đoạn đường vắng tanh, một chiếc xe ô tô cũ kỹ chạy đến và tấp vào bên lề.
Cửa xe mở ra, Đình Du vội vàng bước xuống, hai pháp sư cũng nhanh chóng xuống xe theo.
Ngay sau đó, Đình Du liền chạy về phía xe ô tô của Ngân Chi đang đỗ bên đường.
Thấy trong xe không có người, anh lại vội vã nhìn xung quanh. Phụ tá và các pháp sư khác trông thấy anh thì đều kinh ngạc.
Lúc này Đình Du cũng đã nhìn thấy bọn họ. Anh nhanh chóng chạy tới, rối rít hỏi: "Ngân Chi đâu? Ngân Chi đâu rồi?"
Phụ tá và các pháp sư đều hoang mang, không thể trả lời được câu hỏi này. Đình Du sốt ruột đến phát đ/iên mà gào lên: "Ngân Chi ở đâu? Ở đâu rồi?"
"Đừng la mắng như vậy, ồn ào quá!" Người đàn ông bước xuống xe rồi chỉ về phía khu rừng. "Chắc là pháp sư Ngân Chi vào trong đó rồi."
Vừa nghe vậy xong, Đình Du đã định chạy vào khu rừng. Phụ tá và hai pháp sư của Đình Du vội vàng giữ anh lại.
"Cậu chủ, đừng hành động lỗ mãng, hãy nghe phụ tá của cô Ngân Chi nói đã." Hai pháp sư cố gắng khuyên can.
Phụ tá của Ngân Chi cũng lên tiếng: "Xin hãy đứng chờ ngoài này, cô Ngân Chi không cho phép ai được vào trong cả!"
Nghe phụ tá bảo Ngân Chi không cho phép, Đình Du ngập ngừng trong giây lát, bởi anh luôn nghe theo lời Ngân Chi. Thế nhưng cứ nhớ đến chuyện người đàn ông bảo Ngân Chi gặp nguy hiểm, anh lại không nào bình tĩnh được.
"Không! Tôi phải vào trong! Phải vào trong tìm Ngân Chi!" Đình Du đẩy mọi người ra và định xông vào rừng.
May sao, người đàn ông đã lên tiếng ngăn cản: "Khoan đã! Theo như tôi tính toán thì chắc hẳn cô Ngân Chi đang chiến đấu. Nếu bây giờ cậu đi vào thì khả năng cao sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy, có khi còn khiến cô ấy càng nguy hiểm hơn."
"Vậy phải làm sao?" Đình Du hoảng loạn chạy đến trước mặt người đàn ông, "Tôi phải làm gì bây giờ? Phải làm gì đây?"
Người đàn ông nhìn về phía khu rừng rồi thở dài một cái. " Xem ra chỉ có thể chờ đợi thôi."
...
Trong rừng, Ngân Chi đang chiến đấu với bản sao của kẻ phản diện. Tuy bọn chúng không quá mạnh nhưng rất đông, phải đến nửa tiếng đồng hồ cô mới có thể xử lý hết được bọn chúng.
Khi tên cuối bị hạ gục và ngã xuống đất, kẻ phản diện liền nhếch miệng cười: " Đúng là nữ pháp sư số một đất nước có khác, nhanh như vậy mà đã tiêu diệt được bao nhiêu là bản sao của tôi rồi."
Ngân Chi không nói không rằng gì mà chỉ nhìn chằm chằm kẻ phản diện. Cô đã mất khá nhiều sức, vậy mà trông hắn vẫn còn thoải mái, khoan thai.
C/hết t/iệt!
Ngân Chi chửi thầm một câu rồi giờ kiếm lên cao, c/hém mạnh về phía kẻ phản diện.
Thanh kiếm tạo ra một luồng sức mạnh cực lớn, kẻ phản diện giơ hai tay lên phòng thủ. Tuy nhiên, đòn t/ấn c/ông này mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hắn bị đẩy lùi về sau mấy bước, nhưng chung quy lại vẫn không bị thương chỗ nào.
Chỉ là lúc này Ngân Chi lại tiếp tục ra đòn đánh, cô tập trung hết sức để khiến hắn rơi vào thế bị động.
Kẻ phản diện cau mày, dùng đến tận năm phần sức mạnh để phá vỡ đòn đánh của cô.
Kết quả, một tia sức mạnh vẫn lao đến với tốc cực nhanh, xẹt qua mặt hắn, tạo ra một vết xước rõ ràng ở bên má phải.
Máu từ vết thương chảy ra, rơi xuống vai áo của kẻ phản diện.
Hắn ta nghiến răng, khói đen từ trong cơ thể tràn ra như nước, sau đó ập thẳng về phía Ngân Chi.
Ngân Chi trừng to mắt, cắm thanh kiếm xuống đất rồi tạo ra một bức từng bảo vệ.
Khói đen mang theo sức mạnh hắc ám lao thẳng vào bức tường, Ngân Chi nhăn mặt, cố gắng chống đỡ.
Hiện giờ kẻ phản diện đã thật sự tức giận. Hắn lau máu trên khuôn mặt rồi nói với Ngân Chi: "Xem ra không thể chơi đùa với mày nữa rồi, con oắt con!"
Nói xong, hắn lại phóng một luồng khói đen về phía Ngân Chi.
Ngân Chi gồng mình, tập trung toàn bộ sức lực để kháng cự.
Trước ánh mắt không thể ngờ của kẻ phản diện, cô đã cầm thanh kiếm lên và chém bay màn khói, sau đó lao nhanh về phía hắn như một tia chớp.
Hắn dùng sức mạnh chặn thanh kiếm của cô lại, sau đó đẩy lùi cô ra xa.
Ngân Chi cũng phối hợp lùi lại, kéo giãn khoảng cách với kẻ phản diện.
Bốn mắt nhìn nhau, kẻ phản diện nhận ra bản thân đã quá khinh địch rồi.
Sống trong thánh địa, hắn hấp thụ rất nhiều sức mạnh nên tự kiêu, cho rằng không ai có thể một chọi một với hắn. Trong khi đó, Ngân Chi nghiêm túc luyện tập rất lâu, nỗ lực hết sức để nâng cao phép thuật của mình. Mặc dù sức mạnh của cô vẫn chưa bằng sáu năm sau, nhưng hiện giờ có thể nói cô đã tiến bộ vượt bậc rồi.
Tuy nhiên, vẫn chưa đủ.
Kẻ phản diện nói:
"Mày rất mạnh, nhưng đáng lẽ ra mày không nên đến đây. Đối đầu với tao chính là sự lựa chọn sai lầm của mày."
"Tao... Sẽ không để mày sống đâu!"
Nói dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại, tập trung điều khiển nguồn sức mạnh trong cơ thể của bản thân.
Ngân Chi biết đã đến lúc rồi. Thanh kiếm sức mạnh trong tay cô tan biến, cô giơ một tay lên trời, miệng nhẩm câu thần chú mà mình đã học suốt bao lâu nay.
Đây là hy vọng sống của cô, là hy vọng cuối cùng của cô!
Tên phản diện đột nhiên mở mắt ra, hắn nở một nụ cười nham hiểm, sau đó phóng sức mạnh về phía cô rồi hét lên: "C/hết đi!"
Luồng sức mạnh màu đen tà ác lao đến. Ngân Chi hạ tay xuống trước mặt, kẻ phản diện ở đối diện liền trong thấy một thứ ánh sáng màu lam lóe lên, chói mắt vô cùng.
Ngay sau đó, hắn đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hắn trợn trừng mắt, nghiến răng ken két, cố gắng dùng hết sức để chống lại đòn t/ấn công của Ngân Chi.
Ngân Chi ở phía bên kia cũng nỗ lực gắng gượng. Cô không thể thua! Cô không được thua!
Nhưng mà... Đau quá...
TruyenHDHai mắt Ngân Chi đỏ lên, cô đã bắt cảm thấy cơ thể mình đau đớn. Sức lực của cô thì như đang dần dần bị rút cạn, dường như cô sắp không chịu nổi rồi.
Kẻ phản diện cũng không còn ung dung như trước nữa. Tơ máu trong mắt hắn giống y như mạng nhện, gân xanh dữ tợn nổi đầy hai bên thái dương và sườn mặt hắn.
Hắn hét lên, giải phóng toàn bộ sức mạnh ra bên ngoài. Ngân Chi cũng hét lớn, phóng ra toàn bộ sức mạnh của bản thân.
Hai luồng sức mạnh k/hủng k/hϊếp đối chọi khốc liệt.
Cuối cùng, một tiếng n/ổ vang lên. Kẻ phản diện bị hất bay về phía sau, cơ thể đập mạnh vào một cái cây. Ngân Chi cũng bị đẩy lùi lại, ngã khuỵu xuống đất.
Mặt dây chuyền trước ngực cô không biết đã trượt ra bên ngoài áo từ lúc nào. Hiện giờ nó đã bị nứt, sau đó vỡ nát và rơi xuống mặt đất.
Trong khi đó, Đình Du ở bên ngoài đang c/hết lặng. Anh vừa nghe thấy tiếng nổ, một tiếng nổ rất lớn.
"Ngân Chi... Ngân Chi!" Anh hét lên rồi chạy về phía khu rừng. Các pháp sư cũng đang hoảng hốt nên không kịp giữ anh lại.
Phụ tá ở phía sau nhìn theo anh, tưởng rằng anh cũng sẽ bị đẩy ra như cô ấy. Vậy mà không ngờ rằng anh đã lao thẳng vào khu rừng, sau đó từ từ xa dần trước mắt bọn họ.
Phụ tá và các pháp sư của Ngân Chi kinh ngạc không thôi, hai pháp sư của Đình Du thì vội vàng đuổi theo nhưng kết quả lại chung số phận với phụ tá trước đó.
Vừa chạm chân vào ranh giới, họ đã bị đẩy lại rồi.
Người đàn ông tiên tri trông thấy cảnh tượng lúc này thì thở dài. Ông ấy nhìn lên bầu trời, sau đó chắp tay cầu khẩn.
Mong rằng hai đứa trẻ ấy sẽ không sao.
...
"Ngân Chi!"
Ngân Chi cố gắng đứng dậy, cô cảm thấy dường như có ai đó đang gọi mình.
Ở phía đối diện, kẻ phản diện vẫn còn đang nằm bất động trên đất. Cô dùng hết sức lực mình để tiến về phía hắn, cô phải chắc chắn được rằng hắn đã c/hết rồi.
Thế nhưng... Cô không thể...
Ngân Chi bước được vài bước thì cuối cũng cũng không chịu nổi nữa. Cô nôn ra máu, những vết thương trên cơ thể cũng đột nhiên nứt ra.
Không được rồi... Không được rồi...
Đau quá... Đau quá...
Ngân Chi rơi nước mắt, trong đầu cô chợt hiện lên hình bóng một người.
Đình Du...
Đình Du...
Cô muốn trở về với Đình Du.
Nhưng đúng lúc này, kẻ phản diện ở phía trước bỗng nhiên ngóc đầu lên, sau đó từ từ ngồi dậy.
Ngân Chi hoang mang tột độ, nhưng cô còn chẳng có sức lực để trừng mắt nhìn hắn.
Máu trên cơ thể cô không ngừng chảy, quần áo của cô đều đã ướt đẫm, toàn là máu tanh.
Cô muốn g/iết kẻ phản diện, cô muốn quay trở về với Đình Du. Nhưng có lẽ... Không được rồi.
Cơ thể Ngân Chi nghiêng về một bên. Trước khi ngã xuống, cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Ngân Chi!"
"Ngân Chi!"
Giọng nói ngày một rõ ràng, nhưng tai Ngân Chi lại không nghe thấy nữa. Cô ngã mạnh xuống đất, hai mắt dần dần mờ đi, sau đó cũng từ từ nhắm lại.
Cô không kịp nhìn thấy ở phía xa, Đình Du đang hoảng loạn chạy về phía cô.
Anh chạy rất nhanh, nhưng không cẩn thận nên bị vấp ngã. Cơ thể anh xước xát, nhưng anh không quan tâm mà lập tức đứng dậy tiếp tục chạy.
Vừa chạy, anh vừa gào thét tên cô. Tiếng gào thét đau đớn và thê lương vô cùng, bởi anh vừa trông thấy người con gái mình yêu ngã xuống đất.
Tới khi chạy đến cạnh cô, nhìn thấy người cô toàn là máu, khuôn mặt Đình Du tái xanh, chân tay anh run lên như đang lên cơn co giật.
Anh quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, hai tay anh ôm lấy cô, cẩn thận đỡ cô lên rồi ôm cô vào lòng.
"Ng... Ngâ..." Đình Du muốn gọi tên cô, nhưng hiện giờ anh như mắc chứng mất ngôn ngữ. Anh không nói nên lời mà chỉ biết ôm cô, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Trong lúc đó, kẻ phản diện đã đứng dậy.
Lúc mới trông thấy Đình Du chạy tới, hắn đã rất hốt hoảng. Vừa nãy chiến đấu với Ngân Chi, hắn đã bị thương nặng, cũng đã tiêu gần như hết sạch sức mạnh của mình rồi. Bây giờ đột nhiên có kẻ khác đến, làm sao hắn chống đỡ nổi chứ?
Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ lại và nhận ra người chạy tới chính là Đình Du, kẻ phản diện liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn sống trong thánh địa, nhưng những bản sao hoành hành bên ngoài của hắn thường mang thông tin từ khắp nơi về cho hắn. Vì thế nên hắn biết Đình Du - người được gọi là cậu út ngốc nghếch vô dụng nhà họ Phạm.
Mặc dù gần đây Đình Du có tiến bộ, nhưng hắn cảm thấy kẻ vô dụng thì suốt đời không thể mạnh lên nổi. Cùng lắm anh cũng chỉ như một pháp sư bình thường, hạ gục được vài bản sao của hắn, chứ làm sao có thể đánh được hắn chứ?
Nghĩ như vậy, hắn liền nở một nụ cười hung tàn và tự mãn. Thế nhưng, hắn lại sực nhớ ra, làm cách nào mà Đình Du có thể vào đây được?
Chẳng lẽ...
"Mày..." Kẻ phản diện không thể tin nổi mà chỉ tay về phía Đình Du, "Mày cũng là kẻ được chọn ư?"
Đình Du cứ như không nghe thấy lời kẻ phản diện nói. Anh vừa khóc vừa bế Ngân Chi dậy, anh muốn đưa Ngân Chi ra khỏi đây.
Thế nhưng, kẻ phản diện lại gáo lên như đ/iên: "Tại sao chứ? Tại sao kẻ vô dụng như mày lại là người được chọn? Cái quái gì xảy ra vậy?"
Đình Du không trả lời mà chỉ cẩn thận bế Ngân Chi đi. Kẻ phản diện thấy vậy thì lại càng tức, thế là liền phóng một luồng khói đen về phía anh và Ngân Chi.
Phát hiện luồng khói đang lao đến, Đình Du ngay lập tức xoay người lại. Khói đen liền đập thẳng vào lưng anh, khiến cho anh đau đến khuỵu một bên gối xuống đất. Nhưng anh vẫn ôm chặt Ngân Chi, bảo vệ cô trong vòng tay mình.
Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, Đình Du quay đầu lại, nhìn thẳng về phía kẻ phản diện: "Ôn... Ngân Ch... Ông... đánh... Ngân... Chi..."
Đình Du vẫn chưa thể nói rõ ràng nhưng kẻ phản diện đã hiểu. Anh hỏi rằng:
Ông đánh Ngân Chi?
Ông là người làm Ngân Chi bị thương?
"Hahaha..." Kẻ phản diện nở một nụ cười đ/iên c/uồng, "Đúng là tao! Là tao đã đánh nó, là tao đã g/iết c/hết nó!"
"Gi... G/iế... C/hế...?" Đình Du trừng mắt nhìn kẻ phản diện, sau đó lại cúi đầu nhìn Ngân Chi.
Ngân Chi... đã c/hết rồi sao?
"Không... Không!" Đình Du hét lên, liên tục lắc đầu không muốn tin.
Còn kẻ phản diện thì cười khoái chí, "Nó c/hết rồi! Là tao đã g/iết nó đấy!"
"Còn bây giờ... Thì đến lượt mày!"
Dứt lời, kẻ phản diện liền nhắm mắt lại, chuẩn bị tung ra chiêu cuối cùng để lấy m/ạng của Đình Du.
Đình Du ôm Ngân Chi, nhìn về phía kẻ phản diện bằng ánh mắt căm thù.
Trong đầu anh chợt hiện lên nội dung của một cuốn sách phép thuật. Hôm chờ Ngân Chi ở trong phòng, anh đã đọc thuộc một chiêu thức trong cuốn sách của cô.
Anh giơ tay lên trời, miệng đọc nhẩm câu thần chú, sau đó thì hạ tay xuống, phóng sức mạnh màu xanh lam về phía kẻ phản diện.
Kẻ phản diện cũng đã mở mắt, phóng một luồng khói đen về phía Đình Du. Nhưng vào lúc trông thấy ánh sáng màu xanh lam kia, hắn liền ngỡ ngàng.
Màu xanh lam này... với luồng sức mạnh của Ngân Chi lúc nãy... giống y hệt nhau!
Kẻ phản diện há hốc mồm, cho đến tận khi luồng sức mạnh đi xuyên qua cơ thể hắn, hắn vẫn không dám tin vào mắt mình.
Hắn ngã ngửa về phía sau, hai mắt trợn ngược lên, miệng thì há ra, máu mũi chảy ròng ròng xuống hai bên má.
Cuối cùng, hắn tắt thở, c/hết không nhắm mắt.
Đình Du vẫn còn giữ tư thế ban nãy, một tay hướng về phía kẻ phản diện, tay còn lại thì ôm Ngân Chi. Đến khi ý thức được kẻ phản diện đã bị mình đánh bại, anh mới từ từ hạ tay xuống, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô.
Làn da cô thật lạnh.
Sao lại lạnh như thế chứ?
Nhìn vào khuôn mặt người con gái mình yêu, nước mắt Đình Du không ngừng rơi.
Nước mắt hòa cùng vệt máu còn vương trên da Ngân Chi, sau đó từ từ chảy xuống đất.
Trái tim Đình Du chưa bao giờ đau như lúc này. Trái tim mà anh dùng để yêu Ngân Chi hiện giờ lại như bị đâm thủng, khoét rỗng.
Thế giới này tươi đẹp đến vậy, nhưng hiện giờ đối với anh nó lại chẳng khác gì địa ngục.
Anh nhớ mẹ mình từng nói rằng sau khi những người tốt qua đời, họ sẽ lên thiên đường. Thế nên chắc hẳn giờ này Ngân Chi đang ở trên thiên đường rồi nhỉ?
"Ngân... Ngân Chi..." Cuối cùng Đình Du cũng có thể gọi tên Ngân Chi một cách rõ ràng.
Anh vừa gọi tên cô vuốt ve má cô, sau đó cúi đầu hôn cô.
Hôn xong, anh ghé vào tai cô, nói nhỏ:
"Ngân Chi... Anh yêu em..."
"Ngân Chi... Đợi anh... Anh không muốn... không muốn xa em... Xa em... anh đau lắm..."
"Đợi anh... Anh muốn... cùng em lên thiên đường..."
Nói dứt câu, Đình Du nhắm mắt lại, chuẩn bị dùng phép thuật để tự k/ết l/iễu cuộc đời mình. Thế nhưng bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng quen thuộc lại vang lên:
"Đình Du... Em còn chưa muốn lên thiên đường đâu..."
Đình Du ngay lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm vào Ngân Chi đang nằm trong vòng tay mình.
Lúc này cô cũng đang nhìn anh, sau đó còn chớp mắt một cái.
Hai mắt anh sáng lên, vì quá kích động nên nói lắp ba lắp bắp: "Ngân... Ngân Chi còn... còn sống! Ngân Chi... sống..."
Thấy Đình Du như vậy, Ngân Chi muốn mỉm cười với anh, nhưng hiện giờ cô đã chẳng còn sức lực để cười.
Đình Du thì vui mừng đến bật khóc. Sau đó lại để ý đến vết thương trên người Ngân Chi, thế là anh liền mếu máo: "Ngân Chi... Đau... Ngân Chi đau lắm... đúng không?"
"Ừm... Em đau lắm... Anh đưa em về nhé..." Ngân Chi thều thào nói.
Nghe vậy, Đình Du mới nhớ ra phải đưa Ngân Chi về, đưa cô về để còn chữa trị vết thương, vết thương lành rồi sẽ không đau nữa.
Anh cẩn thận bế Ngân Chi, cố gắng nhẹ tay để không làm Ngân Chi đau.
Ngân Chi nằm trong vòng tay anh, mắt nhìn về phía mặt dây chuyền bị vỡ ở dưới đất.
Mặt dây chuyền màu hồng ấy đã cứu cô. Khi luồng sức mạnh của kẻ phản diện phóng về phía cô, mặt dây chuyền đã phát sáng, cản lại một phần sức mạnh, cho nên cô mới cô thể sống đến bây giờ.
Thật may mắn!
Thật may mắn là cô đã đeo nó.
Thật may mắn là cô vẫn còn sống.
Thật may mắn... Bởi vì cuối cùng, cô cũng có thể yên tâm ở bên Đình Du rồi.
...
Năm ngày sau.
Mọi người trong đất nước đều hân hoan, mừng rỡ, bởi vì họ vừa mới biết được tin tức tên phản diện - kẻ đã tạo ra những bản sao để tấn công con người đã c/hết rồi.
Hiện tại tin tức này được xuất hiện trên tất cả các trang báo. Đương nhiên là không thể không nhắc đến tên của Ngân Chi và Đình Du - hai người đã lập công lớn trong việc d/iệt trừ kẻ ác này, mang lại bình yên cho đất nước.
Ngoài ra, trên báo còn nhắc đến một pháp sư tiên tri đã góp phần không nhỏ trong trận chiến lần này, tiếc rằng không có bất cứ ai biết tên của vị pháp sư đó cả.
Ngày hôm ấy, khi Đình Du đưa Ngân Chi ra khỏi thánh địa, vị pháp sư ấy đã biến mất rồi. Những pháp sư ở đó cũng không biết ông ấy đã biến mất từ khi nào, trong khi chiếc xe cũ kỹ của ông ấy thì vẫn đỗ ở bên đường.
Sau ngày hôm đó, mọi người mới điều tra được rằng chiếc xe ấy là do ông ấy t/huê. Người cho t/huê cũng không biết ông ấy là ai, ông ấy thần bí như một vị thần vậy.
Buổi tối, tại biệt thự nhà họ Phạm.
Ngân Chi nằm trong phòng, vì bị thương nên cô không tiện đi lại. Mấy hôm nay cô đều nhờ người chăm sóc, mà đương nhiên người ấy chính là Đình Du.
"Cạch." Cửa phòng bỗng mở ra, Đình Du lon ton bước vào rồi chạy đến bên giường Ngân Chi.
"Ngân Chi, anh mới tắm xong, em ngửi xem thơm không?" Đình Du sáp người lại gần Ngân Chi, cho cô ngửi kỹ mùi sữa tắm trên người anh.
Ngân Chi gật đầu khen: "Thơm.", Đình Du liền "thơm" liên tục vào má cô mấy cái.
"Ngân Chi cũng thơm... Thơm lắm..."
Ngân Chi nghe mà phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu Đình Du. "Nào, bây giờ chúng mình xem phim nhé!"
"Ừm, xem phim!" Đình Du cầm điều khiển bật TV lên, mở bộ phim về nam chính ngốc nghếch.
Mặc dù anh đã xem hết rồi, nhưng anh vẫn muốn xem lại cùng Ngân Chi.
Ngân Chi cố gắng ngồi dậy, Đình Du cũng nhanh chóng ngồi xuống giường, để Ngân Chi tựa đầu vào vai mình để xem phim.
Khi xem phim, Đình Du rất yên lặng. Anh không hỏi Ngân Chi gì cả, bởi vì anh đã biết hết mọi thứ trong phim rồi.
Đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, Đình Du tủm tỉm cười, sau đó liền nâng cằm Ngân Chi lên rồi hôn cô.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, khi nam nữ chính đã tách nhau ra rồi, Đình Du và Ngân Chi vẫn chưa dừng lại.
Đến lúc hôn xong rồi, Đình Du liền cầm điều khiển tắt TV đi rồi hỏi Ngân Chi: "Ngân Chi, bao giờ mới kết hôn được? Phim này sắp xem đến tập cuối rồi, tập cuối là hai người kia kết hôn, anh cũng muốn kết hôn, muốn ngủ với Ngân Chi!"
Ngân Chi nghe Đình Du nói xong thì nở nụ cười bất lực. Sau đó, cô suy nghĩ một lát rồi bảo: "Kết hôn thì chắc phải đợi một thời gian nữa, nhưng nếu anh muốn ngủ thì tối nay cứ ngủ với em, em cho phép anh ngủ trên giường cùng em đấy.
"Thật sao?" Hai mắt Đình Du sáng lên, nhưng sau đó anh lại ỉu xìu. "Nhưng chưa kết hôn, chưa được ngủ cùng."
"Đồ ngốc này nữa!" Ngân Chi bật cười rồi búng vào trán Đình Du, "Kết hôn xong là ngủ kiểu khác, không phải ngủ kiểu này."
"Không phải ngủ kiểu này.... Vậy là ngủ kiểu gì?" Đình Du ngây ngô hỏi.
Hai tai Ngân Chi hơi đỏ lên, cô né tránh ánh mắt của Đình Du rồi bảo: "Nói tóm lại là chúng ta chưa kết hôn nhưng đã là người yêu rồi. Vì thế, chúng ta có thể ngủ cùng nhau, kiểu như nắm tay, ôm nhau rồi ngủ một giấc đến sáng ý!"
"Được sao?" Đình Du tròn mắt hỏi.
Đến lúc thấy Ngân Chi gật đầu, anh liền chạy đi tắt điện rồi hớn hở leo lên giường.
"Ngủ! Ngủ với Ngân Chi! Ôm Ngân Chi ngủ!"
Thế là tối hôm đó, Ngân Chi và Đình Du đã ngủ chung với nhau.
Trước khi đi ngủ, Đình Du không quên nói với Ngân Chi rằng: "Ngân Chi, anh yêu em."
Ngân Chi cũng mỉm cười, nói với anh rằng: "Đình Du, em yêu anh."
"Ngân Chi, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, đúng không?"
"Đúng rồi. Em sẽ mãi mãi ở bên anh."