Chương 51

Thẩm Quân Cố tranh thủ ghé vào đầu vai Nam Ngôn, dáng vẻ anh yếu ớt, uất ức bộc bạch nỗi niềm khiến cho trái tim Nam Ngôn loạn nhịp.

Không được, không thể giữ mình nổi!

Người đang ôm cô đây chính là người đàn ông gia nhập làng giải trí 5 năm qua được đánh giá là tên tội phạm dễ khiến cho trái tim thiếu nữ kích động nhất! Không thể rung động trước một hành động nho nhỏ này của anh được!

Nam Ngôn cố gắng tìm về lí trí của chính mình nhưng kết quả là thất bại thảm hại.

Chờ cô phục hồi tinh thần trở lại, cô đã ngồi trên ghế sofa cùng Thẩm Quân Cố rồi, cô còn chủ động đưa một chai sữa cho đối phương nữa. Không những thế, bởi vì áy náy mà cô còn thu dọn vali hành lý giúp anh.

"Thầy Đông là vì Bùi Tuyết...." Nam Ngôn cứ nhắc tới chuyện này là đau đầu, cô cố gắng tóm tắt sự việc một cách rõ ràng nhất bằng hai ba câu đơn giản, "Chị Tố liên hệ với công ty Huyễn Nhạc, có thể vì thế nên thầy Đông mới đến đây tìm em."

Nam Ngôn nhân tiện giải thích thêm: "Bởi vì trước đây em có chặn mấy phương thức liên lạc của thầy Đông, cho nên anh ta không còn cách nào khác để tìm em được nữa."

"Nhưng anh ta không nhất thiết phải liên lạc với em." Thẩm Quân Cố vẫn cảm thấy kỳ quái. Anh ta làm vậy khiến anh khó có thể chấp nhận được. Thẩm Quân Cố hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng giữ bình tĩnh lại.

"Xin lỗi em, không phải là anh muốn chất vấn em... anh không có ý..... anh chỉ là...."

Thẩm Quân Cố hạ thấp giọng: "Anh không thích anh ta tới gần em."1

Nam Ngôn ôm gối ôm vào lòng, dùng sức đè chặt l*иg ngực đang đập thình thịch của bản thân, cô tỏ vẻ bình tĩnh trả lời: "Ừm, em biết rồi, em cũng không thích anh ta tới gần em."

"Em thấy hình như thầy Đông có vẻ thích nhân vật này của em, hôm nay anh ta gọi em là Vân Tranh", Nam Ngôn mất bình tĩnh, "Thật ra, thầy Đông có khả năng là một người nghiện các nhân vật giả thiết không có thật...."

"Một tên quân tử nghiện ngập." Thẩm Quân Cố bổ sung thêm một từ miêu tả nối tiếp lời Nam Ngôn, "Anh ta không thể tìm linh cảm ở nơi khác. Có thể anh ta đang tìm cảm hứng thông qua các nhân vật mà em đắp nặn tạo ra."

Những nhạc sĩ không phải tự nhiên mà có thể viết ra được một bài hát, mỗi câu từ không biết phải trau chuốt bao nhiêu lần, mỗi một từ ngữ hầu như đều phải tìm được nguồn cảm hứng để viết.

Ngay từ đầu, cả Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn đều đã nhận ra Đông Lĩnh không hề nhìn Nam Ngôn, mà chỉ thông qua Nam Ngôn mới nhìn thấy được nhân vật truyền cảm hứng cho anh ta.

Nhưng thế thì đã sao? Vẫn làm cho người khác khó chịu.

Nam Ngôn nhận được tin tức từ Điềm Điềm.

Đông Lĩnh hôm nay không có ngồi xổm chờ Nam Ngôn, cũng không chịu đi về, mà anh ta đăng ký một phòng tại khách sạn mà các cô đang ở, khả năng cao là ngày mai anh ta lại tiếp tục cắm cọc ở phim trường.

Lúc Nam Ngôn xem di động không có né tránh nên Thẩm Quân Cố liếc mắt sang liền thấy ngay tin nhắn của Điềm Điềm.

"Ngày mai anh đến phim trường với em."

Thẩm Quân Cố quyết định dứt khoát.

"Không được đâu." Nam Ngôn vội vàng ngăn cản anh, "Anh mà đến là sẽ gây ra náo loạn đó, nếu anh và em cùng đi đến phim trường thì chắc chắn ngày mai hai chúng ta sẽ lên hot search ngồi ngay."

Nam Ngôn không có nói quá, khi Thẩm Quân Cố rời đoàn khẳng định sẽ có phóng viên canh giữ bên ngoài phim trường nhận ra. Ngày thường anh chẳng có tin tức gì, đột nhiên lại có tin tức anh đến tham ban, chắc chắn hôm đó anh sẽ bị fans hâm mộ của mình nhiệt tình đưa tên anh lên hot search top đầu.

Thẩm Quân Cố lấy lui làm tiến: "Vậy ngày mai anh đến đoàn phim thăm em là được rồi chứ?"

Đối phương đã nhượng bộ một bước, Nam Ngôn cũng không quá cứng rắn, cô cũng lui một bước, cho phép Thẩm Quân Cố đến tham ban.

Khoé miệng Thẩm Quân Cố cong lên, anh cầm chai sữa chậm rãi uống.

Muốn mở cửa sổ thì nên phá dỡ nóc nhà trước, đúng là một biện pháp tốt mà.

Nam Ngôn không nhận ra là cô đang bị người khác gài bẫy, sau khi Thẩm Quân Cố nghỉ ngơi một lát trong phòng cô xong thì cô đưa anh sang phòng bên cạnh.

Phim trường ngày thứ hai có vẻ náo nhiệt.

Trời nắng nóng, đạo diễn không ngừng lau mồ hôi.

Hôm nay, Đông Lĩnh lại đến đây tham ban.

Mới sáng sớm, khoảng năm sáu giờ, nhân viên công tác của đoàn phim còn chưa tới thì anh ta đã đến đây thủ sẵn rồi.

Đông Lĩnh đến tham ban khác với những người khác. Anh ta chỉ đứng bất động ở đằng kia, bây giờ mà thay quần áo cho anh ta rồi nói với mọi người rằng anh ta là một con ma-nơ-canh thì chắc mọi người cũng tin đấy.

Trong đoàn phim có không ít người muốn có quan hệ với vị nhất ca trong giới âm nhạc này, người đến người đi nhiều như tre già măng mọc nhưng không có một ai lọt được vào ánh mắt của anh.

Trong đôi mắt của Đông Lĩnh không chứa đựng những người râu ria.

Anh ta cứ đứng im lặng đề phòng ở đó, chỉ khi trông thấy Nam Ngôn đang sóng vai cùng Điềm Điềm đi tới thì đôi mắt của anh ta mới phát ra ánh sáng sáng ngời.

"Tiểu Điệp.... Vân Tranh!"

Anh ta sải bước đi về phía Nam Ngôn.

Ánh mắt của Đông Lĩnh cuối cùng cũng xuất hiện ảnh ngược của người khác.

Nam Ngôn vội vàng cười nói: "Xin chào thầy Đông! Hôm nay anh vẫn đến đây để tìm linh cảm sao? Có gì thắc mắc thì anh có thể đi hỏi đạo diễn, đạo diễn của chúng em đối với các nhân vật trong kịch bản đều kiểm soát rất tốt, anh nhất định sẽ đạt được thứ mà anh muốn từ ông ấy."

Đông Lĩnh khựng lại một chút.

Nam Ngôn nói rất có lý.

Hình tượng công chúa Vân Tranh quả thật khiến cho người khác say mê, đó là một hình tượng khác hoàn toàn với Tiểu Điệp Lan.

Chỉ nhìn bằng mắt thôi, Đông Lĩnh đã có thể tưởng tượng ra một công chúa sống sờ sờ. Vậy nếu có thể từ trong miệng đạo diễn thấu hiểu hết thiết lập về nhân vật này thì kết quả có phải sẽ càng tốt hơn không?

Bước chân của Đông Lĩnh chuyển hướng sang đạo diễn.

Đạo diễn đang lau mồ hôi chờ xem kịch hay thì bỗng nhiên trở thành tâm điểm của câu chuyện: "......"

Nhân lúc này, Nam Ngôn nhanh chóng chạy vào phòng tạo hình.

Chỗ thợ trang điểm Giang có vài miếng dán hạ nhiệt*, chờ sau khi Nam Ngôn thay trang phục diễn xong thì cô ấy giúp cô dán vài miếng để làm mát cơ thể.

*Được gọi là "ice baby", miếng dán hạ sốt dành cho trẻ em.

Hiện tại đang là thời điểm nóng nhất, có miếng dán hạ nhiệt này có thể đánh bay cơn nóng được phần nào.

Bên trong phim trường, đạo diễn đang khẩn cấp gọi hai người bên tổ biên kịch đến cứu viện, có thể cùng Đông Lĩnh trò chuyện về nhân vật và cốt truyện của kịch bản, còn ông ấy thì lau mồ hôi hột, mau chóng bắt đầu quay phim.

Đây là một cảnh diễn chung khác của công chúa Vân Tranh và Nhẫm Vọng.

Trong cảnh này, Nhẫm Vọng đã ái mộ công chúa Vân Tranh, cầu mong công chúa Vân Tranh có thể xuất giá gả đến Khương quốc.

Bên trong cung điện bằng gỗ mun, làn khói lượn lờ bay lên từ lò huân hương, trên bàn có đặt một cái khay gỗ.

Ngón tay thon dài của Nam Ngôn nhẹ nhàng ấn trên nắp bình, nàng nhẹ nhàng nghiêng bình rót nước ấm vào những chiếc tách màu xanh ngọc.

Tô Tà đang ngồi đối diện với nàng, ánh mắt của hắn chuyển dời từ đôi tay lên đến gương mặt nàng, sau đó hắn ngơ ngẩn xuất thần một hồi lâu.

Ánh mắt Nam Ngôn dừng trên tách trà, nàng chậm rãi thu tay lại, buông chiếc bình được chạm khắc bằng đồng xuống, con ngươi chuyển động, nhìn cảnh vật xa xăm bên ngoài cửa sổ.

"Công chúa xinh đẹp, Vọng muốn hướng vua nước Sở cầu thân, mong muốn cưới công chúa xinh đẹp đây về làm vợ."

Tô Tà nhẹ giọng nói.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Ngôn mới cất tiếng trả lời: "Vân Tranh đa tạ hoàng tử đã coi trọng ta, chỉ là Vân Tranh có một lời muốn hỏi hoàng tử."

"Nếu như Vân Tranh làm vợ của hoàng tử, liệu Khương quốc sẽ xuất binh vì an nguy của Sở quốc sao?"

"Cái này...." Tô Tà nhìn đôi mắt nghiêm túc của Nam Ngôn, đầu óc hắn choáng váng muốn mở miệng đáp ứng nàng ngay, lời nói đã đến bên miệng rồi hắn mới sực nhớ ra, bản thân hắn hiện tại đang là Nhẫm Vọng, Nhẫm Vọng lần đầu tiên chần chờ.

"Vân Tranh không muốn làm hoàng tử khó xử, hoàng tử không cần lo lắng buồn rầu...", Nam Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười, "Vân Tranh biết, bất kể người ngồi trước mặt Vân Tranh là vị hoàng tử nào đi chăng nữa, khi đối mặt với vấn đề này đều sẽ do dự."

"Nam Ngôn...."

Tô Tà vừa thốt ra tiếng thì bị đạo diễn giơ loa lên hét vào mặt ngay: "Gọi sai rồi! Ngồi đối diện cậu là công chúa Vân Tranh!"

"Xin lỗi mọi người, do trời nóng quá nên tôi có hơi chóng mặt." Tô Tà mau chóng nói lời xin lỗi.

Cả người hắn quả thật rất giống bị nóng đến mụ mị đầu óc. Chỗ nào trên người hắn cũng đỏ bừng, giống như vừa mới được vớt ra từ nồi nước sôi vậy.

Đạo diễn thấy hắn như vậy thì cho hắn thời gian mười phút nghỉ ngơi.

Đông Lĩnh thấy có cơ hội là muốn sấn tới ngay, bên ngoài phim trường hình như có vẻ ồn ào.

Tiếng huyên náo từ xa tới gần, ngay từ đầu, chỉ có một số ít nhân viên công tác không kiềm chế nổi mới kinh ngạc hô lên mà thôi, dần về sau, ngay cả những người được xem là bình tĩnh hay nhóm diễn viên đang chờ diễn cũng bắt đầu xôn xao.

Âm thanh hít khí từ cao tới thấp lần lượt vang lên, trong lòng đạo diễn có một dự cảm không được tốt lắm, ông nghẹo đầu lại, đối diện với một người thanh niên cao ráo đang đội mũ ngư dân*, phản ứng đầu tiên của đạo diễn là vội đứng dậy che trước người Đông Lĩnh.

*mũ ngư dân: hay còn gọi là mũ xô.

Chết toi, không thể để cho chính chủ người ta trông thấy Đông Lĩnh được!

Chết toi, không thể để cho chính chủ người ta trông thấy Đông Lĩnh được!

Đây chính là người theo đuổi Nam Ngôn đấy!

Trước khi Thẩm Quân Cố tiến vào trường quay chính, có rất nhiều diễn viên đứng vây quanh anh dè dặt, cẩn trọng xin chữ ký.

Tính tình anh ôn hoà nên tất nhiên anh sẽ đáp ứng yêu cầu ấy của mọi người rồi.

Thẩm Quân Cố bị một đám người xin chữ ký bao vây ở ngưỡng cửa cao bên ngoài, ở cửa trong là đạo diễn đang ngăn cản Đông Lĩnh, còn ngay chính giữa phòng, Nam Ngôn và Tô Tà đang được máy móc vây quanh.

Nam Ngôn trông thấy thanh thế to lớn của Thẩm Quân Cố khi đến đây, cô cảm thấy quyết định từ chối đi chung với Thẩm Quân Cố là một quyết định đúng đắn.

Nếu sáng sớm hôm nay, cô mà xuất hiện ở phim trường cùng Thẩm Quân Cố, ok, cô nên về khách sạn thu dọn hết đồ đạc rồi chờ làm nghệ sĩ nổi tiếng trên hot search đi!

Tất cả mọi người đều hướng đến Thẩm Quân Cố mà đi, bao gồm cả Tô Tà. Chỉ riêng Nam Ngôn là lặng lẽ lùi về phía sau.

Thẩm Quân Cố ký tên cho một số người rồi xoay đầu bút trong tay.

Đây là dấu hiệu của sự từ chối ký tiếp.

Người xung quanh anh đều là những người có chừng mực, biết anh đến đây không phải là vì dạo chơi nên mặc dù mọi người vẫn nhìn anh không tha nhưng vẫn nhường đường cho anh đi.

Thẩm Quân Cố đến trước mặt đạo diễn.

"Ôi, Thẩm tiên sinh, đã lâu không gặp, lâu quá không gặp!" Đạo diễn dùng hai tay bắt tay với Thẩm Quân Cố, còn lắc tay anh, tươi cười vô cùng thân thiết, "Cậu đến tham ban sao không nói trước với tôi một tiếng, để tôi còn biết mà có thời gian chuẩn bị này kia nữa chứ."

Đến đây vội vàng như vậy không phải là vì bắt gian đấy chứ? Má ơi, sao ông đỡ kịp!

Nụ cười trên môi đạo diễn rạng rỡ như gió xuân, nhưng trong lòng ông lại chảy nước mắt nước mũi tèm lem, đau khổ mà không ai biết.

"Thẩm Quân Cố."

Đạo diễn còn đang suy nghĩ làm cách nào để đem Đông Lĩnh giấu đi, ai mà ngờ bản thân Đông Lĩnh lại tiến lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân Cố.

Anh ta nhớ rất kỹ tên của Thẩm Quân Cố, giọng điệu anh ta nhàn nhạt, không cảm nhận được một tia cảm xúc cá nhân nào.

"Thầy Đông."

Thẩm Quân Cố rút lại bàn tay đang bắt với đạo diễn, gật đầu chào Đông Lĩnh.

Hai người mặt đối mặt đứng cách nhau hai thước, một người thì ít nói, người còn lại thì lạnh lùng, hai người đều là nhân tài kiệt xuất nhất trong ngành, khí thế của hai người quá mạnh, trong không khí dường như vang lên tiếng còi báo hiệu trận chiến sắp bắt đầu.

Đông Lĩnh không phải là một người nói nhiều, Thẩm Quân Cố đương nhiên cũng không phải. Hai người chào hỏi nhau một tiếng xong, Thẩm Quân Cố dời tầm mắt, đi về phía Nam Ngôn.

Ai mà biết Đông Lĩnh mới vừa rồi còn không có phản ứng gì đột nhiên bước tới ngăn anh lại.

"Đến đây tham ban à?" Anh ta cau mày.

Thẩm Quân Cố thản nhiên đáp: "Ừ."

Đông Lĩnh ngoái đầu lại nhìn Nam Ngôn, sờ sờ cằm của bản thân, nhớ đến cơn đau lần trước bị Thẩm Quân Cố đánh, anh ta kìm nén lại những gì muốn nói, đổi thành một cách diễn đạt khéo léo hơn.

"Tôi đến trước."

Thẩm Quân Cố lạnh nhạt nhìn Đông Lĩnh, nho nhã lễ độ cất lời: "Thầy Đông, không phải chuyện gì cũng dựa theo thứ tự xếp hàng mà mình muốn đâu."

Đông Lĩnh quay đầu nhìn Nam Ngôn: "Tham ban mà cũng có thể chen ngang sao?"

Nam Ngôn mặc một bộ váy hoa, trên mặt treo thêm một nụ cười tươi tắn lộ ra hàm răng trắng tinh đúng chuẩn dáng vẻ của người mẫu khi chụp hình để quảng bá cho ngành dịch vụ du lịch, bộ dáng thể hiện ra cô cùng những người đó không quen biết nhau.

Trông Nam Ngôn như vậy, rất khó để liên hệ cô với Đông Lĩnh hay Thẩm Quân Cố.

Đáng tiếc, ánh mắt của cả Đông Lĩnh và Thẩm Quân Cố đều chăm chú nhìn cô.

Không lâu sau, ánh mắt nặng nề của Tô Tà cũng rơi trên người Nam Ngôn.

Trong studio yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều đổ dồn hết về phía Nam Ngôn.

Có ngạc nhiên, hâm mộ, ghen tị lẫn phẫn nộ, nhưng tất cả đều biến thành khuôn mặt ngốc lăng.

Đối mặt với ba tầm mắt khác nhau của ba người đàn ông, cùng với một loạt khuôn mặt đang đần ra của mọi người, Nam Ngôn cảm thấy cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Nếu là người khác thì quả thật không thể chen ngang, nhưng nếu là tôi thì... bất luận khi nào tôi cũng có thể chen ngang mà, đúng chứ?"

Thẩm Quân Cố cười khẽ, từ tốn phá vỡ bầu không khí cứng ngắc trong phim trường.

Sự thân thiết trong lời nói của anh, bất cứ ai cũng đều nghe ra.

Vẻ mặt ngốc nghếch của mọi người xung quanh đồng loạt biến thành vẻ mặt hung bạo.

Nam Ngôn chết lặng: "....."