Tại biệt thự nhà họ Phạm, Trần Ngân Chi bước lên cầu thang.
Tuần trước, có một hệ thống đã xuất hiện, nói cho Trần Ngân Chi biết rằng cô chính là nữ chính trong một bộ truyện tình cảm. Mà nam chính là Phạm Đình Du - cậu út ngốc nghếch được nhà họ Phạm cưng như trứng, hứng như hoa.
Ban đầu Trần Ngân Chi hoàn toàn không tin, nhưng hệ thống đã nói cho cô biết một số sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Trần Ngân Chi chờ đợi trong vòng một tuần, và cô đã chứng kiến những sự kiện mà hệ thống nói thật sự xảy ra. Vì thế, cô không thể không tin tưởng nó.
Hôm qua, nó lại nói cho cô biết có một người phụ nữ đã xuyên sách, hòng cướp đi nam chính của cô.
Cô ta đã xuyên sách hơn một năm, hiện giờ đang là người giúp việc trong nhà họ Phạm. Nói chính xác hơn, cô ta chính là người giúp việc riêng của Phạm Đình Du.
Trần Ngân Chi rất tức giận, sao cô có thể cho phép người phụ nữ khác lởn vởn bên nam chính của mình được chứ!
Dù chưa có tình cảm với Phạm Đình Du, nhưng Trần Ngân Chi vẫn không thể chấp nhận nổi. Vì thế, cô đã lặn lội đường xa để đi tới tận nhà họ Phạm.
Đúng lúc này, mẹ của Phạm Đình Du - người đang đi bên cạnh cô lên tiếng:
“Đây là phòng của Đình Du, còn phòng của cháu thì cô đã xếp ở cạnh phòng thằng bé.”
“Đình Du lớn hơn cháu hai tuổi, nhưng cháu cũng biết rồi đấy, đầu óc của thằng bé chỉ giống như một đứa trẻ thôi. Nếu thằng bé hư thì cháu cứ đánh, nhưng mà nhẹ tay thôi nhé. Thằng bé hơi bướng nhưng vẫn là một cậu bé tốt bụng, ngoan ngoãn lắm!”
“Dạ vâng.” Ngân Chi nở một nụ cười “vợ hiền dâu thảo” với “mẹ chồng tương lai” của mình.
Mẹ của Đình Du thì nở một nụ cười hiền hậu rồi mở cửa phòng ra.
Cánh cửa vừa được mở, Ngân Chi đã trông thấy chàng trai ở trong phòng.
Khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài qua cổ được cắt tỉa gọn gàng, uốn xoăn nhẹ nhàng. Chiều dài của tóc đã đủ để dùng dây buộc lại, nhưng chàng trai vẫn thả tóc ra.
Ngân Chi nhìn đến ngẩn ngơ, trông chàng trai trước mắt cô như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Mà mái tóc dài này không phải ai cũng cân được đâu. Vậy mà chàng trai kia lại rất hợp, mái tóc khiến cho chàng trai trông giống như một chàng hoàng tử vậy.
Lúc này chàng trai đang ngồi trên ghế, cặm cụi xoay khối rubik trong tay. Không cần nghĩ thì Ngân Chi cũng biết người trước mắt mình chính là Đình Du.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đình Du cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có người giúp việc đứng bên cạnh anh là nhìn về phía cửa.
Trông thấy Ngân Chi, người giúp việc đó rất kinh ngạc, quên luôn cả việc cúi chào mẹ Đình Du - bà chủ của cô ta.
Hệ thống xuất hiện, dùng loại âm thanh chỉ có một mình Ngân Chi nghe thấy để nói với cô: [Người giúp việc kia chính là kẻ xuyên sách muốn cướp nam chính!]
Ngân Chi không trả lời hệ thống mà chỉ lạnh nhạt nhìn người giúp việc kia.
Người giúp việc đó đã nhận ra Ngân Chi là nữ chính rồi. Dù cô ta mới chỉ đọc tiểu thuyết chứ chưa từng thấy khuôn mặt của Ngân Chi, nhưng sắc đẹp, thần thái và khí chất của nữ chính không thể lẫn vào đâu được.
Mẹ của Đình Du lên tiếng, bảo người giúp việc: “Cô đi ra ngoài đi.”
“Dạ vâng.” Người giúp việc cúi đầu, bưng cốc sữa đã được Đình Du uống hết lên rồi đi về phía cửa ra vào.
“Khoan đã.” Ngân Chi lại nói, “Cô đứng đó đi.”
Người giúp việc dừng bước, ngước mắt nhìn Ngân Chi.
Ngân Chi quay sang nói với mẹ Đình Du: “Từ giờ để cháu chăm sóc cho Anh Đình Du là được rồi, người giúp việc kia không cần lên phòng của anh ấy đâu ạ.”
Người giúp việc nghe xong thì không khống chế được biểu cảm mà trừng mắt.
Mẹ Đình Du thì vui vẻ mỉm cười, “Được, thế thì tốt quá!”
Nhưng Đình Du đã đặt khối rubik lên bàn, sau đó lững thững đi về phía mẹ mình, vừa đi vừa nói: “Không cần người giúp việc mới.”
“Ngân Chi không phải người giúp việc, mà là cô giáo của con đấy!” Mẹ Đình Du ôn tồn giải thích, nhưng Đình Du vẫn không nghe.
Anh chỉ tay về phía Ngân Chi, cau mày nói: “Không muốn người giúp việc mới!”
Người giúp việc kia nghe thấy thế thì lén nhếch mép cười.
Cô ta tên là Diễm Lê, đã đến nhà họ Phạm gần một năm, sau đó cũng làm người giúp việc riêng cho Đình Du khoảng tám tháng rồi.
Bao lâu nay Diễm Lê nỗ lực bắt chước tính cách của Ngân Chi trong nguyên tác để lấy lòng Đình Du, cho nên anh rất quý cô ta.
Cô ta vốn nghĩ đợi vài năm nữa, khả năng cao là anh sẽ yêu cô ta như yêu Ngân Chi trong sách. Ai ngờ hiện giờ Ngân Chi lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho cô ta vô cùng hoang mang.
Nhưng cô ta vẫn nghĩ chắc sẽ không sao, bởi dù gì Đình Du cũng tiếp xúc với cô ta được khoảng một năm rồi. Cô ta cho rằng anh sẽ thiên vị và nghe lời cô ta hơn, cho nên cô ta vẫn nắm chắc cơ hội trở thành nữ chính của đời anh.
Hơn nữa trong nguyên tác, ban đầu Đình Du bị thu hút bởi sự dịu dàng của Ngân Chi. Nhưng đáng lẽ sáu năm sau hai người mới gặp nhau, mà Ngân Chi của sáu năm sau mới dịu dàng, còn Ngân Chi của bây giờ chỉ là một cô gái trẻ thẳng thắn, cộng với tính cách vẫn còn hơi trẻ con thôi.
Nghĩ như vậy, Diễm Lê rất đắc ý.
Đình Du thì vẫn luôn miệng nói: “Không muốn người giúp việc mới! Không muốn người giúp việc mới…”
“Yên lặng.” Ngân Chi lên tiếng, sau đó búng tay một cái.
Một luồng ánh sáng chợt xuất hiện và bay đến miệng của Đình Du.
“Ưm…” Đình Du như bị bịt miệng lại, không nói nên lời được nữa, bởi Ngân Chi đã dùng phép thuật với anh.
Thế giới này chính là thế giới tiểu thuyết, mà thể loại của cuốn tiểu thuyết này chính là siêu nhiên, kỳ ảo.
Ở nơi đây, 30% con người có khả năng sử dụng phép thuật, mà Ngân Chi cũng nằm trong số đó. Không những vậy, cô còn là một trong những pháp sư - người sử dụng phép thuật mạnh nhất trong thế giới tiểu thuyết này.
Cô đến đây để làm giáo viên cho Đình Du, nhưng cô không dạy những môn học như ở trên trường học, mà là dạy về phép thuật.
Trong nguyên tác, Đình Du chính là một thiên tài trong giới pháp sư. Nhưng nửa đầu của tiểu thuyết, anh không thể sử dụng phép thuật, bởi anh có vấn đề về trí tuệ, không thể phát huy được sức mạnh của mình.
Sau khi gặp và yêu Ngân Chi, Đình Du mới cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để xứng với cô. Cô cũng phải chỉ dạy và dẫn dắt rất lâu thì anh mới sử dụng được phép thuật.
Tuy nhiên, hiện giờ vì một người phụ nữ xuyên sách mà mọi thứ đã bị xáo trộn.
Nếu Ngân Chi cứ để mặc cho cô ta ở bên cạnh Đình Du thì cô sẽ mất đi tình yêu, mà anh cũng sẽ mất đi tương lai của chính mình.
Lúc này, mẹ của Đình Du bảo Ngân Chi cứ tự nhiên dạy bảo anh. Sau đó, bà ấy liền ra ngoài. Người giúp việc Diễm Lê kia cũng phải đi theo bà ấy.
Trong phòng chỉ còn lại Đình Du và Ngân Chi.
Ngân Chi hóa giải phép thuật, cho miệng của Đình Du được tự do hoạt động.
Ai ngờ cái miệng xinh kia vừa được thả ra thì đã bắt đầu la hét không ngừng: “Người giúp việc xấu xa! Người giúp việc xấu xa!”
“Không phải người giúp việc mà là cô giáo.” Ngân Chi cố gắng nói cho Đình Du hiểu, “Em là cô giáo dạy phép thuật cho anh.”
Thế nhưng Đình Du vẫn tiếp tục kêu la: “Cô giáo xấu xa! Cô giáo xấu xa!”
Ngân Chi mất kiên nhẫn nên liền duỗi tay, bóp miệng của Đình Du, khiến cho đôi môi anh chu lên như cái mỏ.
“Ú… Ú…” Đình Du bị bóp miệng nên không nói rõ ràng được.
Ngân Chi còn dọa anh: “Ồn ào nữa là bị cắn nát mỏ bây giờ!”
Nghe thấy thế, Đình Du liền sợ sệt nhìn Ngân Chi.
Hệ thống thì nhắc nhở: [Xin hãy dịu dàng! Trong nguyên tác, nam chính rất thích sự dịu dàng của cô!]
Ngân Chi nghe vậy thì bỏ tay ra khỏi miệng Đình Du.
Đình Du vội vàng lùi lại, sau đó nói lí nhí: “Cô giáo xấu xa… Cô giáo ngốc… Không phải mỏ… Cái đó là miệng…”
Ngân Chi đưa mắt nhìn Đình Du.
Đình Du ngay lập tức rụt cổ lại, sợ mình bị bóp miệng một lần nữa.
Ngân Chi thấy thế thì phì cười, sau đó cố gắng tỏ vẻ dịu dàng mà nói: “Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu học nhé!”
Đình Du nhăn mặt, định phản đối. Thế nhưng, Ngân Chi lại nở một nụ cười hiền từ mà dỗ dành: “Học ngoan thì có thưởng, còn hư thì cắn nát miệng, nghe chưa?”
Đình Du: “...”
Vì bị đ/e d/ọa, Đình Du đành phải nghe lời Ngân Chi.
Ngân Chi bắt đầu dạy Đình Du những điều cơ bản nhất khi mới bắt đầu học phép thuật.
Tuy nhiên, Đình Du ngốc nghếch rất chậm hiểu. Hơn nữa anh cũng không muốn học, cho nên việc dạy học của Ngân Chi không khác mấy với việc nước đổ lá khoai.
Dạy từ lúc bốn giờ chiều đến tận sáu giờ tối, Đình Du tạm nghỉ để đi tắm và ăn cơm. Ngân Chi cũng nhân thời gian đó để ăn tối và làm mấy việc cá nhân của mình.
Cô không ăn cùng Đình Du, bởi cách ăn uống của anh không giống với những người bình thường. Hơn nữa anh ăn khá chậm, vừa ăn vừa lơ đãng như ở trên mây, bình thường mẹ anh đều phải chăm sóc và lo cho việc ăn uống của anh.
Đến lúc ăn xong, Đình Du vừa bước vào phòng thì đã thấy Ngân Chi đang đợi mình.
Anh vội vàng lùi lại, muốn chạy xuống tầng. Nhưng mới chạy được vài bước thì cơ thể anh đã khựng lại, sau đó đôi chân anh không nghe lời chủ mà quay gót, bước vào phòng.
Hiển nhiên là Ngân Chi đã sử dụng phép thuật.
Đình Du không thể điều khiển được cơ thể, anh vừa bước về phía Ngân Chi vừa ấm ức nói: “Cô giáo xấu xa… Cô giáo xấu xa…”
Ngân Chi đứng dậy rồi hóa giải phép thuật, sau đó chỉ về phía chiếc TV trong phòng: “Hôm nay anh học ngoan nên em chuẩn bị thưởng cho anh đó.”
Nghe thấy vậy, hai mắt Đình Du sáng lên. “Thưởng gì?”
Ngân Chi kéo Đình Du ngồi lên ghế sofa rồi bật TV lên, sau đó bỏ chiếc đĩa CD đã chuẩn bị sẵn vào trong đầu đĩa.
Đây là đĩa CD của một bộ phim nổi tiếng, mà nữ chính trong phim là một cô gái dịu dàng, còn nam chính thì gặp phải tai nạn nên trở thành người ngốc nghếch.
Đình Du nhíu mày, “Không xem cái này. Xem hoạt hình. Xem siêu nhân.”
“Nhưng xem phim này hay lắm.” Ngân Chi bảo, “Nam chính trong phim rất giống anh.”
Đình Du vẫn lắc đầu không chịu, “Không! Xem hoạt hình! Xem siêu nhân!”
Ngân Chi liền nghiêm mặt lại.
Đình Du đã thấy nên chỉ có thể ỉu xìu như cái cây héo mà lẩm bẩm: “Cô giáo xấu xa…”
“Em tên là Ngân Chi.” Ngân Chi nói, “Anh gọi em là Ngân Chi đi.”
“Ngân Chi xấu xa…” Đình Du hậm hực lẩm bẩm rồi nhìn về phía TV.
Trên TV, nam chính ngốc nghếch cứ lững thững đi theo nữ chính.
Đình Du nghiêng đầu, sau đó quay trái quay phải một lúc. Thế rồi nhàm chán quá, anh lại nhìn vào TV.
Ngân Chi thì ngồi bên cạnh quan sát anh, quan sát rất lâu mà không hề chớp mắt.
Đẹp trai thật!
Ngốc ngốc như vậy mà đẹp trai thì cũng được đó.
Sau khi nhìn khuôn mặt của Đình Du, Ngân Chi đã không còn cảm thấy lạ khi mình trong tương lai lại yêu anh nữa.
Lúc này, Đình Du cũng đã bắt đầu nhận ra nam chính trong phim giống mình thật. Mặc dù anh ngốc, nhưng anh cũng nhận ra những người xung quanh không giống anh, chỉ có nam chính trên TV là giống anh thôi.
Chính vì thế, Đình Du đã có hứng thú xem phim.
Đến khi hết một tập phim, Ngân Chi liền tắt TV đi và thông báo: “Phần thưởng của ngày hôm nay đến đây là hết rồi.”
Đình Du thấy hơi tiếc nuối. Anh ngập ngừng vài giây rồi hỏi Ngân Chi: “Ngày mai có được thưởng không?”
Ngân Chi mỉm cười: “Nếu anh học ngoan thì sẽ lại được thưởng.”
Đình Du nghe vậy thì không nói gì mà chỉ ngồi yên một chỗ. Ngân Chi thấy cũng đã muộn nên liền tạm biệt anh rồi đi về phòng.
Đình Du im lặng, đợi Ngân Chi đi rồi thì mới đứng dậy, lấy khối rubik ra để chơi.
Sáng hôm sau.
Ba và anh trai của Đình Du đi công tác về.
Đình Du đứng bên cửa sổ, vừa thấy xe của ba và anh trai thì đã nhanh chân chạy xuống tầng. Ngân Chi cũng thấy ba và anh trai của Đình Du nên không ngăn cản anh. Cô thong thả bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, đi theo sau Đình Du.
Thật ra bình thường Đình Du không ngóng trông ba và anh mình về nhà lắm. Nhưng vì sự xuất hiện của Ngân Chi, cho nên anh mới vội vàng gặp ba và anh để mách tội.
“Trong nhà có Ngân Chi xấu xa… Trông nhà có Ngân Chi ngốc…” Đình Du vừa xuống tầng vừa la lớn. Anh trai và ba vừa bước vào phòng khách thì đã nghe thấy tiếng của anh.
“Chuyện gì thế?” Ba của Đình Du mỉm cười hỏi, “Sao hôm nay Du lại xuống đón ba và anh vậy? Mà Ngân Chi gì cơ?”
Đình Du đi đến chỗ ba, “Ngân Chi bắt nạt… Ngân Chi bóp miệng…”
Vừa nói, Đình Du vừa chỉ vào miệng mình, “Ngân Chi bảo đây là mỏ…”
Ba và anh trai nghe mà không hiểu gì cả.
Mẹ Đình Du thì bật cười. Hôm qua lúc ăn tối, Đình Du đã mách mẹ rồi, hôm nay lại đi mách ba và anh nữa, đúng là nhớ dai thật.
Đúng lúc này, Ngân Chi bước xuống tầng. “Chào chú, chào anh.”
Nghe thấy giọng nói, ba và anh của Đình Du liền nhìn về phía Ngân Chi. Ngay sau đó, hai người họ đều kinh ngạc.
“Cháu là pháp sư Ngân Chi của đội pháp sư số 1?”
“Dạ vâng, đúng là cháu.” Ngân Chi lễ phép trả lời.
Anh của Đình Du cảm thấy khó tin: “Tại sao cô Ngân Chi lại ở đây?”
Mẹ của Đình Du vui vẻ cười tươi, “Ngày hôm qua Ngân Chi đã đến đây và ngỏ lời muốn làm giáo viên dạy phép thuật cho Đình Du. Lúc đầu mẹ cũng cảm thấy rất bất ngờ và khó có thể tin nổi, nhưng đúng là Đình Du nhà chúng ta rất may mắn khi có thể được làm học trò của Ngân Chi.”
“Không may mắn.” Đình Du lắc đầu, liệt kê tội lỗi của Ngân Chi: “Ngân Chi hung dữ… Ngân Chi bóp miệng…”
Nhưng dù anh có kể ra bao nhiêu lỗi, ba mẹ và anh của anh vẫn không thay đổi thái độ.
Nhất là Đình Long - anh trai của Đình Du, anh ấy đã ngưỡng mộ sức mạnh của Ngân Chi từ lâu. Nhưng vì nhà họ Phạm sống ở phía Bắc, còn Ngân Chi làm việc ở phía Nam xa xôi, cho nên anh ấy chỉ có thể nhìn cô qua TV và các trang báo, chứ chưa hề có cơ hội gặp mặt cô lần nào.
Vậy mà hiện tại cô lại là cô giáo của em trai anh ấy, cho nên anh ấy rất phấn khởi và kích động.
Ba của Đình Du cũng cảm thấy rất vui khi con trai có một cô giáo giỏi. Thế nhưng, ông ấy lại thấy hơi nghi ngờ Ngân Chi.
Hiện tại cô là nữ pháp sư trẻ mạnh nhất đất nước, công việc của cô cũng rất bận rộn, sao có thể đến một nơi xa như vậy để làm giáo viên chứ?
Nhưng dù vậy, ba của Đình Du vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Ngân Chi. Cô là một nữ pháp sư tốt bụng và giàu lòng yêu thương, đã cứu và giúp đỡ biết bao nhiêu người gặp nạn, không có bất cứ pháp sư nào trong nước là không biết đến tên của cô cả.
Những người làm trong nhà họ Phạm cũng rất sùng bái Ngân Chi, chỉ có duy nhất Diễm Lê là không.
Cô ta rất ghét Ngân Chi. Nhất vào lúc này, khi mẹ của Đình Du vui vẻ nói: “Ngân Chi mới đến đây một ngày mà Du đã nhớ tên của cháu rồi. Rõ ràng là thằng bé nhà cô rất yêu mến cháu đấy!”
“Không, không yêu! Không yêu mến!” Đình Du phản bác, nhưng mẹ anh không quan tâm mà vẫn nói tiếp: “Ngày xưa thằng bé đi học bao nhiêu năm cũng không nhớ được tên của mấy bạn trong lớp. Năm vừa rồi nhà cô có một người giúp việc tên Diễm Lê, hiện tại thằng bé cũng khá thân với Diễm Lê, nhưng mà trước đó phải mấy tháng trời liền thằng bé mới nhớ được tên người ta đấy!”
“Vậy ạ?” Ngân Chi mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.
Diễm Lê thì cắn môi, cố nuốt trôi cục tức này.
Một lát sau.
Đình Du được Diễm Lê đưa ra ngoài chơi. Ba mẹ không muốn anh chỉ ở trong nhà, cho nên mỗi ngày anh đều phải ra ngoài một lần.
Ngoài Diễm Lê ra thì vẫn còn có khoảng mười pháp sư đi theo sau để bảo vệ Đình Du. Tại miền Bắc, nhà họ Phạm là một gia tộc pháp sư lâu đời và rất nổi tiếng. Vì thế, Đình Du không tránh khỏi việc rơi vào tầm ngắm của nhiều người.
Tuy nhiên, anh rất ghét chuyện có nhiều người đi theo mình. Vì thế, các pháp sư đành phải lặng lẽ bảo vệ anh từ xa, chỉ có Diễm Lê là được đi bên cạnh anh.
Lúc bước vào một cửa hàng quần áo, Diễm Lê tiến sát lại gần Đình Du rồi nói thầm: “Cậu chủ ơi, hôm qua cái cô Ngân Chi xấu xa kia có làm gì cậu không?”
Nghe thấy tên của Ngân Chi, Đình Du liền cau mày lên án: “Ngân Chi xấu xa… Ngân Chi hung dữ… Ngân Chi bóp miệng…”
“Phải, Ngân Chi rất xấu xa!” Diễm Lê nói thầm, “Ngân Chi còn là một mụ phù thủy độc ác nữa, cậu chủ không được thích cô ta đâu nhé! Cậu chủ phải tránh xa cô ta ra!”
Đình Du nghiêng đầu, anh đã đọc nhiều truyện cổ tích nên cũng biết mụ phù thủy xấu xa là như thế nào.
Lại nhớ đến việc Ngân Chi dùng phép thuật để bịt miệng và điều khiển cơ thể anh, anh liền gật đầu lia lịa: “Ngân Chi, mụ phù thủy, độc ác!”
“Đúng rồi! Mà cậu chủ là một người tốt, vậy người tốt có nghe lời phù thủy độc ác không?” Diễm Lê dụ dỗ.
Đình Du lắc đầu nguây nguẩy: “Không! Không nghe lời phù thủy! Không nghe lời Ngân Chi!”
Diễm Lê nghe thấy thế thì nở một nụ cười hài lòng và đắc ý.
Ngân Chi, cô nhìn đi, dù cho cô có là nữ chính thì tôi vẫn sẽ là người thắng cuộc thôi.