Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Quân Cố nói mang Nam Ngôn đi chơi, quả đúng là đi chơi thật.

Anh cua cua quẹo quẹo rồi dừng xe ngay ngã tư đường không bóng người, sau đó, anh cởi mũ bảo hiểm rồi đưa Nam Ngôn đi ăn bánh khoai trong một cái ngõ nhỏ gần đó.

Nam Ngôn ăn một chén hoành thánh, một tô mì chua cay kèm với một chiếc bánh khoai tây nữa, cô ăn đến mức hoa mắt khịt mũi liên tục.

Chủ quán là một bà cụ lưng còng, bà đã mở quán ở đây 30 đến 40 năm rồi, thường ngày đến đây ăn toàn là hàng xóm láng giềng hoặc là học sinh chung quanh đây.

Trông thấy Nam Ngôn mặc đồng phục, bà cụ vừa làm mì vừa quay sang hỏi cô.

"Cô bé năm nay học lớp mấy rồi?"

"Lớp mười ạ!" Nam Ngôn nói mà không biết xấu hổ, cô vừa ăn mì chua cay vừa giơ ngón tay cái lên với bà cụ, "Bà ơi, bà nấu ăn ngon quá!"1

Điều đáng quý là trong tiệm ăn nho nhỏ này lại có đủ các loại món ăn mà học sinh thích ăn.

Lâu lắm rồi Nam Ngôn chưa được ăn lại những món ăn vặt này, cô ăn bát mì chua cay đơn giản thôi mà đôi mắt đã ánh lên niềm vui rồi.

Thẩm Quân Cố ngồi đối diện cô chọn một tô mì thịt bò, anh dùng một đôi đũa mới gắp hết thịt bò sang cho Nam Ngôn.

Nam Ngôn không từ chối thứ gì cả, cô còn lịch sự gắp lại cho Thẩm Quân Cố một miếng mì chua cay.

Thức ăn của hai người trộn lẫn vào nhau, tuy hai mà như một.

"Cô bé nghỉ hè không đi học bổ túc mà lại đi ra ngoài chơi với bạn trai thế này", bà cụ cười trêu ghẹo, "Bạn trai cô bé nhìn không giống học sinh cấp ba, là sinh viên đại học sao?"

Bạn học Thẩm Quân Cố năm nay hai mươi bảy tuổi bình thản trả lời: "Sinh viên năm hai ạ."1

Tính theo tuổi của Nam Ngôn, nếu cô học lớp 10 thì anh học đại học năm 2 là vừa đẹp.

Thẩm Quân Cố rất muốn làm quen với Nam Ngôn hồi cô còn là cô bé học sinh lớp 10.

Không biết lúc ấy cô trông thế nào nhỉ.

Nam Ngôn còn chưa kịp giải thích thì Thẩm Quân Cố đã giả danh thân phận bạn trai của cô rồi. Anh còn dùng cách trò chuyện lạc hậu để nói chuyện với bà cụ nữa chứ.

Nam Ngôn nghe không hiểu nên cô dứt khoát vùi đầu vào ăn ăn ăn.

Lượng cơm mà cô ăn hằng ngày không lớn, nhưng nếu có những món mà cô thích ăn muốn ăn thì cô không ngại mở ra cái dạ dày thứ hai của mình đâu.

Hai người giải quyết xong chén hoành thánh, mì chua cay cùng bánh khoai tây. Sau khi ăn xong, Nam Ngôn vui sướиɠ dựa vào lưng ghế đưa tay ra xoa chiếc bụng no căng của mình, trông cô rất vui vẻ và thư thái.

Thẩm Quân Cố đợi đến khi cô ăn xong hết mới chậm rãi lên tiếng: "Một tháng nữa em vào đoàn rồi, đừng để bị tăng cân."

Nụ cười của Nam Ngôn cứng lại.

"Cho nên, ăn nhiều như vậy cần phải hoạt động để cân bằng."

Thẩm Quân Cố trả tiền cho bà cụ xong thì lái xe chở Nam Ngôn đến khu vui chơi trong thành phố.

Nam Ngôn mặc đồng phục học sinh, trên lưng còn mang theo balo, hoàn toàn không khác gì một cô nữ sinh trung học trốn học bổ túc để chạy đi chơi cả. Chẳng có gì hiếm lạ hết, trong khu vui chơi cũng có rất nhiều nam sinh và nữ sinh ăn mặc giống Nam Ngôn.

Thẩm Quân Cố muốn đội mũ bảo hiểm nhưng Nam Ngôn thực sự là nhìn không được, cô đành phải đi mua một cái khẩu trang hình heo Peppa cho anh mang. Cô nói rất có lý: "Anh đội mũ bảo hiểm có thấy nặng đầu không? Tin tưởng em, mang cái khẩu trang heo Peppa này vào thì sẽ không có ai để ý đến anh đâu."

Đúng như Nam Ngôn đã nói, Thẩm Quân Cố đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang hình heo Peppa xong thì đã hoàn toàn biến thành một người qua đường Giáp.

Vừa mới ăn no xong không nên chơi những trò quá mạnh bạo, Nam Ngôn trước tiên chạy đến chỗ trò chơi mô phỏng lái xe máy, ánh mắt của cô bừng sáng.

Cô nhìn Thẩm Quân Cố lái xe mô tô trông cực kì đẹp trai, đáng tiếc là cô không biết lái. Trò chơi mô phỏng này được thiết kế cứ như để thoả mãn tâm tư nho nhỏ của cô vậy.

Thẩm Quân Cố tất nhiên là chơi cùng cô rồi.

Trong vòng 20 phút, Nam Ngôn đã thể hiện các kỹ năng đánh tay lái khác nhau, cuối cùng cô bị lật xe. Thẩm Quân Cố chỉ biết nhìn và cạn lời.

Nam Ngôn yên lặng kéo Thẩm Quân Cố đi chỗ khác.

Cô lái xe giỏi như vậy, tại sao lại không chơi được cái trò chơi mô phỏng xe máy này?

"Cái máy chơi game này chắc chắn có vấn đề." Nam Ngôn nói năng rất hùng hồn.

Thẩm Quân Cố: ".... Chính xác, chắc chắn là có vấn đề."

Bây giờ, anh chỉ cần nói hùa theo cô là được.

Thẩm Quân Cố về cơ bản đã luyện thành thạo được kỹ năng sinh tồn của một người bạn trai và một người chồng.

Đằng xa là một không gian rộng lớn đặt hàng loạt các loại son môi.

"Em muốn qua xem thử không?"

Thẩm Quân Cố thấy bên đó tập trung đông con gái nên mới hỏi ý Nam Ngôn.

Nam Ngôn xoa tay áo, do dự không thôi.

"Em không đi đâu."

Cô lo lắng nhiều vấn đề lắm.

Bên đó toàn là các cô gái trẻ tuổi, nói không chừng trong đó còn có fans của Thẩm Quân Cố nữa. Mặc dù hiện tại Thẩm Quân Cố đã cải trang rất kĩ, khó có thể nhận ra nhưng cô cũng không thể mạo hiểm được, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra cả.

Cuối cùng, hai người chọn đến nơi không có con gái là máy chơi bóng rổ.

Kỹ năng ném bóng của Thẩm Quân Cố rất tốt, hầu như đều ném trúng rổ hết.

Nam Ngôn ôm quả bóng trên tay, đôi mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.

Người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu chỉ cần nâng tay lên thảy nhẹ một cái thì quả bóng đã lọt vào rổ rồi, không tốn một chút khí lực nào, điểm số trên hệ thống lại tăng lên.

"Anh chơi bóng rổ giỏi ghê!"

Nam Ngôn thì thầm.

Thẩm Quân Cố ngay lập tức ném thêm một quả bóng nữa vào rổ.

"Khi còn đi học tôi cũng hay chơi bóng rổ nên quen tay đó mà." Thẩm Quân Cố tỏ vẻ khiêm tốn.

Khi một người đàn ông tán tỉnh ai đó, anh ta sẽ tìm cách phô bày hết điểm quyến rũ của bản thân ra trước mặt đối phương. Thẩm Quân Cố cũng không ngoại lệ. Nam Ngôn vừa khen anh xong, cái máy chơi bóng rổ đã bị Thẩm Quân Cố biến thành thiên hạ để phô bày kỹ năng.

Những màn ném bóng rực rỡ đã thu hút các chàng trai trẻ tụ tập lại đây. Bọn họ đứng thành một vòng xung quanh máy chơi bóng rổ trầm trồ vỗ tay tán thưởng.

"Người anh em trâu bò ghê, chơi với máy mà cũng giỏi thiệt."

"Anh bạn, rảnh không? Đến sân bóng rổ chơi cùng bọn tôi đi, hôm nay chúng tôi thiếu người nè."

Thẩm Quân Cố đập quả bóng cuối cùng vào rổ, máy chơi bóng rổ hiện tại đã hiển thị ở cấp độ chơi cao nhất, sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, trên máy chỉ còn lại hàng điểm đỏ chót đang sáng loè loè.

"Tôi bận đi chơi cùng người khác rồi."

Lời nói của anh khiến cho mọi người tập trung vào Nam Ngôn.

Cô bé với mái tóc đuôi ngựa đang ôm áo đồng phục đứng một bên. Nhìn rất giống với học sinh của trường trung học gần đây.

"Bạn học này, bạn gái của tôi đang chơi ở chỗ máy đập thú đằng kia kìa, bạn có thể đến đó chơi cùng bạn gái của tôi để cho bạn trai bạn đi chơi bóng rổ với anh em chúng tôi một lát được không?"

Nam Ngôn không thèm quan tâm đến thân phận bạn trai giả danh này. Nhưng mà để cho Thẩm Quân Cố đi chơi bóng rổ với đám nam sinh này?

Cô nhìn Thẩm Quân Cố.

Tuy rằng như thế rất mạo hiểm nhưng lỡ đâu Thẩm Quân Cố muốn chơi thì sao?

"Anh có muốn đi chơi không?" Nam Ngôn vì đề phòng mọi người nên cố đè nén giọng xuống.

Thẩm Quân Cố cưng chiều nhìn cô: "Nếu em cho phép tôi đi thì tôi mới đi."

Đám nam sinh hò hét ồn ào.

"Này cậu tát tôi một cái xem nào!"

"Ngoan ghê ta ơi, nghe lời bạn gái như vậy không biết có phần thưởng gì không nữa?"

"Bạn học này, cậu trâu bò ghê! Dạy dỗ bạn trai cậu nghe lời cậu như thế!" Ngay cả mấy cô bạn gái của đám nam sinh cũng ham vui tới đây, bọn họ không tiếc lời khen ngợi giơ ngón tay cái lên với Nam Ngôn.

"Người chị em, cậu dạy mình làm sao làm được như thế với?"

"Người chị em, biết cách quản chồng à nha!"

Nam Ngôn: "...."

Cô không có, không phải cô, đừng nói bậy!

Thẩm Quân Cố dựa người vào máy bóng rổ, mỉm cười nhìn Nam Ngôn đang bị nhóm nữ sinh vây quanh. Trông thấy cô bối rối không biết phải làm sao, anh chợt bật cười.

Nam Ngôn vất vả lắm mới thoát khỏi các cô gái đang hăng hái học hỏi cách dạy bạn trai, cô lôi theo Thẩm Quân Cố mau chóng chạy trốn.

Đùa à, cô là một thanh niên độc thân từ trong bụng mẹ đấy nhé! Dạy bạn trai cái gì không biết nữa!

Với cả, Thẩm Quân Cố đâu phải là bạn trai..... của cô.

Ra khỏi khu vui chơi, Thẩm Quân Cố nhìn thấy Nam Ngôn cứ liên tục đưa tay ra quạt trên mặt, mặt của cô cũng đang đỏ bừng. Anh rất tự giác đi xếp hàng ở một quán trà sữa có vẻ khá nổi.

Phía trước còn có hơn mười người nữa, Thẩm Quân Cố vẫn rất thành thật xếp hàng, Nam Ngôn đứng bên cạnh anh khuyên: "Chúng ta sang bên cạnh mua cũng được, ở đây phải xếp hàng, nắng lắm."

Thẩm Quân Cố cười dịu dàng: "Không sao đâu, tôi nghe nói con gái bọn em rất thích uống thứ này. Hiếm lắm mới được ra ngoài chơi cùng nhau, tôi muốn mua cho em uống."

Nam Ngôn cố gắng kiềm chế khoé môi đang cong lên của mình, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ồ, vậy thì cảm ơn anh nha."

Có phải trà sữa hay không đối với cô cũng không quan trọng lắm, cô cũng không đặc biệt yêu thích loại đồ uống gì. Nhưng mà có Thẩm Quân Cố nguyện ý đứng xếp hàng mua đồ uống cho cô, còn có người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ cô làm cho cô cảm thấy nóng bừng cả người không thôi.

Cô thầm vui vẻ trong lòng.

"Em muốn tự đi mua trà sữa thì anh bảo em chậm chạp làm tốn thời gian. Anh nhìn bạn trai nhà người ta đi, giúp bạn gái xếp hàng mua, anh có thể học theo người ta một chút xíu thôi được không?"

Đứng phía sau Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn là một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng đang vừa chỉ tay vào Nam Ngôn vừa cãi nhau với bạn trai của mình.

Chàng trai mất kiên nhẫn: "Trà sữa chỗ nào chẳng có, em tuỳ tiện mua chỗ nào cũng được. Tự dưng lại đòi đến đây xếp hàng, không phải tốn thời gian thì là gì? Đứng chờ ở đây chẳng thà anh đi đánh một trận Vương Giả* cho xong."

*Trò chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Cô gái tức phát khóc: "Em muốn uống quán này thôi không được sao?"

"Em muốn mua thì tự đứng đây mà chờ đi, anh vào khu vui chơi chờ em, em mua xong rồi thì đến tìm anh."

Chàng trai quay lưng đi luôn.

Cô gái đằng sau không nhịn được mà bật khóc nức nở.

Nam Ngôn lúng túng quay đầu lại đối diện với Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố ấn vai cô cười khẽ: "Em thấy chưa? Tìm bạn trai không thể tìm loại người như vậy, nhìn thấy mà tức."

Nam Ngôn xém chút nữa đã hỏi lại anh xem nên tìm người như nào.

Hên quá, lý trí của cô đã nhắc cô tỉnh táo lại. Vấn đề này phải nên cảnh giác, tốt nhất là xây thêm một tấm chắn nữa cho bản thân đề phòng.

Cả ngày hôm nay, Thẩm Quân Cố đều đi theo Nam Ngôn chơi đùa. Hai người đi ăn từ con hẻm nhỏ xa xôi đến phố ẩm thực bên trong trung tâm thành phố. Cuối ngày, bọn họ còn đi ăn đêm nữa.

Khi Nam Ngôn về đến nhà, trên tay cô còn cầm theo hai hộp takoyaki, Thẩm Quân Cố đi đậu xe rồi, cô cũng chưa vào nhà mà đứng dưới ngọn đèn trước cửa để chờ anh.

Hai người vào nhà cùng nhau.

Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố, mỗi người có một phần takoyaki riêng.

Cô có cảm giác như khắp người cô đều nồng nặc mùi thức ăn hỗn tạp vậy, Nam Ngôn vội vàng đi lên lầu tắm rửa ngay.

Trở về phòng, Nam Ngôn cởi balo ra, đặt điện thoại di động lên giường.

Trên điện thoại hiển thị 81 cuộc gọi nhỡ.

Nam Ngôn sửng sốt, nhanh tay mở điện thoại ra.

Trong 81 cuộc gọi nhỡ, có 60 cuộc từ Đông Lĩnh, 20 cuộc từ Điềm Điềm và 1 cuộc từ chị Tưởng Tố.

Nam Ngôn đang xem thì điện thoại nhảy ra giao diện cuộc gọi thoại.

Không rung cũng không chuông.

Lúc này Nam Ngôn mới nhớ ra, thường trong giờ làm việc thì cô sẽ cài điện thoại thành chế độ im lặng, lúc chiều cô quên mất việc mở chuông điện thoại, chỉ lo vui vẻ đi hóng gió vui chơi với Thẩm Quân Cố cho đến tận bây giờ.

Người gọi điện đến là Tưởng Tố.

"Chị Tố.."

Điện thoại đột nhiên được nhận, Tưởng Tố đơ ra một chút rồi mới nói: "Ngôn Ngôn, hôm nay em đi chơi cả ngày với Thẩm tiên sinh sao?"

Nam Ngôn chợt cảm thấy lo sợ: "Chị Tố, tụi em bị phát hiện hả? Em không trang điểm, còn mặc đồng phục nữa, anh ấy thì đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận rồi."

"Đừng lo lắng, các em không bị chụp đâu." Tưởng Tố trấn an cô, "Chị muốn báo cho em biết, chơi xong rồi thì chuẩn bị tinh thần để gia nhập đoàn phim mới đi."

Nam Ngôn bất ngờ: "Không phải nói còn hơn nửa tháng nữa sao chị?"

"Đúng là còn hơn nửa tháng nữa", Tưởng Tố nói tiếp, "Nhưng em còn có nhiều chuyện phải lo lắm đấy."

Nam Ngôn khiêm tốn dò hỏi: "Chị Tố, giờ em cần chuẩn bị những gì ạ?"

"Em cũng biết, công chúa Vân Tranh là người chỉ cầu mà không có được, là người trong lòng của một nhân vật, mà nhân vật đó là người mà em cũng biết, là Tô Tà."

Nam Ngôn: "... À, em vừa mới nhớ lại, em suýt quên còn có một người như vậy đó chị ạ."

"Việc lúc trước trên weibo của em với Trịnh Thiến La khiến cho trợ lý của Tô Tà rời đi rồi, cái cô Tần Di Nhiên ấy. Nhưng Tô Tà lại là một người chính trực, có lẽ sẽ không so đo chuyện này đâu, nhưng em khác Trịnh Thiến La, em là hậu bối nên phải có thái độ nên có. Chị đã lấy danh nghĩa của em để tặng quà tạ lỗi cho Tô Tà, còn hẹn cậu ấy ra ngoài ăn một bữa cơm nữa, em nên vui vẻ bắt tay bỏ qua thù oán với cậu ta đi."

Nam Ngôn: "... Chị Tố, chuyện gì chứ riêng chuyện này thì em không làm được."

Trên phim trường, cô có thể buông bỏ thành kiến mà làm đồng sự với Tô Tà, chứ nếu đi ăn cơm riêng với Tô Tà thì Nam Ngôn không hiểu nổi, cô cứ có cảm giác kì kì quái quái.

"Ngôn Ngôn", Tưởng Tố nói xin lỗi cô, "Do không liên lạc được với em nên chị đã tự quyết định tặng quà và hẹn Tô Tà rồi."

Nam Ngôn đau đầu nhìn điện thoại.

Vì sao cô lại bật chế độ im lặng không nghe điện thoại của chị Tố chứ?

Giờ thì hay rồi, cô và Tô Tà phải lén lút đi ăn cơm riêng với nhau....

Nam Ngôn cúp điện thoại xong thì vội nhắn WeChat cho Trịnh Thiến La.

"Nữ thần của em, đi ăn với em không? Có Tô Tà nữa, đi hoá giải ân oán trong quá khứ."

Trịnh Thiến La rep tin nhắn rất nhanh.

"Okela luôn nữ thần của chị, chị cam đoan hoàn thành tốt vai trò người phá rối!!"

Trịnh Thiến La hiểu cô ghê! Nam Ngôn vui mừng hết biết!

Nam Ngôn đến nhà hàng riêng được đặt trước, cô còn đặc biệt chuẩn bị một bộ son môi tặng cho Trịnh Thiến La để cảm tạ ơn cứu mạng của cô ấy.

Phòng chị Tưởng Tố hẹn nằm ở cuối hành lang, Nam Ngôn cho rằng cô đã tới rất sớm rồi, ai ngờ khi cô bước vào phòng đã thấy ngay có ba người ngồi ở đó.

Tô Tà đang ngồi một mình một bên với biểu cảm không thể kì lạ hơn.

Bên còn lại có hai người ngồi, một người là Trịnh Thiến La với bộ đồ thoải mái, người còn lại là một chàng thanh niên anh tuấn.

"Ngôn Ngôn!"

Trịnh Thiến La cười tươi như hoa, vui vẻ vẫy tay ra hiệu với Nam Ngôn: "Vào đây nhanh lên, đang chờ em thôi đấy."

Thừa dịp Nam Ngôn đến gần, Trịnh Thiến La thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: "Blind date* thế nào hả baby của chị? Em muốn bạn trai giả tạm thời, chị tìm đến cho em một anh chàng đẹp trai, chất lượng tốt nhưng giá rất rẻ đấy."

*Blind date: hẹn hò mù, có nghĩa là buổi hẹn hò giữa hai người chưa từng biết nhau. Buổi hẹn này thường được sắp đặt bởi một người thứ ba, hay một tổ chức, có thông tin về hai người tham gia hẹn hò và nghĩ rằng họ là một cặp sánh với nhau.

Nam Ngôn: "...." Ok, chị phá rối đỉnh quá không ai sánh bằng luôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »